Chương 5: Bí mật.
Đại Phạn Âm tự vốn là quốc tự của nước Vu Sư, mặc dù quy mô vô cùng lớn nhưng nhìn vào lại không quá khang trang. Ấy vậy mà bây giờ đây, trước cửa ngôi chùa ấy lại sừng sững một cỗ kiệu nóc vàng kim, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến con người ta phải há hốc mồm kinh ngạc, chà, trong kiệu ắt hẳn phải là một nhân vật lớn nào đó nhỉ?
Xung quanh cỗ kiệu có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, phía trước lại là hai chàng thiếu niên hông đeo bảo kiếm, dáng lưng hiên ngang. Một trong hai người sau khi hỏi chuyện xong liền tiến lại gần tấm màn che, cung kính hồi báo với người ngồi trong kiệu,
"Sư phụ, thám tử báo là mấy ngày trước hắn chạy khỏi Mỹ Nhân Trang, trên đường lại chạm trán bọn mã tặc hung hăng nhất Tây Vực. Sau đó hắn tạo ra một vụ hỗn loạn, hiện tại cũng chẳng biết đã đi đâu."
Cái giọng nói trầm thấp trong cỗ kiệu vang lên, "Hẳn là hắn ta đang trên đường đến đây."
"Nhưng mà..." Chàng thiếu niên ban nãy có hơi do dự.
"Nói tiếp đi."
"Hắn ta không đi một mình." Cũng chẳng biết người họ đang đề cập đến là ai mà trong giọng nói lại chứa đến tám chín phần nghiêm trọng đến vậy.
Nhân vật trong kiệu có hơi ngạc nhiên, "Đường Liên cũng ở đó à? Hắn vậy mà lại bị thuyết phục rồi sao?"
"Không phải Đường Liên, là hai thiếu niên." Y nói, hình như chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi thì phải, "Một người mặc áo đỏ, người kia thì là ông chủ của một quán trọ, tạm thời vẫn chưa tra ra được thân phận."
"––Sư phụ, làm sao người lại biết được hắn sẽ đến đây?"
Người trong kiệu lặng im một chốc, rồi lại bình thản trả lời,
"Hắn ta đến đây để tìm một người."
. . .
Nước Vu Sư so với tưởng tượng của bốn người bọn họ hoàn toàn khác xa, vậy nên vừa mới đặt chân đến đây thôi là Lôi sư huynh đã hào hứng thăm thú khắp mọi gian hàng, trong khi đó Tiêu Sắt lại mặt lớn mặt nhỏ, giở thói khó chiều,
"Vô Tâm à, ngươi đến Vu Sư mà không có tiền thì Tiêu Sắt ta có thể cho ngươi mượn, cùng lắm ngươi trả ta gấp đôi." Cái tên này, lại cậy mình có tiền mà lên giọng,
"Nếu còn không có khả năng trả thì cứ việc dùng đống bí tịch võ công trên người ngươi gán nợ, ta cũng có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, nhưng hiện tại ngươi không biết đường đi, ngươi nói xem, ta có thể giúp ngươi được không?"
Vô Tâm chỉ cười mỉm không đáp, thì rõ ràng hắn có biết đường đi đâu. Bất quá Đình Đình lại để ý đến một chuyện quan trọng khác nữa, nữ tử nhanh chóng nhích lại gần chàng thiếu niên kia, đôi bàn tay trắng nõn khẽ giật giật tay áo của hắn,
"Tiêu Sắt, ta không có tiền, cũng không có bí tịch võ công, huynh nói xem, huynh có thể khất nợ cho ta được không?"
Tròng mắt Tiêu Sắt khẽ đảo qua đảo lại vài lần, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn trêu chọc tiểu sư muội này mấy câu, liền sau đó hắn không chút do dự cúi đầu, ghé môi gần ngay sát lỗ tai Đình Đình, nhỏ giọng,
"Không phải ngươi còn có dung mạo trời ban sao?"
Chân Uyển Đình giật nảy mình, che miệng cả kinh, "H–Huynh định bảo ta dùng thân gán nợ sao?!"
Hắn gật gù, "Cũng không hẳn."
Nói đoạn, Tiêu Sắt lại đưa tầm mắt về phía ống tay áo, nơi mà nữ tử kia đang nắm chặt không buông, "Chất vải này đắt lắm đấy, Chân cô nương."
Uyển Đình bĩu môi, bỏ tay thôi không níu lấy hắn nữa, đúng là cái đồ gian thương keo kịt bủn xỉn. Đợi cho đến khi hai người bọn họ cùng Lôi Vô Kiệt quay lại thì đã thấy Vô Tâm vận khinh công đuổi theo một lão hòa thượng say khước, trông hắn có vẻ gấp gáp lắm.
Vị sư huynh áo đỏ nào đó tròn miệng cảm thán, "Cao thủ đấy."
Tiêu Sắt nhíu mày, "Ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo?"
Chân Uyển Đình: "..." Hả?
Lời vừa dứt, Lôi Vô Kiệt đã nhanh chóng phóng đi. Rõ ràng trước đây khinh công của y không tốt đến vậy, thế nhưng kể từ sau khi được Vô Tâm chữa trị liền khác hẳn, hiện tại để đuổi theo hắn đã không còn là vấn đề lớn lao gì nữa. Chân Uyển Đình bên này còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy bên hông có một bàn tay to lớn, Tiêu Sắt trong chớp mắt nắm lấy eo nữ tử, không chịu thua kém vội vã bám theo sau.
Mấy người bọn họ đáp xuống trên một mái đình, ông chủ Tiêu cũng vì vậy mà buông Chân cô nương ra, sau đó lại như có như không mà nhìn bàn tay của mình một cách luyến tiếc. Chà, theo cái cách giang hồ thường nói thì đây quả thật chính là minh chứng cho câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu Sắt, nói đi, ngươi gục rồi có đúng hay không?
Ông chủ Tiêu: "..." Eo rất nhỏ.
Bốn vị nọ cũng không rề rà, nhanh chóng cúi người nấp sau mái đình quan sát. Phía xa xa kia là sân chùa, dưới đó hình như có một đám người đang chuẩn bị lao vào ẩu đả thì phải.
"Chưởng hương đại giám..." Tiêu Sắt lẩm bẩm.
"Đúng thật là trái đất tròn, kiểu gì cũng gặp lại nhau." Tên hòa thượng kia vẫn rất bình thản.
"Ta nói này Vô Tâm, sao ngươi đi đến đâu thì chỗ đó toàn là cao thủ hàng đầu thế?" Tiêu Sắt khó hiểu, đây là loại người gì vậy chứ?
Lôi Vô Kiệt một tay nắm lấy tiểu sư muội để bảo vệ, tay còn lại đưa lên gãi gãi sống mũi, thắc mắc, "Cao thủ hàng đầu hả? Lại còn sắp đánh nhau?"
"Lôi môn dù sao cũng là một trong những môn phái hàng đầu trong giang hồ, sao lại có một tên ngộc như ngươi vậy chứ?" Ông chủ Tiêu thái độ ra mặt, không biết tiếp xúc với Kiệt ngộc lâu ngày thì có bị sao không nhỉ?
Lôi sư huynh bất mãn, trong phút chốc đã lớn giọng, "Là tên ngốc."
"Tên ngộc."
"Tên ngốc!"
"Ngộc."
"Ngốc–––"
Còn chưa kịp nói dứt câu, cả hai người bọn họ đã bị Đình Đình nằm giữa dùng tay chặn miệng, nữ tử suỵt một cái, nhắc nhở, "Chúng ta đang nghe lén người khác đó, nhỏ tiếng lại chút đi."
Giờ bé mồm lại có kịp không?
"Nếu đã đến rồi thì xuống đi." Người bên dưới nói, hắn đã phát hiện ra họ rồi còn đâu.
Mấy cặp con mắt nhìn nhau, câm nín toàn bộ. Cuối cùng, vẫn là Vô Tâm phủi áo đứng dậy, chắp tay mỉm cười, "Làm chưởng hương đại giám phải lặn lội từ xa đến tìm ta, quả đúng là vinh hạnh."
Vừa nói xong, Vô Tâm đã vận khinh công, từ từ đặt chân xuống dưới nền đất. Hiện tại, dẫu cho trong đầu hắn có chứa muôn vàn suy nghĩ đi chăng nữa thì hắn vẫn không chịu để lộ ra bên ngoài chút biểu cảm nào gọi là khác lạ. Đối diện với người đó, chỉ thấy Vô Tâm gật nhẹ đầu xem như chào hỏi,
"Đại giám."
"Đừng gọi ta là đại giám, chỉ có người trong cung kia mới thật sự là đại giám." Người nọ nói, hắn ta một thân cẩm y, bên hông mang trường kiếm, cả người đều toát ra phong thái thuần thục trầm tĩnh, quả nhiên là cao thủ.
Hòa thượng Vô Tâm từ đầu đến cuối chỉ có một nụ cười, giọng nói hết sức cung kính, "Cẩn Tiên công công."
Trên mái đình, tiểu niên nữ suy tư một hồi lâu, Cẩn Tiên công công, người này nàng đã từng thấy qua rồi thì phải. Ba năm trước, sư phụ dẫn theo Đình Đình đến thành Thiên Khải để tìm một vị cố nhân, chắc là họ đã gặp nhau vào lúc đó. Bất quá chỉ là lướt qua mấy cái, đến nhớ còn nhớ không rõ, không tính là quen. Lại nhìn tới Tiêu Sắt ở bên cạnh, trông hắn mới đáng nghi, rõ ràng là hắn biết người này, hơn nữa còn biết rất rõ.
Chỉ là không lâu sau đó, thắc mắc của nàng cũng được giải đáp. Cái gì mà ngũ đại tổng quản, cái gì mà cao thủ đại nội nhất lưu. Chà, suy cho cùng thì Tiêu Sắt vẫn chỉ là một ông chủ quán trọ bình thường mà thôi, vả lại chuyện trong thế gian này dù có thần bí cỡ nào, âu cũng sẽ có người biết. Hắn chính là như vậy, uyên bác thâm sâu, không gì là không thể.
Lại nhìn về phía bên dưới, bọn họ nói qua nói lại mấy câu, đại ý chính là Cẩn Tiên công công muốn đưa Vô Tâm rời đi, hơn nữa không phải đến để hỏi ý kiến hắn mà chính là đang trắng trợn uy hiếp. Chân Uyển Đình đã từng nghe Lôi Vô Kiệt kể rằng suốt cả hành trình trước khi họ gặp được nàng đã chạm trán khá nhiều cao thủ, nào là Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu, thành Vô Song, hầu như tất cả đều nhắm vào tên hòa thượng kia. Hắn ta nhiều kẻ thù đến thế sao?
"Đánh nhau, đánh nhau rồi kìa!" Đình Đình giật nảy mình, tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu chưa trải sự đời, bất ngờ khi chứng kiến cao thủ chạm trán cũng không có gì lạ. Nữ tử nắm lấy cổ tay Tiêu Sắt, càng kích động càng nắm chặt hơn.
Ông chủ Tiêu khẽ chau mày, hừ lạnh, "Bỏ ra."
Thế mà nha đầu kia lại không nghe thấy, ánh mắt chỉ một mực dõi xuống dưới sân chùa đằng xa, bộ dáng chẳng khác Lôi Vô Kiệt là bao. Cơ mà, trông Đình Đình hình như không phải là sợ mà là có chút phấn khích thì phải? Tiêu Sắt cảm thấy quái quái, cũng không biết bản thân đã bỏ qua điểm nào rồi nữa. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ về chuyện này nhiều, bởi vì ngay khoảnh khắc Cẩn Tiên công công rút kiếm, tứ phía bỗng chốc như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo vô cùng.
"Vô Tâm, ngươi có lắm võ công kì kì quái quái, lần này là dùng cái gì?" Người nọ có phần trông đợi, không biết tên tiểu hòa thượng này sẽ dùng cách gì để đối phó với hắn ta.
Chỉ thấy Vô Tâm nhấc chân, sau đó di chuyển xung quanh Cẩn Tiên công công, nhanh đến mức chỉ còn sót lại tàn ảnh. Thế nhưng dù cho có lợi hại cách mấy đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể đánh được người kia, không nói võ công, luận tuổi tác và kinh nghiệm, Cẩn Tiên há có thể bại dưới tay một tên tiểu hòa thượng mười bảy tuổi hay sao? Trường kiếm vung lên, chỉ một nhát thôi cũng đủ khiến người khác phải hít vào vài ngụm khí lạnh.
Lôi Vô Kiệt đang rất chú tâm vào trận đánh bên dưới, song vẫn nắm chặt lấy tay tiểu sư muội, y lo nàng không biết võ công sẽ chịu thiệt, vậy nên không dám bỏ quên nàng thêm lần thứ hai, quả là một sư huynh tốt, có điều hơi ngơ ngơ một chút,
"T–Ta biết rồi, người này là–––"
Tiêu Sắt bên cạnh, thâm trầm lên tiếng, "Tay phải sát sinh, một kiếm vừa xuất, gió tuyết khô héo. Tay trái từ bi, niết nhẹ phật châu, hồn bay phách diệt."
"Hắn chính là Phong Tuyết kiếm, Thẩm Tĩnh Châu."
Thẩm Tĩnh Châu, năm mười bảy tuổi vào giang hồ, nổi danh với kiếm Phong Tuyết. Mà hiện tại, vừa hay Vô Tâm cũng tròn mười bảy tuổi.
"Vô Tâm, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có đi cùng ta hay không?" Mũi kiếm chĩa thẳng vào Vô Tâm, bất quá chiếc chuông màu vàng to lớn đã kịp thời cản lại.
"Ngươi thú vị như vậy, giết ngươi thì đáng tiếc quá."
Vô Tâm bỗng chốc lạnh giọng,
"Muốn giết ta à? Không dễ dàng như vậy đâu."
Cũng không biết hắn sử dụng loại công pháp gì mà trong phút chốc đã khiến Cẩn Tiên công công phải chau mày, đứng đơ ra đó. Thế nhưng cảnh tượng ấy diễn ra không quá lâu, chỉ vài cái chớp mắt sau công công đã khôi phục trạng thái ban nãy, một lần nữa chĩa kiếm về phía tên tiểu hòa thượng nọ,
"Tâm Ma Dẫn đối với ta căn bản không có tác dụng."
Phong Tuyết kiếm chém xuống, Vô Tâm bị đánh bật về phía sau, ngã xuống nền đất. Lưng hắn đập vào trụ đá khiến nó vỡ tan tành, vị võ tăng bên cạnh thấy vậy liền ngay lập tức lao vào, những thanh đao bay lượn trên không trung hướng thẳng đến chỗ của Cẩn Tiên công công mà đánh. Toái Không Đao. Thế nhưng vị nọ chẳng cầm chân hắn ta được bao lâu cả, cuối cùng vẫn bị đánh gục.
Cẩn Tiên đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, mắt hắn nhìn về phía Vô Tâm rồi lại đảo ra mái đình đằng kia,
"Tiểu Vô Tâm, bây giờ Vương Nhân Tông cũng thua rồi, ngươi có muốn gọi ba vị bằng hữu của ngươi xuống giúp không? Cứ trốn trốn nấp nấp, tưởng ta không phát hiện ra các ngươi à?"
Lôi Vô Kiệt: "..." Hả?
Tiêu Sắt: "..." Gì?
Chân Uyển Đình: "..." Ai biết đâu?
Tóm lại là, bị lộ ngay từ đầu rồi, không cần phải trốn làm gì nữa đâu.
Lôi Vô Kiệt trong người có sẵn máu chiến, y ngay lập tức nhìn về phía Tiêu Sắt,
"Tiêu Sắt, giao tiểu sư muội cho ngươi."
Đình Đình biết rõ Lôi sư huynh ngứa tay ngứa chân, đến là đón đụng là chạm nên nàng cũng không nói gì. Có điều chưa kịp để Tiêu Sắt ngăn cản, Lôi Vô Kiệt đã đứng dậy thủ thế, hỏa quyền cứ vậy mà nhắm thẳng vào Cẩn Tiên công công. Ông chủ Tiêu hoảng hốt, đứng dậy muốn ngăn tên ngu ngốc này lại, song vẫn lọt vào tầm mắt của vị kia. Có mà chạy đằng trời, thiên hạ bao la, người không muốn gặp cuối cùng cũng phải gặp.
Lôi Vô Kiệt được màn tiếp đất bằng mặt khá vẻ vang, Tiêu Sắt trên này chỉ biết bất lực thở ra một hơi, sau đó một lần nữa vòng tay qua eo Uyển Đình, trước ánh mắt ngạc nhiên của Cẩn Tiêng công công mà từ từ đưa nàng an toàn xuống bên dưới.
Người nọ nhìn Tiêu Sắt, trầm ngâm một chốc rồi lại bất chợt mở miệng lên tiếng,
"Lương phong suất dĩ lệ, du tử hàn vô y."
Gió lạnh thổi thấu xương, viễn khách không áo ấm.
Nói đoạn, hắn ta hướng về phía Uyển Đình đứng bên cạnh Tiêu Sắt, ánh mắt ẩn chứa vài phần thâm ý,
"Cô nương, làm phiền cô gửi lời hỏi thăm của ta đến Phù Sinh chân nhân."
Chân Uyển Đình chợt ngẩn người,
"N–Ngươi biết sư phụ của ta sao?"
Lôi Vô Kiệt: "..." Chẳng lẽ sư phụ của Đình Đình rất lợi hại?
Tiêu Sắt: "..." Có cảm giác như đang bị lừa dối.
Vô Tâm: "..." Ta đã đoán là cô không đơn giản mà.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top