Trò chơi quốc vương
"Tới nơi rồi!"-các bạn trên xe phấn khởi hò reo
Âm thanh đó làm Shirotenshi tỉnh giấc,giật mình phát hiện bản thân khi ngủ đã vô tình dựa vào vai của Syaoran,không khỏi xấu hổ-"X..xin lỗi."
"Không sao....."-Không hiểu sao Syaoran cũng đỏ mặt
------------------chia lều trại---------
"Không ổn,do nhầm lẫn nên lều dành cho nam đã bị thiếu một chỗ.Phải có một bạn nam ngủ bên lều nữ."-cô giáo chủ nhiệm lo lắng
"Hả?!?!!"-cả đám nam sinh sửng sốt
"Thưa cô"-một bạn nữ ý kiến-"nếu như phải có một bạn nam qua lều nữ,không bằng cho Shirotenshi-chan ngủ cùng tụi em đi ạ.Cậu ấy nhỏ tuổi nhất mà."
"A?!"-Shirotenshi kinh ngạc
"Đúng đó!Đúng đó!"-các học sinh còn lại đa số tán thành
Shirotenshi không có cách phản biện,đành im lặng
"Đau!"-Shirotenshi kêu lên khi một bạn nam từ sau lưng tiến lại giựt tóc cậu ấy.
Tên bắt nạt kia cười khoái chí-"Mày có khác gì con gái đâu,an phận ngủ chung với tụi nó đi!"
------------màn đêm dần buông xuống--------
Shirotenshi lủi thủi đi qua lều nữ với một vẻ mặt buồn bã miễn cưỡng.
Chợt có người gọi cậu,là Syaoran.
"Này!"-Syaoran đưa cho cậu một con gấu bông
"?"-Shirotenshi khó hiểu nhìn Syaoran
"Con gấu bông này tớ được tặng từ rất lâu,luôn giữ nó bên cạnh,nó giống như bản sao thứ hai của tớ vậy."-Syaoran giải thích-"Tớ...tớ cho cậu mượn nó đấy!"
"??!"-Shirotenshi ngớ người
"Vì...vì một lát cậu phải ngủ ở lều nữ một mình,sẽ rất....Con gấu bông này giống như bản sao của tớ vậy,nên tớ....."-Syaoran ngại ngùng nói không nên lời
Shirotenshi thở dài một hơi,lấy lại phong thái,liền mỉm cười-"Tớ hiểu rồi,cảm ơn cậu"
---------------------nửa đêm-------
Mọi người đều đã ngủ cả,riêng Shirotenshi lại không ngủ được.
"Phong" -Cậu ta lấy ma lực gọi ra gió,dụng nguyệt khiển phong,thoáng chốc đã dịch chuyển đến cánh rừng gần nơi bọn họ cắm trại.
Shirotenshi biến trở lại nguyên hình-"nhóc" phán quyết Yue.
Tiểu thiên sứ dùng đôi cánh trắng bay lên ngọn cây cao nhất của khu rừng.
"Clow Reed,ra đây là ý nghĩ của ngài khi biến tôi thành một cậu nhóc sao...."-Yue sầu não thở dài-"Chẳng có ích gì,bọn họ có tình cảm với tôi chỉ là do ma lực của tôi vô thức thu hút bọn họ mà thôi.Căn bản họ đâu có muốn như vậy,là do ma lực của tôi khiến họ....là do tôi.....là lỗi của tôi mà ra....."
Khoé mắt của Yue dần xuất hiện những hạt nước nhỏ-"Tại sao lại như vậy chứ...tôi đâu có muốn bắt ép họ thích tôi như thế này đâu....họ ghét tôi cũng được mà....vì ma lực của tôi khiến bọn họ đối với tôi nảy sinh cảm tình,hoàn toàn là ép buộc,thậm chí chính bản thân họ cũng không thể phát hiện..."
Một giọt lệ rơi xuống mắt con gấu bông,trông vẻ mặt nó bây giờ cũng đầy đau thương không khác gì cậu cả.
"Tới ngày đó,bọn họ biết được thân phận thật của tôi rồi,cũng sẽ xa lánh tôi thôi.Nhưng mà hiện tại bọn họ cứ đối xử thân thiết với tôi lâu như vậy,tôi thật sự có chút sợ hãi.....sợ đến cái ngày bọn họ đều sẽ xa lánh tôi......"-Đôi mắt mèo con tím bạc giờ đầm đìa nước mắt,Yue thật sự không thể chối bỏ rằng bản thân đối với bọn họ đã dần trở nên gần gũi hơn.Thứ tình cảm đó,đâu phải nói bỏ liền có thể bỏ ngay được.
Mà cậu,đã mắc phải thứ cảm tình đó rồi.Tới ngày tất cả đều cùng một lúc xa lánh cậu,cậu làm sao có thể chịu nổi sự cô độc đây.........
"Tim...thật đau...."
Tuy hình dạng vẫn như một cậu nhóc,nhưng bên trong là lối suy nghĩ của một người đã hoàn toàn trưởng thành,chịu cô độc đã quá lâu,hiện tại vừa có được một chút ấm áp,lại biết rõ điều đó sẽ không tồn tại được bao lâu......
------------sáng hôm sau-----------
"Trả cậu,cảm ơn!"-Shirotenshi đưa trả Syaoran con gấu bông.
"Cậu...."-Syaoran ngạc nhiên-"Cậu có quầng thâm quanh mắt kìa,có phải hôm qua không ngủ được không?Có cần tớ nói cô chủ nhiệm đổi chỗ ngủ của tớ cho cậu không?"-Syaoran nắm lấy vai Shirotenshi,lo lắng hỏi
"Tớ không có sao,chỉ là hôm qua hơi khó ngủ chút thôi,cậu không cần lo lắng đâu...."-Shirotenshi nghĩ muốn đem một lời từ chối nói ra khiến Syaoran từ bỏ tình cảm với cậu,nhưng vẫn không có đủ nhẫn tâm để thực hiện.
---------------cả lớp tụ tập---------
"Còn hai tiếng nữa xe buýt mới tới,chúng ta chơi trò gì đó giết thời gian đi!"-một bạn ý kiến
"Trò gì?"-một vài bạn hỏi
"Trò chơi quốc vương!Ai bốc trúng được lá bài quốc vương sẽ được ra lệnh cho những người chơi khác!"
"Chơi!"phần đông lớp hưởng ửng,dĩ nhiên không có Shirotenshi,nhưng là với vẻ dễ thương quá mức cho phép,cậu ta chắc chắn đã bị các bạn nữ bắt chơi cùng.
----------------trò chơi được tiến hành----------
"Số 5 hôn số 2 một cái đi!"-Cậu bạn bốc trúng được lá bài quốc vương ra lệnh
"Ai là số 5 vậy?"
"Là Shirotenshi kìa!!"-mọi người cực ngạc nhiên-"Oa,số 2 thật có phúc nha!Là ai vậy?"
"L..là tớ."-Sakura bối rối đáp
Nghe thấy rõ một tiếng "ồ!" vang dội từ mọi người
"Cả hai đều rất dễ thương nha,thật đẹp đôi a!"
"Hic,tại sao mình không bốc trúng số 2 chứ...."
"Shirotenshi sẽ hôn Sakura kìa!"
Tán thưởng có,ganh tị có,háo hức chờ kịch cũng có,đủ loại người.
Khuôn mặt của Shirotenshi cùng Sakura đều kịch liệt đỏ ửng.
'Cái tình huống gì đây,chính mình người phán quyết phải hôn ứng viên tân chủ nhân bộ bài?'-nội tâm của Shirotenshi/Yue
Sakura chợt nhận ra có một ánh mắt đầy lôi điện đang nhìn mình chằm chằm,là Syaoran.
'Là trò chơi,là trò chơi,là trò chơi thôi!'-Syaoran nghĩ thế,tự trấn an chính bản thân mình -'Hừ,Sakura,nếu không phải là do trò chơi,tuyệt đối sẽ không có chuyện Shirotenshi hôn cô đâu!'
"Hôn đi!Hôn đi!"-phần đông mọi người cổ vũ
Shirotenshi mặt đỏ rần,tiến đến hôn lên má phải của Sakura.
"Thật dễ thương!"-Tomoyo cầm máy quay đang quay lại đoạn vừa nãy
Mặt của Shirotenshi và Sakura đều cực kì đỏ,hơn cả trái cà chua chín.
---------ván 2----------
"Số 7 ôm số 1 đi!"-quốc vương ra lệnh
"Là Syaoran và Shirotenshi!"-Không giống lúc nãy,mọi người có chút kinh hãi
Nói sao thì.......cả hai cũng đều là con trai.........
'Làm sao có thể hai lượt đều ra lệnh trúng mình,chắc chắn có gian lận!'-nội tâm của người phán quyết Yue
Nhưng vẫn là,dù biết có gian lận,lật mặt bọn họ đều là bất khả thi,vì hầu hết các bạn ở đây là cố ý gian lận để nhắm vào cậu mà.
Đúng là hồng nhan họa thuỷ~
Trong lúc Shirotenshi còn đang suy nghĩ,Syaoran đã cùng với một bộ mặt đỏ rừng rựt như sắp bốc cháy đến ôm chằm lấy cậu.
'Mình phải bình tĩnh,phải bình tĩnh,chỉ là ôm một cái thôi mà.'-có vẻ không phải chỉ là nội tâm của riêng ai cả,mà là cả hai
'Nghĩ kĩ thì,hôn Sakura còn đáng xấu hổ hơn thế này,sao lúc nãy lại có thể bình tĩnh được nhỉ?'-nội tâm của Shirotenshi
'Vừa nãy cậu ta còn hôn Sakura,so với cô ta thì cái ôm của mình chẳng là gì cả.....'-Syaoran bất giác nghĩ đến chuyện vừa nãy,một cỗ ghen tị cảm xúc trào dâng trong lòng,khiến cậu đem người trước mặt càng ôm chặt.
"Này,Syao..."-Shirotenshi giật mình,ôm thế này cũng quá chặt rồi.Thân thể của hai người hiện tại cách nhau có mỗi lớp áo,thực sự cứ như trực tiếp chạm vào nhau vậy.Cứ thế này thì........
"Bỏ ra!"-Shirotenshi chịu không được cái cảm giác trong lòng mình,đem Syaoran đẩy ra xa rồi vội bỏ chạy mất,bỏ lại Syaoran và mọi người trong trạng thái thẫn thờ
'...Hôn cô ta thì được,lại không thể để mình ôm sao......Shirotenshi,thì ra cậu....đối với Sakura....'-hành động của cậu lại khiến Syaoran hiểu lầm
----------------
Tác giả:đang ngược tâm đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top