Part 1

Chương 1: Bánh xe vận mệnh bắt đầu

Một thân hình bé nhỏ của một cô bé 12 tuổi chen chúc giữa dòng người tại sân bay quốc tế của Nhật. Cô trông có vẻ mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Trên đường đi cô bé nhỏ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Một cô bé ngoại quốc với mái tóc trắng bạc dàn chuyển sang ánh xanh ở cuối chân tóc. Trên gương mặt trẻ con kia mang theo một nét trưởng thành, lạnh lùng không hợp với tuổi. Đôi mắt vàng kim kia lại ánh lên một ánh sáng mãnh mẽ, mãnh liệt nhưng tươi sáng. Những vẻ đẹp tuy tương phản với nhau nhưng lại cực kì hài hòa trên người cô gái nhỏ này.

- Đến rồi, đây là Nhật Bản sao? Nó trông có vẻ hơi khác Mỹ nhỉ?

Một tiếng hát vang lên dường như là tiếng chuông điện thoại của ai đó.

- Alo, Kagami xin nghe_Tiếng nói lảnh lót nhưng lại mang theo 7 phần băng lãnh cất lên.

- " Yuu-chan, con tới nơi chưa?"_ Người trong chiếc điện thoại lên tiếng.

- Con vừa đáp máy bay thưa mẹ_Giọng nói của cô bé tóc trắng kia lần này lại mang sắc thái hiền hòa, ấm áp hợn hẳn hồi nãy.

- "Haizzzz, đến đó con nhớ phải nghe lời của Nanjirou-san và Rinko-chan đó, mẹ sẽ thường xuyên gọi đện cho con. Mẹ yêu con lắm bé con của mẹ"._Tuy nghe qua điện thoại thôi cũng đủ để có thể thấy được người đầu máy bên kia yêu thương, quan tâm cô bé như thế nào.

- Thật là con có còn bé nữa đâu. Mồ..._Đôi môi nhỏ của cô bé khẽ nhếch lên.

 - "Ara, xem đứa trẻ mới 12 tuổi nói kìa. Con càng ngày càng giống bà cụ non đó."

- Vậy nhé, con đến nhà của Nanjirou-san đây. Đến nơi con sẽ gọi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Và bây giờ chắc mình phải đi rồi. Nhưng đi đường nào đây? ....

- 1 tiếng sau –

- "Đây là đâu nhỉ ? mình lại lạc rồi sao. Làm sao bây giờ, điện thoại mình hết pin rồi." _Cô gái nhỏ loay hoay, lúng túng.

Cô gái nhỏ sau khi ra khỏi sân bay, nhờ sự chỉ dẫn người dân xung quanh để tìm nhà của người bạn thân thuở nhở nhưng sau một hồi cô lại bị lạc vào giữa những đám người đông đúc, nhộn nhịp của Tokyo. Đến khi thoát ra được thì cô đã lạc mất rồi.

Chẳng biết từ khi nào cô đã đứng trước cổng trường trung học Seishun (Seigaku).

- "Đây chẳng phải trường của Ryo sao? May quá đi, đành đi tìm Ryo nhờ cậu ấy thôi. Kiểu gì cậu ta cũng la mình té tát cho mà xem. Nhưng giờ chỉ đành dựa vào cậu ấy . Hmmm, Ryo.... thì chỉ có thể ở trên tennis thôi". Môi cô nhoẻn một đường cong nhẹ khi nhắc đến trúc mã của mình." Vậy đi tìm sân tennis thôi".

Nói là làm cô bước từ từ vào sân trường. Lúc này, cô gái nhỏ không biết rằng cuộc đời cô sắp sửa sẽ trải qua hàng loạt các cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ thay đổi hoàn toàn dự tính ban đầu của cô. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi.

Chương 2: Tôi tên là Kagami Miyuu.

"Nói là vậy nhưng phải tìm ở đâu đây. Lại lạc nữa thì sao đây"_Cô loay hoay tìm cách.

Bỗng xuất hiện ba cậu bé trạc tuổi cô chạy qua. Trông họ có vẻ vội. "A, hỏi họ chắc được đấy nhỉ dù sao họ cũng mặc quần áo chơi tennis mà!"

- Anou, cho tôi hỏi.....

- Nè nhanh lên đi, trận đấu của Ryoma và Kaidou-senpai sắp bắt đầu rồi đó_Một giọng nói trong ba người cất lên.

- Mồ, không phải tại cậu cứ rề rà thì chúng ta đã tới đó rồi đó_Một người trong nhóm với mái tóc đầu nấm trách móc.

- Thôi nào hai người cậu. Có sức trách móc lẫn nhau thì đi nhanh lên nào. Trận đấu sắp bắt đầu đó_Người còn lại lên tiếng.

Có vẻ họ đang vội đi xem trận đấu gì đó nên không thèm chú ý đến cô.

"Đợi đã, Ryoma... chắc là Ryo rồi. Thật là chẳng còn cách nào khác, đuổi theo họ thôi."_Nghĩ xong cô xách theo chiếc vali đuổi theo ba người con trai lạ nọ.

Cốp, cốp, cốp.....

"Đây là.....tiếng của banh tennis mà. Tìm được rồi. Ryo, tớ tới đây!!!"

Chân cô vội vàng chạy lại mang theo hơi thở gấp gáp. Đến được nơi, cô lướt mắt một vòng bao quát toàn bộ sân quan sát. Đang có hai cậu con trai đang thi đấu. Một người đội mũ trông khá thấp đang đánh với một kẻ to con hơn với vẻ mặt đáng sợ buộc một chiếc khăn trên đầu mình.

" Hình như cậu ấy đang thi đấu thì phải. Ai nhỉ? Hình như là Kaidou-senpai trong lời của bọn họ thì phải? Ua, trông giống rắn thật. Anh ta đánh khá đấy chứ. Xem ra bé Ryo của chúng ta đang gặp rắc rối rồi đây. Ha, hay rồi đây, cậu sẽ làm gì đây để lật ngược tình thế đây, Ryo?"_ Nghĩ xong cô lặng lẽ quan sát trận đấu.

Tên rắn kia vừa xuất ra tuyệt chiêu của mình. Cú đánh đột nhiên cong trở lại.

"Cú đánh đó....là...."_Cô bất ngờ.

- Đó là Snake của Kaidou_Giọng một cậu con trai nữa vang lên.

Người này không phải ba người hồi nãy. Một cậu con trai lớn ngang với tên rắn trong sân với mái tóc dựng lên trời.

"Người đó có vẻ biết chơi tennis hơn nữa còn rất có năng lực. Cậu ta có vẻ hiểu rất rõ chiêu thức vừa rồi thông qua cách cậu ta giải thích cho những người còn lại. Ngôi trường này không tệ đấy chứ. Mà, tại sao tóc của cậu ta sao lại dựng ngược lên trời vậy chứ? Còn cái tuyệt kĩ nữa :"Snake". Cái tên kì cục thật!"_Cô lại tiếp tục quan sát kĩ người con trai tên "Momo-chan-senpai" nọ làm cô hứng thú.

"Mà coi bộ tuyệt chiêu này không phải là mục đích của tên rắn này. Mục đích thực sự là khiến cho Ryo từ từ kiệt sức! Một trận đấu sức bền à ?"

Sau khoảng 15 phút, cậu con trai đội mũ trong sân bắt đầu kiệt sức. Nhưng mà....

- Có vẻ trận đấu sắp kết thúc rồi đó. Cậu ta thật sự khiến cho đối thủ của mình tức điên lên mới chịu được mà_Cô nở một nụ cười bất lực.

" Cậu ta đánh những quả tạt thấp làm cho đối thủ của mình luôn phải chùng người xuống. Luôn phải khuỵu gối khiến cho đối thủ của mình mất sức gấp hai, ba lần bình thường. Khôn lỏi thật"

- A, kết thúc rồi.

- Trận đấu kết thúc, Echizen Ryoma chiến thắng, tỉ số 6-4_Tiếng trọng tài trận đấu vang lên.

"Anh ta cũng có năng lực đấy chứ. Một hòn ngọc thô cần phải rèn dũa nhiều đây. Nên huấn luyện cậu ta thế nào đây? A chết thật, bệnh nghề nghiệp không bỏ được mà! Nhưng tại sao anh ta lại phải đánh vào đầu gối mình cơ chứ. May là nó cũng không nặng lắm. Mà mình cũng nên đi gặp cậu ta thôi." 

Cô đang tính bước lại chỗ của bạn nối khố của mình thì ở đằng sau một cánh tay túm cô lại. Một chàng trai trông giống như hồ ly với đôi mắt nhắm chặt đang cầm lấy tay cô.

- Em dường như không phải là học sinh trường này. Trường khác vào đây do thám sao? Em là ai?

- Không phải tôi là .....

- Đó là bạn của em, Fuji-senpai_Cậu nhóc đội mũ lúc nãy đi đến.

- Ryo, cậu..... khoan đã, cậu nhận ra mình từ lúc nào?_Cô nói với vẻ mặt ngạc nhiên."Không phải cậu ta thi đấu sao? Cậu ta biết mình đến từ lúc nào?"

- Từ lúc cậu bước vào rồi, đồ ngốc. Cái mái tóc trắng bệch với đôi mắt như mèo đó chỉ có thể là cậu thôi._cậu ta nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

- Thế sao không về nhà mà lại xách cả vali chạy ra đây?_Cậu ta tiếp tục nói.

- Tôi bị lạc tới đây nên tới tìm cậu luôn._ "Thật là ngượng quá đi mất thôi bị bắt gặp trong trường hợp bắt quả tang như dân trộm cướp thế này. A, muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi."

- Vậy Fuji-senpai, anh bỏ tay cô ấy ra được rồi đấy!_Người con trai trông như hồ ly đó nghe thấy rồi thả cánh tay cô ra.

- Anh xin lỗi em nhé!_Trông anh ta có vẻ hối lỗi.

- Không có gì đâu, lỗi là của em mới đúng. Em xin lỗi vì đã đột nhập trường trái phép như thế này. Thật sự xin lỗi.

- Vậy, Fuji-senpai, trận đấu kết thúc rồi. Em xin phép về trước_ Cậu bé đội mũ hướng mắt về người con trai kia lên tiếng rồi cậu quay sang cô, nói:

- Còn cậu, theo tôi. Về nhà thôi.

- À, ừ. Vậy, em xin phép đi trước._ Nói rồi cô theo chân bạn thuở nhỏ của mình.

Đi được một đoạn cô nhớ ra chuyện gì đó rồi quay lại chỗ anh chàng hồ ly ban nãy, nói lớn:

- Em tên là Kagami Miyuu, hân hạnh được làm quen.

Ngày đầu tiên tại Seigaku kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top