Chương 14: Kẻ đến gây rối.

Thiên Ngoại Thiên.

Thiếu niên ngồi đó, tứ phía đều vắng lặng không một bóng người, đôi mắt nhìn vào cây trâm ngọc trên tay, lộ ra vẻ xa xăm chưa từng có. Kể từ hôm đó đến nay, Vô Tâm đã không gặp mấy vị bằng hữu của mình, thế nhưng vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về họ. Lần gần đây nhất, hắn biết được cả ba người Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Chân Uyển Đình đều đã được nhận làm đệ tử thành Tuyết Nguyệt, một người là đồ đệ chân truyền của Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, hai người còn lại thì trở thành đệ tử của Thương tiên Tư Không Trường Phong.

"Lần tới, ta sẽ giúp ngươi vẽ lên đây một đóa hoa."

Vô Tâm khẽ bật cười, sao lúc đó hắn lại nói như vậy nhỉ? Vết trẹo trên trán Đình Đình, chắc hẳn bây giờ cũng đã không còn. Chỉ là, có thể nào hắn cũng không thể quên được gương mặt nàng, cái gọi là tuyệt sắc mỹ nhân chính là khiến người khác nhung nhớ không thôi, chỉ cần nở nụ cười cũng đủ khiến bao gã nam nhân quỳ rạp dưới nền đất. 

Hắn vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, nàng đã nhìn hắn như thế nào.

Hắn vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, Chân Uyển Đình đã nói với hắn một câu.

"Ta đợi ngươi quay trở lại."

"Sắp rồi, Đình Đình."

Ta nhất định sẽ đến.

. . .

Mấy ngày ở thành Tuyết Nguyệt trôi qua vô cùng nhàn nhã, Chân Uyển Đình đã chính thức trở thành đệ tử của Thương tiên, ông ấy cũng vô cùng tâm huyết truyền lại cho nàng những gì quý giá nhất. Thì cũng phải, trong một ngày nhận hai đệ tử, Tiêu Sắt hắn thì hay rồi, hoàn toàn không có ý gì gọi là muốn luyện võ, thế nên việc Tư Không Trường Phong đích thân chỉ dạy cho Đình Đình chẳng có gì là lạ.

Lôi Vô Kiệt bái Tuyết Nguyệt kiếm tiên làm thầy, giờ đang trên đỉnh núi mà bế quan tu luyện, có muốn nghe y lải nhải bên tai cũng nghe không được nữa. Mà Tư Không Thiên Lạc suốt mấy tháng trời không có được đối thủ xứng tầm hiện tại ngày nào cũng như ngày nấy tìm Chân Uyển Đình luận võ, một mũi Ngân Nguyệt thương cùng một lưỡi Hắc Long đao, nhiêu đó thôi cũng đủ làm kinh động cả một vòm trời rộng lớn rồi.

Danh tiếng của Chân Uyển Đình kể từ ngày hôm ấy lên như diều gặp gió, đang ngồi uống trà cũng có vài sư huynh sư đệ thành Tuyết Nguyệt đến thách kiếm. Họ coi nàng là gì đấy? Ý định ban đầu trở thành một mỹ nhân chỉ biết đẹp là được giờ đây bỗng dưng tan thành mây khói, bất quá so với khi trước, công phu của Đình Đình dường như khá lên rất nhiều.

Nữ tử một thân bạch y thướt tha đứng đó, thanh đao trên tay còn chưa được rút ra khỏi vỏ mà dưới chân đã có ba bốn đệ tử thành Tuyết Nguyệt nằm la liệt. Chân Uyển Đình nhếch môi, đôi mắt trong như mặt hồ ấy nhìn sang mấy vị sư huynh bên kia, chân mày khẽ nhướng lên,

"Sao nào? Hôm nay còn có ai muốn tỉ võ không?"

Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy, chà, một Tư Không Thiên Lạc là quá đủ, giờ lại thêm một Chân Uyển Đình, cũng không biết số phận này rồi sẽ đi về đâu. Có điều nàng ta thật sự quá đỗi xinh đẹp, giống như một tuyệt sắc giai nhân bước ra từ trong tranh vẽ vậy, chỉ đứng yên ở đó thôi cũng đủ khiến hàng tá nam nhân rung động rồi. Nhưng người ta là ai? Là đệ tử chân truyền của Thương tiên đó, không phải tiểu cô nương dễ trêu chọc đâu!

Bất quá tiếp xúc với nhau nhiều ngày, bọn họ cũng đủ biết Chân Uyển Đình kì thực là một người dễ mến, đã đẹp lại còn hay cười, cũng chưa bao giờ nổi giận. Cứ mỗi lần sau khi tỉ võ xong, nàng sẽ cẩn thận đỡ từng người dậy, lại còn động viên hết mực, nữ tử như thế ai lại ghét bỏ bao giờ.

Chỉ là, đừng dại mà được nước lấn tới.

"Ta đến đây để cầu kiến Thương tiên!" Tiểu tử không biết trời cao đất dày, bắt chước bộ dáng Lôi Vô Kiệt lần đó đứng trước Đăng Thiên Các, cao giọng.

"Ngươi có giỏi thì đến vượt các đi, kêu gào làm cái gì!" Một vị sư huynh đứng ra nói, lại bị hắn ta chĩa thương vào mặt,

"Đám người vô dụng các ngươi cút đi, bổn thiếu gia không có thời gian, chỉ muốn được gặp Thương tiên!"

Đây rõ ràng là đến gây sự.

Đệ tử Tuyết Nguyệt thành canh giữ ở Đăng Thiên Các không cho phép chuyện này xảy ra, thế nhưng tên nọ dường như cũng có chút thực lực, hắn cầm thương càn quét qua một lượt khiến cho bọn họ chống đỡ không nổi mà văng về phía xa. Khung cảnh xung quanh dần rơi vào hỗn loạn, nếu là ngày thường thì tốt rồi, chỉ là hôm nay đại tiểu thư Tư Không Thiên Lạc phải rời thành giải quyết một số chuyện, hiện tại căn bản không có ai can ngăn, mặc cho hắn ta hoành hành trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy, cùng lắm là diễu võ dương oai được chốc lát thôi, vì đã có người đi báo cho đại sư huynh rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói thanh thoát vang lên, Chân Uyển Đình rẽ đám đông mà bước vào. Nàng đang trên đường đi đến chỗ Lạc Hà tiên tử đưa đồ, lại trông thấy một màn náo loạn bên đây.

Những đệ tử Tuyết Nguyệt thành nhanh chóng lên tiếng, "Sư muội, hắn đến đây gây rối!"

Đình Đình ồ lên một tiếng, khảy nhẹ viên đá dưới chân để nó bay đến hất văng mũi thương của tên kia. Coi như hắn cũng có chút thực lực, Kim Cương Phàm Cảnh à?

Không hề, hắn chưa lên được mức đó.

Chỉ thấy tiểu tử kia sửng cồ lên, gằn giọng, "Ai đó?"

"Gia gia của ngươi đến rồi đây."

Đình Đình vận khinh công, đặt chân xuống ngay trước mặt hắn. Với trình độ này mà cũng đòi gây rối ở Tuyết Nguyệt thành, hắn không tự nhìn lại xem bản thân hắn là ai à? Cầu kiến Thương tiên, đúng là không biết lượng sức mình.

Nam nhân nọ cả kinh khi thấy nữ tử kia xuất hiện, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta gặp được một người đẹp đến như vậy, đẹp đến chấn động, đẹp đến độ khiến hai chân hắn run rẩy không thôi. Mấy sư huynh sư đệ trong thành thấy vẻ mặt si mê đó thì trề môi khinh bỉ, có bao nhiêu ý nghĩ đều hiện hết lên trên mặt cả rồi, họ như thể đang nói với tên tiểu tử kia, ngươi là ai mà dám mơ tưởng đến tiểu sư muội xinh như hoa như ngọc của chúng ta?

"Tiểu cô nương–––" Hắn còn chưa nói hết câu, Đình Đình đã cắt ngang với cái nhíu mày rõ thấy,

"Tiểu cô nương cái gì? Không phải ta đã nói rồi sao, ta chính là gia gia của ngươi."

"Cháu ngoan, gọi một tiếng gia gia đi!"

Vài vị sư huynh sư đệ bên cạnh không khỏi có chút ngạc nhiên há hốc mồm, hóa ra tiểu sư muội còn có mặt này nữa à? Còn nữa, ánh mắt khinh bỉ đó là sao? Thường ngày chưa bao giờ trông thấy muội ấy như thế này cả.

Chân Uyển Đình nói vài câu thành công khiêu khích tên nọ, hắn bị chọc cho tức xanh cả mặt, cầm thương xông tới. Cái tên này, giây trước còn bảo không làm tổn thương tiểu tiên nữ, giây sau đã như vậy rồi. Chỉ thấy Đình Đình đến đao còn không thèm rút ra, trực tiếp dùng nội công một đòn duy nhất đánh cho hắn hộc máu mồm, ngã rạp xuống nền đất.

Trông hắn còn muốn đứng dậy, Chân Uyển Đình liền thẳng chân đạp thẳng vào lồng ngực hắn, ban nãy chính mắt nàng trông thấy tên tiểu tử này đánh một vị sư huynh như vậy, ăn miếng trả miếng, không thiếu một đòn nào. Hắn ta không còn sức để cầm thương nữa, chỉ có thể khó khăn ngóc đầu dậy,

"N-Ngươi là ai? Ngươi có biết bổn thiếu gia––"

Một viên đá bay thẳng vào miệng hắn, thành công cắt đứt lời hắn định nói ra. Nữ tử một thân ôn nhuận như ngọc tiếng lại gần tên nam nhân đã bị đánh cho tơi tả kia, đôi bàn tay thon dài trắng nõn nà vươn ra, nâng cằm hắn lên, ngón cái khẽ miết nhẹ vệt máu trên miệng hắn rồi lại hất ra một cách vô cùng mạnh bạo. Từ trên cao, nàng nhìn xuống, đôi mắt thập phần chán ghét,

"Ta sao? Ta là đệ tử của Thương tiên Tư Không Trường Phong."

Nói đoạn, Đình Đình nhấc tay, cây thương màu bạc của hắn bị nàng làm gãy ra thành từng mảnh chỉ trong chớp mắt,

"Còn ngươi, ngươi thì là cái thá gì?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top