Chương 15: Say.

Tiêu Sắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, dù cùng chung một sư phụ, thế nhưng đã nhiều ngày rồi hắn vẫn chưa gặp lại Chân Uyển Đình, nàng ta quá mức bận rộn, đến nỗi có muốn nói chuyện cũng nói không được nữa. Chỉ là hôm nay, lẩn trong đám đông, hắn thấy được vẻ mặt chưa từng có của nàng, lòng không khỏi thổn thức. Bóng lưng đó, so với ngày còn ở nước Vu Sư, hoàn toàn khác một trời một vực.

Ngày ấy, nữ tử nép vào lồng ngực hắn, để mặc hắn vận khinh công mang nàng đi. Rồi cũng là Chân Uyển Đình, hôm nào cũng kè kè theo sau lưng hắn mở miệng ra là một tiếng sư huynh hai tiếng sư huynh. Sau cùng, lại chính nàng nói rằng, nàng không thể dây vào hoàng tộc Tiêu thị.

Mà hắn, vừa hay lại chính là một trong những kẻ nàng không muốn dây vào ấy.

Chẳng biết từ khi nào, một kẻ như hắn lại quan tâm nữ tử đó đến vậy, chỉ vì nàng ta xinh đẹp thôi sao? Có lẽ, hoặc vì một vài lí do nào khác nữa. Suy cho cùng thì cũng chỉ có như vậy mà thôi, Tiêu Sắt không cho phép bản thân mình chú trọng bất cứ việc gì khác ngoài sự tình năm đó.

"Tiêu Sắt!"

Trong đêm tối, một bàn tay nhỏ nhắn từ từ đẩy cửa sổ phòng hắn ra, tiếp theo đó là cái đầu của một nữ tử thò vào. Vẫn may Tiêu Sắt vốn dĩ là người lãnh đạm, nếu đổi lại là Lôi Vô Kiệt có khi đã sớm bị dọa cho la toáng lên rồi. Nửa đêm nửa hôm còn mò vào phòng nam nhân, Chân Uyển Đình có bệnh à?

Nếu Chân Uyển Đình mà nghe được lời này chắc chắn sẽ bỏ về ngay cho mà coi, vốn dĩ nàng biết Tiêu Sắt hay uống rượu nên cố tình mang hai vò rượu ngon nhất vừa mới mua được sang cho hắn, chứ cũng chẳng rỗi hơi tới mức nửa đêm nửa hôm mò sang đây hù dọa làm gì. Vả lại, cũng đã lâu không gặp rồi, Đình Đình có chút tò mò không biết dạo này Tiêu sư huynh của mình tròn vuông mập ốm ra làm sao.

"Mau giúp ta, vướng rồi!" Dây cột tóc trên đầu Uyển Đình không biết bằng cách nào mà vướng vào cạnh cửa sổ khiến nàng không thể cử động được, khéo lại hói một mảng da đầu như chơi đấy.

Nam nhân nọ tặc lưỡi, sau đó cũng chầm chậm đi đến bên bệ cửa sổ, mấy ngon tay thon dài chạm lên tóc nữ tử, hết sức nhẹ nhàng từ tốn mà gỡ rối cho nàng ta, như thể chỉ sợ mạnh một chút thôi thì sẽ khiến nàng ta chịu đau vậy. Tầm mắt Tiêu Sắt bỗng dưng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đó trong giây lát, hắn có hơi ngẩn ra, không ngờ rằng khi nhìn gần lại có thể đẹp đến như thế. Bất quá Chân Uyển Đình vốn dĩ đau cổ từ xế chiều đến giờ, cuối cùng không kiềm nổi mà dứt khoát phóng vào trong phòng.

Dây lụa dính lại trên thành cửa sổ, mái tóc đen dài trong chớp mắt bung xõa dưới ánh nến màu vàng nhạt. Giữa căn phòng rộng lớn, nữ tử ngã hẳn trên người hắn, dung nhan tuyệt sắc kia cứ như vậy mà được phóng đại lên ngay tức thì khiến Tiêu Sắt bất giác cứng đờ người, cái đầu thông minh nhanh nhạy thường ngày giờ cũng không hoạt động được nổi. Hắn chỉ có thể nằm yên ở đó, đôi mắt trừng lớn không tài nào tiếp thu kịp.

Chân Uyển Đình chuẩn bị tinh thần ăn đau lại chẳng cảm thấy được gì cả, nàng tò mò hé mắt ra, thế mà lại trông thấy gương mặt kia gần trong gang tấc. Nữ tử mười sáu tuổi đầu dĩ nhiên chưa từng trải nghiệm qua ái tình, chẳng biết cái gì gọi là ngượng ngùng, cứ như thế trầm ngâm quan sát người đối diện. Chà, biết nhau lâu như vậy, giờ nàng mới nhận ra Tiêu Sắt hóa ra là một mỹ nam tử. Bàn tay nhỏ chầm chậm đưa lên gò má hắn, chạm đến cái sống mũi cao vút kia.

"Làm cái gì–––" Đường đường là một đại nam nhân hơn hai mươi tuổi đầu, thế mà lại bị nữ tử này trêu chọc.

"Tiêu Sắt, huynh đẹp thật đó."

Tiêu Sắt vốn dĩ định chống cự, cuối cùng vì một câu này của tiểu Đình Đình mà im phăng phắc. Trống ngực hắn đập lên liên hồi, đôi mày nhíu chặt lại nhìn tiểu cô nương đang làm loạn ấy, yếu hầu không tự chủ được mà cứ lên xuống như vậy mãi.

Ngón tay nhỏ của Đình Đình khẽ di chuyển, giống như là đang họa lại từng đường nét trên gương mặt hắn một cách thật tỉ mỉ, nàng bĩu môi,

"Sao lúc trước ta không biết huynh lại đẹp như vậy nhỉ?"

Nam nhân như chợt tỉnh lại từ tận sâu trong cơn mộng mị, Tiêu Sắt bỗng dưng chộp lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, nắm chặt và giữ yên nó ở đó, chất giọng hắn trầm khàn hẳn đi so với thường ngày,

"Vậy trông có đẹp hơn Vô Tâm không?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần đó Chân Uyển Đình chỉ cảm thán mỗi mình gương mặt của thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên mà thôi.

Đình Đình hơi ngơ ra, vậy mà vẫn phải tốn công suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật gù,

"Ai cũng không đẹp bằng ta."

Tiêu Sắt trong vô thức nhếch môi cười, dẫu hắn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Nha đầu này, từ khi quen biết đến nay đều xem dung mạo của mình là đệ nhất thế gian, hỏi nàng ta ai đẹp chi bằng tự về soi gương thì tốt hơn. Có điều, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng thì phải. Cánh mũi khẽ động một chút, rồi gần như ngay lập tức, Tiêu Sắt lật người Đình Đình lại, để tấm lưng gầy kia nằm trên sàn nhà trơn bóng còn bản thân thì thay thế vị trí ban nãy của nàng, bàn tay hắn đặt ngay eo nữ tử nọ, miết nhẹ,

"Ngươi uống rượu à?"

Cái mùi hương này, với Tiêu Sắt mà nói thì không lẫn đi đâu được. Trong kí ức của hắn thì Chân Uyển Đình từ trước đến nay không uống rượu lần nào, cho dù hắn với Lôi Vô Kiệt có bày ra trước mặt nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không đụng vào dù chỉ một giọt. Tiêu Sắt lúc đầu còn thắc mắc lý do vì sao, đến tận hôm nay hình như đã hoàn toàn hiểu ra rồi, đó là vì Đình Đình căn bản không biết uống.

Hai gò má trắng nõn bắt đầu ửng lên một tầng hồng rõ thấy, Tiêu Sắt trong nhất thời cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể giữ yên Chân Uyển Đình ở đó, bất lực nghe nàng nói sảng,

"Tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất, có đúng không?"

"Ừ, xinh đẹp nhất."

"Vậy huynh nói xem, trên đời này có ai đẹp hơn ta không?"

"Không có."

"Huynh có từng gặp ai đẹp hơn ta chưa?"

"Chưa từng."

Đình Đình vươn vai, xoay người một cái đến độ suýt chút nữa đã đập đầu vào bậc thềm, vẫn may người nào đó thân thủ nhanh nhạy đưa tay ra đỡ lấy. Hai người họ ngồi tựa vào cây cột gần nhất, trái với vẻ chán nản trên mặt Tiêu Sắt thì tiểu tiên nữ bên đây đang cười một cách vô tri, sau đó lại xoa cằm bày ra vẻ suy tư,

"Tiêu Sắt, sư phụ ta từng nói người không muốn gả ta đi. Bất quá hiện tại ta cũng đã đến tuổi cập kê rồi."

Người nọ nhướng mày, muốn cưới gả sớm đến như vậy sao?

Nàng đập hai tay vào nhau, bất mãn, "Có điều ta thật sự quá xinh đẹp, thật sự không thể thuộc về ai!"

"Ồ?" Ngay cả say mà cũng chấp niệm với vẻ bề ngoài đến vậy, nha đầu này điên rồi.

"Nhưng ta cũng không thể cô độc đến già như lão sư phụ đó được! Ta đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng ngộ ra được một điều, thật ra lang quân tốt không phải chỉ đẹp là đủ, hắn còn phải thương ta nữa."

Nghe nói đến đây, cuối cùng Tiêu Sắt cũng ngẩng đầu lên nhìn Chân Uyển Đình. Nha đầu này mới tí tuổi mà lại muốn thành gia lập thất như vậy, mấy ngày qua nàng ta đã tiếp xúc với những ai thế nhỉ?

"Cơ mà chuyện chung thân đại sự của ta ít gì cũng phải mười năm nữa," Nói đoạn, Đình Đình mơ mơ màng màng xoay mặt về phía Tiêu Sắt,

"Tới khi đó, huynh có đến chung vui với phu thê bọn ta không?"

Tiêu Sắt: "..." Cút.

Mắt phượng nhìn chăm chú vào dung nhan diễm lệ kia, một khắc cũng không nỡ rời. Chân Uyển Đình, thế mà lại mời hắn đi dự đại hôn của nàng ta sớm đến như vậy, không sợ đang ăn bị nghẹn chết à? Trong lòng Tiêu Sắt không tránh khỏi có chút khó chịu, chỉ là chớp mắt một cái, nữ nhân kia lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt hắn. Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, nàng đã gục xuống, dần dần thiếp đi.

"Kém cỏi." Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, không biết Chân Uyển Đình đã uống bao nhiêu rượu mà lại say đến mức này, cơ mà rõ ràng ban nãy nàng ta còn đang tỉnh.

Nam nhân thường ngày hờ hững lãnh đạm hiện tại lại cúi người bế Chân Uyển Đình lên một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tiêu Sắt nhìn lướt qua xung quanh vài lần, sau đó hướng thẳng về phía giường ngủ của mình, đặt Đình Đình lên đó, còn không quên kéo chăn che kín người nàng lại nữa cơ đấy. Hắn ngồi ở mép giường, trên tay là hai vò rượu mà nữ tử kia mang đến,

"Đình Đình..."

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Tiêu Sắt gọi nàng như vậy, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Chân Uyển Đình ban nãy, đáy lòng khó tránh khỏi có hơi rạo rực. Rồi bỗng dưng, mái tóc đen dài của Đình Đình lọt vào tầm mắt hắn. Chỉ thấy Tiêu Sắt cẩn thận nâng lên vài ba lọn, để chúng lọt qua kẽ tay mình.

"–––Huynh có đến chung vui với phu thê bọn ta không?"

"Sẽ không."

Tiêu Sắt quả nhiên không hề muốn Chân Uyển Đình gả đi, thế nhưng hắn lại không thể làm được gì. Trong lòng hắn ở thời điểm hiện tại lúc nào cũng là ngàn vạn bão tố, nào có chỗ cho một nữ tử nhỏ nhoi?

Ánh nến vụt tắt, cả căn phong dần chìm vào bóng đêm vô tận.

Chỉ có thể phó thác cho vận mệnh mà thôi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top