Chương 11
Hiểu Tinh Trần đối với sự phản kháng này của Tiết Dương thực sự bối rối không biết phải làm sao. Chần chừ một lúc, Hiểu Tinh Trần vươn lưỡi chạm nhẹ vào cánh môi Tiết Dương, động tác của y ôn nhu, nhẹ nhàng không hề có ý làm Tiết Dương bị thương.
Tiết Dương vẫn đùa dai nhất quyết không chịu để Hiểu Tinh Trần có thể xâm lấn. Hiểu Tinh Trần có vẻ hụt hẫng, ngay lúc y định rời khỏi cánh môi của Tiết Dương thì eo bị siết chặt kéo y ngã vào lòng Tiết Dương. Tiết Dương mở miệng, một tay giữ gáy, một tay ôm eo Hiểu Tinh Trần kéo cho nụ hôn sâu hơn. Chẳng mấy chốc Tiết Dương giành thế chủ động mà hôn Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần lần này chủ động tiếp nhận nụ hôn của Tiết Dương, vụng về bắt kịp tiết tấu của đối phương. Tiết Dương đưa lưỡi trêu đùa Hiểu Tinh Trần, lại cắn vào môi y đến bật máu xem như trừng phạt. Máu tràn vào khoang miệng mang theo vị tanh ngọt hòa lẫn trong nụ hôn lại đem đến một hương vị lạ lùng, kích thích Tiết Dương dây dưa nụ hôn lâu thêm. Tới khi hắn chịu buông Hiểu Tinh Trần ra thì y đã gần như hết dưỡng khí, tựa vào người hắn mà thở dốc. Bộ dáng Hiểu Tinh Trần lúc này quả thật câu nhân, Tiết Dương thực muốn đem y đặt xuống thân mặc sức dày vò. Bất quá, lúc này trời vẫn còn sáng, lại đang ở bên ngoài, hành sự lúc này thật không phải lúc.
Không chần chừ lâu, Tiết Dương ôm chặt Hiểu Tinh Trần đang ngoan ngoãn dựa vào người hắn ngự kiếm bay đi. Một lát sau đã dừng trước một ngôi nhà nhỏ phía sâu trong rừng. Nhìn qua tưởng chừng như là một căn nhà hoang nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được dọn dẹp. Đó là đương nhiên, căn nhà này trước đây vốn là nhà hoang thực sự nhưng trong một lần Tiết Dương theo Hiểu Tinh Trần ra ngoài săn đêm đã phát hiện, sau đó dọn dẹp một chút, định bụng sau này tránh nhóc A Tinh nhiều chuyện kia đem Hiểu Tinh Trần tới đây ăn sạch. Cuối cùng bây giờ cũng sử dụng được rồi.
Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần một đường đi thẳng vào trong, ngay cả cửa lớn cũng chẳng thèm đóng. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngay khi lưng chạm tới mặt giường mới phát hiện ra thì đã quá muộn.
Tay Tiết Dương đã bắt đầu sờ loạn trên người Hiểu Tinh Trần, có ý muốn đem đạo bào dày cộm của y xé rách. Hiểu Tinh Trần biết hắn có ý định này, tay nắm chặt đạo bào ngăn cản hắn làm bậy.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi là không muốn?"
Tiết Dương có chút giật mình khi thấy y làm vậy. Kỳ thực không phải Hiểu Tinh Trần không muốn tiếp tục mà là sợ Tiết Dương đem xé mất đạo bào rồi lúc trở về y biết mặc gì đây┐( ˘_˘)┌ nhưng bây giờ bị Tiết Dương hiểu nhầm như vậy Hiểu Tinh Trần nhất thời á khẩu không biết phải làm sao.
Nhìn thấy nét bối rối trên khuôn mặt người kia, Tiết Dương không tự chủ mà hành động có chút khẩn trương. Nhưng là Hiểu Tinh Trần vẫn gắt gao nắm chặt vạt áo, không cho hắn xé rách. Tiết Dương thực khó hiểu nhìn y, hai người giằng co một lúc vẫn chưa nên cơm cháo gì. Tiết Dương lúc này bị chọc tức, ôn nhu ban đầu lập tức bay sạch, một phát xé rách đạo bào của Hiểu Tinh Trần.
Xoẹt
"Con mẹ nó, Hiểu Tinh Trần, ngươi là có ý gì đây? Hối hận? Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi!"
Tiết Dương ngữ khí có chút hung ác đe doạ Hiểu Tinh Trần, chưa kịp cho y phản kháng liền ngay lập tức tiến vào. Cơ thể bỗng nhiên bị vật lạ xâm lấn làm Hiểu Tinh Trần hốt hoảng, hai chân vô thức kẹp chặt, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Tiết Dương lại như bị kích thích làm điên cuồng tiến sâu vào bên trong, một tay vân vê đầu vú đã căng cứng của y, tay kia lại nhằm vào eo nhỏ mà siết chặt. Cả người Hiểu Tinh Trần căng thẳng, theo mỗi lần tiến vào của Tiết Dương đều đau tới xé rách, hai tay bám vào vai Tiết Dương để lại những vết cào đỏ hồng. Tiết Dương hung hăng gặm cắn trên người Hiểu Tinh Trần để lại những vết đỏ hồng rướm máu. Hắn bây giờ đã đánh mất lý trí, chỉ muốn trên người Hiểu Tinh Trần phát tiết, khiến cho kẻ dưới thân hắn phải khóc lóc xin tha. Hiểu Tinh Trần thực sự ủy khuất, đối với hành động này của Tiết Dương chính là rất đau lòng. Tiết Dương lúc này như mãnh thú, đâu còn để ý đến người dưới thân đang đau khổ tới nhường nào, cứ nhắm vào động nhỏ mặc sức mà dày vò. Tới khi tiếng nấc nhẹ của Hiểu Tinh Trần vang lên hắn mới ý thức lại được.
Hiểu Tinh Trần nằm dưới thân hắn, tóc tán loạn một mảng, hai mắt từ bao giờ đã thấm đẫm máu tươi cả người chi chít dấu hôn cắn đỏ hồng. Trên khuôn mặt có chút tái nhợt cũng sợ hãi, môi mỏng lúc trước bị hắn cắn rách một vết nhỏ bây giờ lại có thêm vết thương đang chảy máu hẳn là vì sợ hắn nên không dám mở miệng cầu xin. Hiểu Tinh Trần dưới thân hắn bây giờ một bộ dáng nom thật thảm hại, lại khiến người ta nhìn vào thấy đau lòng.
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần như vậy tim bỗng ngẹn lại đau như thế có kẻ đang cầm dao cứa vào từng nhát vậy. Hắn run rẩy nhìn y bị hắn giày vò tới như vậy, trong lòng thật muốn đem bản thân ra lăng trì. Hắn vậy mà lại làm tổn thương tới người hắn yêu nhất.
Tiết Dương cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ thẫm máu của Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng, từng chút một, còn mang theo tia run rẩy vỗ về. Hiểu Tinh Trần cảm thấy đôi môi ấm áp bao phủ, tâm tình đang sợ hãi mà né tránh, y phải mất một lúc mới có thể thích ứng, từ từ thả lỏng cảm nhận thấy Tiết Dương đang nhẹ nhàng thâm nhập khoang miệng, cũng an tĩnh lại đôi phần. Tiết Dương vươn tay dịu dàng lau đi tia máu vương nơi khóe mắt Hiểu Tinh Trần, giọng trầm thấp nỉ non bên tai y:
"Xin lỗi, làm ngươi bị thương rồi!"
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Hiểu Tinh Trần, y vươn tay ôm lấy cổ Tiết Dương, dù cho bây giờ đã mệt tới mức không muốn nhấc tay động chân dù chỉ một chút. Chính bản thân Hiểu Tinh Trần đã rõ tất thảy tình cảm của Tiết Dương đối với mình, hắn sở dĩ kích động như vậy cũng có nguyên do.
"A Dương, lần sau đừng như vậy nữa."
Tiết Dương lúc này mới an tâm, gắt gao ôm chặt Hiểu Tinh Trần chỉ sợ buông lơi một lúc y sẽ biến mất.
"Hiểu Tinh Trần, một lần nữa nha. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng."
Hiểu Tinh Trần lúc này thật muốn chửi người. Nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị môi mỏng phủ kín. Cơ thể lần nữa bị xâm chiếm, dịu dàng chiếm trọn tâm trí y. Bên trong chỉ còn tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên.
.
.
.
[Tại Nghĩa Thành]
Tống Lam lo lắng không yên, cứ đi tới đi lui trước mặt A Tinh.
"Aizz, đạo trưởng, huynh đi tới đi lui cả nửa ngày vậy không mệt a?"
"Ta lo lắng cho Tinh Trần, tên Tiết Dương đó mưu mô xảo quyệt, ta chỉ sợ y chịu thiệt."
"Đạo trưởng a đạo trưởng, huynh cứ nghĩ nhiều, tên đó dù lưu manh nhưng không dám làm gì bạch y ca ca đâu, hai người họ lúc này chắc đang dẫn nhau đi chơi đó!"
"Không được, ta phải ra ngoài tìm bọn họ!"
"A a, đạo trưởng chờ chút! Bây giờ huynh đi nhất định sẽ có đánh nhau đó!"
"..."
_________
Haha cảm giác có chút chút SM cho tình thú ///><///
Không có kinh nghiệm viết H T^T để các cô thất vọng rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top