chương 10

Tống Tử Sâm dù đã ít nhiều xác định được mối quan hệ của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần nhưng thực tế vẫn là không thể tiếp thu nổi loại sự tình này.

"Tinh Trần, ngươi và hắn... Loại sự tình này... Là thật sao?"

Hiểu Tinh Trần biết sớm hay muộn cũng phải nói rõ với Tống Tử Sâm. Y cũng không để Tống Lam phải đoán già đoán non nữa, trực tiếp đối mặt với chuyện này.

"Ừ, tâm ta đã động, đối với hắn cũng là chấp nhận theo số phận thôi!"

Không ngoài dự đoán, Tống Tử Sâm chính là kịch liệt phản đối mối quan hệ này.

"Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Thập ác bất xá Tiết Thành Mỹ! Ngươi và hắn vốn không có kết quả!"

Khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần cũng không có thay đổi gì lớn. Bởi vì bản thân y ngay từ khi chấp nhận Tiết Dương cũng đã rõ ràng mối quan hệ của y và hắn chính là nghiệt duyên. Nhưng mà nghiệt duyên thì đã sao? Tâm duyệt hắn, một đời không buông tay.

Trái ngược với Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương chính là không giữ được bình tĩnh mà cầm Giáng Tai trực tiếp chém tới Tống Lam.

"Mẹ kiếp, cái gì mà không có kết quả! Lão tử không quan tâm mấy thứ rác rưởi đó, ta với Hiểu Tinh Trần đời này đã định. Đạo sĩ thối nhà ngươi dám có ý kiến gì!"

"Tiết Dương, ngươi vốn biết mối quan hệ này chẳng thể thành, tại sao còn muốn bám lấy Tinh Trần!"

Tống Lam tay cầm Phất Tuyết chặn đường kiếm của Tiết Dương. Đường kiếm chém ngay vào cỗ quan tài gần đó, bổ đôi cỗ quan tài.

"Câm miệng, ta với y thì có liên quan gì tới ngươi! Người của lão tử, đã định, muốn rời khỏi sao? Đừng hòng!"

Hai người mỗi người một câu, đánh ra giữa Nghĩa Thành.

"Đạo sĩ thối, ngươi có tư cách gì quản ta và Hiểu Tinh Trần chứ! Bạn bè? Ngươi không biết thẹn mà nhận mình là bạn bè của Hiểu Tinh Trần chứ? Còn nhớ mắt y vì sao lại mù không? Nếu Tống Đạo trưởng đây trí nhớ kém thì để Tiết Thành Mỹ ta nhắc lại cho ngươi nhớ một chút nhé!"

"A Dương, còn không mau dừng tay!"

Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa trực tiếp đánh vào Giáng Tai và Phất Tuyết đang giao đấu.

Tiết Dương đối với hành động này của Hiểu Tinh Trần phải nói là cực kỳ bất mãn.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi vì sao năm lần bảy lượt cản trở ta giết hắn. Ta với hắn ai quan trọng hơn?"

"Câm miệng!"

Hiểu Tinh Trần cả giận quát Tiết Dương. Tới khi kịp nhận thức lại thì mới biết mình lỡ lời.

"Được lắm Hiểu Tinh Trần, ngươi vẫn là lựa chọn hắn. Vậy được, ta đi, trả lại Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần về với Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm!"

Tiết Dương không để Hiểu Tinh Trần kịp giải thích. Một đường rời khỏi Nghĩa Thành. "Thì ra ba năm qua đối với y chẳng có ý nghĩa gì, ta vẫn là không bằng tên Tống Lam kia! Thì ra bấy lâu vẫn do ta mộng tưởng, Hiểu Tinh Trần dù sao bây giờ ta cũng thay đổi được mọi thứ rồi, chuyện quan trọng nhất là ngươi vẫn còn sống. Vẫn là trả ngươi về nơi ánh sáng kia thôi!" Tiết Dương hắn là lần đầu tiên nghĩ cho tương lai của người khác. Chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn trở thành trò cười lớn nhất cho thiên hạ.

Tiết Dương vừa đi, Hiểu Tinh Trần liền sai A Tinh dẫn Tống Lam vào trong, còn mình thì cầm Sương Hoa một mình đi tìm Tiết Dương.

Tiết Dương thực sự có ý định rời khỏi Nghĩa Thành, đợi tới khi Hiểu Tinh Trần tìm đến, hắn đã ra tới ngoại thành.

"A Dương! Ngươi đứng lại!"

"Hiểu Tinh Trần, ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi có quyền gì mà ngăn ta. Hiểu đạo trưởng bây giờ không phải là nên ở nhà tiếp đãi tri kỷ Tống Lam hay sao?"

Hiểu Tinh Trần mặc kệ lời mỉa mai của Tiết Dương. Dựa theo tiếng nói tiến tới chỗ Tiết Dương, hai mắt máu đã chảy thấm đỏ dải lụa trắng.

"A Dương, ta xin lỗi!"

"Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đây sao lại đi xin lỗi chứ, câu xin lỗi này Tiết Dương ta nhận không nổi!"

Tiết Dương hắn từ lúc biết Hiểu Tinh Trần đi tìm mình thì đã mềm lòng rồi. Nhưng vẫn mạnh miệng chọc Hiểu Tinh Trần cho bõ tức, ai bảo y dám thân thiết với tên Tống Lam kia!

Tiết Dương đang định lên tiếng chọc ghẹo Hiểu Tinh Trần thêm chút nữa thì môi đã bị chặn lại, một cảm giác lành lạnh mềm mại truyền từ môi tới thẳng đại não. Tiết Dương vẫn muốn trêu đùa Hiểu Tinh Trần thêm chút nữa, môi mỏng mím lại không cho Hiểu Tinh Trần xâm lấn vào bên trong. Hiểu Tinh Trần là lần đầu tiên chủ động hôn Tiết Dương, nụ hôn vụng về trúc trắc lại gặp lúc Tiết Dương đang cố gây khó dễ đúng là làm khó cho y rồi.
_________________
Cảnh hôn vẫn còn ở chương sau nha \\\><\\\ có ai muốn H luôn không?
Lý trí bảo ngược thêm chút nữa nhưng con tim yếu đuối nó không cho phép T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ