Chương 1
Cười hắn giấc mơ viển vông, cười y sao quá ngây thơ
Cười hắn gieo ác để rồi không chốn nương thân
Thế nhưng ai khóc thầm lệ nhòa đôi mắt
Tháng năm qua đi đã buông thôi chẳng đề phòng
Là ai vung Sương Hoa tự vẫn? Rồi lại là ai mịt mờ giữa ngàn muôn mất mát?
Là ai cuồng điên? Thầm kêu tên ai trong tâm đến xé lòng
(Trích: Thảo mộc- Ma đạo tổ sư [lời Việt])
_______________________
Tiết Dương cảm giác thấy có người chạm vào mình, cả cơ thể đau nhức rã rời, mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Trước mắt hắn, một y nhân vận bạch y, đôi mắt mù được che bởi dải lụa trắng đang ôn nhu lau vết thương cho hắn. Tiết Dương như không dám tin vào mắt mình, người trước mặt chính là kẻ khiến hắn một đời chấp niệm, y không phải đã chết rồi hay sao? Tiết Dương cảm thấy có gì đó không đúng, cúi người chợt nhận ra, cách tay của y vẫn còn nguyên, chẳng phải nó đã bị Lam Vong Cơ chặt đứt rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng đây chỉ là giấc mơ của hắn, tỉnh mộng liền hóa hư không? Tiết Dương run run tay cố chạm vào người kia, cánh tay y vẫn mang theo chút hơi ấm của cơ thể, như vậy đây là sự thật, không phải giấc mơ của hắn!
Hiểu Tinh Trần cảm thấy có vật gì chạm vào tay mình, theo phản xạ hơi rụt tay lại nhưng vừa cảm nhận được độ ấm từ cánh tay kia liền phát giác hắn đã tỉnh.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Bị thương rất nặng đó, đừng cử động!"
Hiểu Tinh Trần bên này đang dặn dò hắn cẩn thận, trong khi đó, Tiết Dương đang ngây ngốc nhìn Hiểu Tinh Trần, thật sự không dám tin đây là sự thật. Hắn trở lại nơi bắt đầu, gặp lại kẻ mà hắn nhớ nhung suốt tám năm qua!
Hắn bây giờ chỉ muốn đem người đó trói lại bên người, mãi mãi không chia lìa! Ý nghĩa đó vừa lóe lên đã vội vụt tắt, trong trí nhớ của hắn vẫn còn hiện lên hình ảnh Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa, một kiếm cắt đứt sinh mệnh ngay trước mặt hắn; hình ảnh y nhân áo trắng nằm tĩnh lặng trên nền đất lạnh lẽo đó. Nó như một bàn tay tà ác che mất ánh sáng của hắn, một lần nữa đem đứa trẻ ấy nhấn chìm vào bóng tối.
Hiểu Tinh Trần không thấy hắn đáp lại, cơ hồ có chút sốt ruột lay lay cánh tay hắn, cảm thấy người kia động nhẹ, lúc này mới thở phào một hơi, tiếp tục lau vết thương cho Tiết Dương. Bàn tay y bỗng bị ai đó giữ lại, muốn rút ra cũng không được, bên tai lại vang lên thanh âm của một nam tử:
"Đạo trưởng, ngươi biết ta là ai không a?"
Bàn tay đang lau vết thương thoáng chốc cứng đờ.
"Tiết Dương!"
Hiểu Tinh Trần cao giọng, y như vậy cư nhiên lại cứu kẻ thù của mình.
Tiết Dương cứ nghĩ Hiểu Tinh Trần sẽ lập tức cầm kiếm đâm hắn nhưng y chỉ sững sờ chốc lát rồi tiếp tục băng bó vết thương. Trong lòng Tiết Dương bây giờ rối như tơ vò, hắn thật không hiểu nổi y, dù biết người trước mặt là kẻ thù mà vẫn ra tay cứu hắn! Hiểu Tinh Trần, ta nên nói ngươi quá lương thiện hay quá ngốc nghếch đây? Trong lòng Tiết Dương đã định nói rõ thân phận với Hiểu Tinh Trần, đoán chắc y sẽ vung kiếm chém hắn ngay lập tức. Nhưng cảm giác bị kiếm chém so với việc nhìn y một thân bạch y nằm yên lặng nơi đó mãi không chịu tỉnh lại còn dễ chịu hơn. Hắn thà chết cũng không muốn nếm thử lại cảm giác kia một lần nào nữa!
Hiểu Tinh Trần cất lời, giọng nói không chút độ ấm:
"Đợi khi vết thương của ngươi lành, ta nhất định sẽ bắt ngươi về Kim Lân Đài chịu tội!"
"A, tại sao lại đợi ta lành vết thương, bây giờ không phải dễ hơn sao?"
"Ta không thể lợi dụng lúc ngươi đang bị thương, thừa nước đục thả câu được."
Tiết Dương nhìn y cười khổ:
"Hiểu Tinh Trần, ngươi cứ như vậy có ngày bị tính thánh mẫu của mình hại chết đó!"
Hiểu Tinh Trần chẳng đáp lại, hiển nhiên chẳng để tâm tới lời nói của Tiết Dương.
A Tinh đang ngây ngốc nghe hai người nói chuyện, hoàn toàn không hiểu mối quan hệ giữa Bạch y ca ca với kẻ kia, nhưng khi nghe hắn mỉa mai đạo trưởng liền nổi giận:
"Này, là đạo trưởng có lòng cứu ngươi về! Một câu cảm tạ còn chưa nói lại dám nói xấu đạo trưởng! Đúng là không biết tốt xấu!"
"A Tinh, đừng đôi co với hắn!"
"Bạch y ca ca, huynh lại để hắn ức hiếp như vậy sao? Ta mới không muốn, biết trước hắn vong ơn bội nghĩa như vậy ta đã không cứu hắn!"
"Là Hiểu Tinh Trần cứu ta, đâu phải nhóc!"
"Ngươi... ngươi..."
A Tinh hiển nhiên bị Tiết Dương chọc tới tức chết rồi, Hiểu Tinh Trần liền kéo cô vào không cho cãi nhau với Tiết Dương. Y biết chắc cô nhóc này không thể nói lại tên lưu manh kia, càng nói càng bị hắn chọc ghẹo mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top