Chương 13: Bái sư học đạo.
"Thiên Lạc, tỷ nói xem, sao đại sư huynh và Thương tiên lại đi xuống rồi?" Chân Uyển Đình gãi cằm khó hiểu nhìn hai vị kia đang đứng trên bậc thềm trước Đăng Thiên Các.
Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, sau đó nở nụ cười chạy đi đến bên cạnh Thương tiên. Chuyện kể ra cũng dài, bắt đầu từ việc Lôi Vô Kiệt từ sớm đã chạy đến đây để vượt tầng cuối của Đăng Thiên Các. Nghe Tiêu Sắt kể lại thì tối hôm qua họ đã gặp một vị cao nhân thần bí, ủ vài chung rượu khiến thuật hỏa chước của thiếu niên áo đỏ một bước lên mây. Cơ mà không may, trưởng lão trấn giữ tầng mười lăm lại chính là Lôi Vân Hạc năm xưa đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Sấm sét chính tầng trời lay chuyển càn khôn, có điều sau đó vì khiêu chiến kiếm Thanh Tiêu của Triệu Ngọc Chân mà bị thương nặng đến nỗi công lực giảm xuống Tự Tại Địa Cảnh, bất quá cho dù như thế thì ông ấy cũng có thể đánh bại Lôi Vô Kiệt chỉ với một ngón tay.
Sao tên đó lại thắng được nhỉ? Mọi người đều có chung một thắc mắc, ngay khi thấy Lôi Vân Hạc làm ra một trận mưa gió rồi rời đi. Rõ ràng là ông ta đã hồi phục công lực, thế nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn có thể lên đến đỉnh các. Hồng y thiếu niên đứng ở tận nơi cao nhất Tuyết Nguyệt thành, tà áo tung bay theo chiều gió, bóng lưng hiên ngang đầy khí phách mà hô lên:
"Đệ tử Lôi Oanh Lôi gia bảo, Lôi Vô Kiệt tới thách kiếm Tuyết Nguyệt thành, cầu kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y!"
Một lời vừa dứt, cả đám đông bên dưới như náo loạn cả lên, không ngờ tới thiếu niên này vậy mà lại có lá gan lớn đến vậy, cũng không biết thực lực của y tới đâu mà lại dám lên tiếng thách kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Lôi Vô Kiệt hô lên lần thứ hai rồi lần thứ ba, vẫn không thấy vị kia xuất hiện. Cho đến khi y lấy hơi định gọi thêm một câu nữa thì từ phía sau, một giọng nói bỗng dưng cắt ngang.
"Hét cái gì mà hét? Ồn chết đi được."
Chà, giờ thì tất cả mọi người đều đơ ra hết rồi, đó chẳng phải là kiếm tiên Lý Hàn Y hay sao? Vậy mà cái tên áo đỏ kia lại có thể cầu kiến được vị này cơ đấy.
"Thách kiếm Tuyết Nguyệt thành? Chỉ bằng thanh kiếm Bao Bố trong tay ngươi sao?" Lý Hàn Y chắp tay sau lưng, không thèm đặt tên ngốc Lôi Vô Kiệt này vào tầm mắt.
"Đây là Sát Bố kiếm!" Lôi Vô Kiệt bất lực phản bác.
Chỉ thấy Lý Hàn Y khẽ hừ một tiếng, "Bây giờ ta đến rồi, ngươi rút kiếm đi. Để ta xem thử rốt cuộc ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà nói được câu thách kiếm Tuyết Nguyệt thành."
"Được." Ngay khi vừa dứt câu, sự quyết tâm ấy lại cháy hừng hực lên trong đôi mắt của thiếu niên nọ. Y vung kiếm, đằng sau xuất hiện ảo ảnh Già Lâu La của thuật Hỏa Chước, một đường rực lửa hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên.
Nhưng vị kia là ai cơ chứ? Đó là một trong năm vị kiếm tiên lừng danh trong thiên hạ này, xuất kiếm chưa bao giờ bại trận, chỉ với ba chữ Lý Hàn Y thôi cũng đủ khiến người khác phải kinh hãi rồi. Lôi Vô Kiệt trong mắt người đó chẳng qua chỉ như một con kiến cỏn con, búng tay một cái là có thể chết ngay lập tức. Kiếm của y có hoành tráng đến đâu đi chăng nữa thì cũng bị đánh gục chỉ với một cái phất tay của Tuyết Nguyệt kiếm tiên.
Một kiếm chém xuống, trong chớp mắt đã chia Đăng Thiên Các ra làm hai phần.
Tư Không Trường Phong phẫn nộ gào lên bên dưới, ông ấy đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc của cải mới xây nên được chỗ này, vậy mà giờ đây lại tận mắt chứng kiến nó bị nhị thành chủ chém đôi. Thiên hạ đệ nhất thành cũng đâu có nhiều tài sản để phá tới mức đó đâu cơ chứ!
Lôi Vô Kiệt vừa bị đánh xuống, Lý Phàm Tùng lại thủ thế phóng lên.
Thiếu niên kia cũng giống như Lôi Vô Kiệt, đến đây để thách kiếm, chỉ là kiếm Vô Lượng trong tay y cũng không chống cự nổi với công lực của Lý Hàn Y. Chỉ với vài cái chớp mắt, Lý Phàm Tùng bị đánh xuống, ngã đối diện Lôi Vô Kiệt, mà Đăng Thiên Các cũng bị chém thêm một đường đang lung lay như muốn đổ sập. Đám người bên ngoài cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ngay sau đó, hai người bọn họ cùng nhau phóng lên, kẻ đầu bên đây người đứng bên kia.
Một người Liệt Hỏa Oanh Lôi, người còn lại thì Vô Lượng Thiên Cương.
Bất quá vẫn không tài nào sánh nổi Nguyệt Tịch Hoa Thần.
Một kiếm của kiếm tiên, lưu truyền đến ngàn đời.
Hai thiếu niên kia bị đánh xuống không thương tiếc, có điều cả đời này được một lần vấn kiếm Lý Hàn Y, đã coi như không uổng phí. Lý Hàn Y bước xuống, đầu tiên là bẻ gãy thanh kiếm gỗ đào của Lý Phàm Tùng, sau đó đuổi người đi. Lại nói gì đó với Lôi Vô Kiệt mà lát sau đã nhận y làm đệ tử, mãi cho đến khi Tuyết Nguyệt kiếm tiên vận khinh công biến mất thì vị thiếu niên áo đỏ đó mới thở ra một hơi, đến sức cũng không còn, hai chân lảo đảo ngã khụy.
Chân Uyển Đình trông thấy Lôi sư huynh như vậy bèn phóng tới, đỡ lấy y cùng lúc với đại sư huynh Đường Liên. Người đã sắp ngất tới nơi, Tiêu Sắt kế bên lại mở miệng đòi nợ khiến cho Lôi Vô Kiệt chết không kịp ngáp, trực tiếp thả hồn lên đến chín tầng mây, báo hại cả hai người họ phải đưa vị này đi tìm chỗ nghỉ. Chỉ là trước đó, Đình Đình có linh cảm thân phận của Tiêu Sắt vô cùng đặc biệt, đến cả Thương tiên hình như cũng biết hắn thì phải.
Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu, nhỉ?
"Đại sư huynh, đệ tử thành Tuyết Nguyệt thì học gì vậy?" Hai người vừa đặt Lôi Vô Kiệt lên giường, Đình Đình liền mở miệng hỏi.
Đường Liên hơi ngẩn ra trong chốc lát, nha đầu này cũng học theo tên nhóc kia gọi y là đại sư huynh à? Trong kí ức của Đường Liên, Chân Uyển Đình là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, thế nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là một thân võ công tuyệt đỉnh kia. Cho đến tận bây giờ, y vẫn không quên được cái cảnh nữ tử nọ một mình chống lại mấy thanh kiếm trong hộp kiếm Vô Song ngày hôm đó, nếu có cơ hội, nhất định phải tỉ thí một trận để xem xem thực lực của người này đến đâu. Chỉ có điều, nàng hỏi y chuyện về thành Tuyết Nguyệt, chẳng lẽ cũng muốn trở thành đệ tử ở nơi đây?
"Để nói ra một lần thì có hơi không biết nói sao, muội muốn bái sư à?" Đường Liên hỏi, tiểu cô nương này tư chất tốt như vậy, tại sao từ trước đến nay không nghe đến nhỉ?
Chân Uyển Đình gật đầu, họ đã biết nhau vào hôm ấy, vậy nên cũng có thể tính là đã quen, "Điều đó được sao?"
"Ý ta là, ta nhận thư giới thiệu của Thiên Lạc sư tỷ mà không vượt Đăng Thiên Các, có thể trở thành đệ tử thành Tuyết Nguyệt sao?"
Đường Liên xoa cằm, "Cái đó thì muội phải đến gặp tam sư tôn."
Nói đoạn, đại sư huynh hơi dừng lại, nhìn cái chau mày trên gương mặt của Đình Đình, "Đừng lo lắng quá, không phải thư giới thiệu là của Thiên Lạc sao?"
Phải rồi, Tư Không Thiên Lạc, tỷ ấy mà đã lên tiếng thì không có vấn đề gì cả.
Loay hoay cả nửa buổi chiều, cuối cùng Chân Uyển Đình cũng được Đường Liên dẫn đi tìm Tam thành chủ Tư Không Trường Phong. Thành Tuyết Nguyệt có ba vị thành chủ, đều là những cao thủ danh chấn thiên hạ, có điều hai vị kia thường chẳng mấy khi lộ diện, chỉ có Tư Không Trường Phong là thân cận với các đệ tử cũng như nắm trực tiếp quyền cai quản thành. Thương tiên ngồi trên ghế, kế bên là Tư Không Thiên Lạc đang nở nụ cười tươi rói vẫy tay với Đình Đình đang bước lên thềm cửa.
"Đình Đình!"
Tư Không Trường Phong gật gù nhìn nữ tử thân hình nhỏ bé lại vác theo thanh đao to tổ chảng đằng kia, ông đã biết Chân Uyển Đình vào cái hôm ở nước Vu Sư, cũng đã chứng kiến được một chút cảnh tượng ngày hôm đó. Tuổi trẻ tài cao, với tư chất của tiểu cô nương này thế mà lại muốn trở thành đệ tử thành Tuyết Nguyệt.
"Bái kiến Tam thành chủ." Chân Uyển Đình hơi cúi đầu, theo cách thông thường mà cung kính chào hỏi Thương tiên.
"Được rồi được rồi, đừng câu nệ tiểu tiết." Thương tiên phất tay, vẻ mặt ôn hòa lại không kém phần nghiêm nghị, nhìn thẳng vào đôi mắt đó,
"Tiểu cô nương tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, không biết sư môn quý danh thế nào?" Thành Tuyết Nguyệt không thể thu nhận đệ tử mà không rõ danh tính, tài giỏi là một chuyện, thân thế minh bạch lại là một chuyện khác.
Chân Uyển Đình đáp, "Đệ tử Phù Sinh chân nhân, núi Tề Vân."
Thương tiên bị câu nói này của Đình Đình làm cho cả kinh, lại chợt nhớ đến những thế kiếm độc nhất vô nhị ngày hôm ấy, đó rõ ràng là bộ kiếm pháp của vị kia cơ mà,
"Ta phải sớm nhận ra chứ, quả nhiên là vậy."
"Người biết lão sư phụ của ta sao?" Nữ tử ngạc nhiên, từ trước tới giờ có rất ít người biết đến cái tên đó.
Tư Không Trường Phong đứng dậy, vẻ mặt hoan hỉ hơn ban nãy rất nhiều, "Dĩ nhiên là biết, ta đã từng bị lão--"
Nói đến đây, ông ấy bỗng dừng lại, lái sang chuyện khác, "Nha đầu, ngươi có thể đến Tuyết Nguyệt thành bái sư học đạo, hay là ngươi cũng trở thành đệ tử của ta đi, thế nào?"
"Cũng?"
Tư Không Thiên Lạc bên cạnh vội vàng giải thích, "Tiêu Sắt đã trở thành đệ tử của phụ thân ta rồi đấy, Đình Đình, muội mau đồng ý đi!"
Ba vị thành chủ thành Tuyết Nguyệt, mỗi người nhận một đệ tử, Tam thành chủ thế nhưng lại muốn nhận đến người thứ hai!
Đường Liên cũng dùng ánh mắt mà ra hiệu Chân Uyển Đình mau đồng ý, trở thành đệ tử chân truyền của Thương tiên, đó là cơ hội mà biết bao nhiêu người ngoài kia có muốn cũng chẳng được. Chỉ thấy Đình Đình nhìn vào thanh đao trên tay mình, trầm tư,
"Ta chỉ mới cầm thương được một hai lần mà thôi." Ngừng một lát, nàng nói tiếp, "Làm sao có thể theo Thương tiên học được cơ chứ?"
Tư Không Trường Phong không hề quan tâm việc này, ông ấy đi lại, vỗ vai Đình Đình, "Không sao, so về bản chất thì chúng đều giống nhau cả, ta có rất nhiều quyển đao pháp, ngươi muốn học gì cũng được!"
Chỉ với mớ kinh nghiệm tung hoành giang hồ hơn nửa đời người của ông ấy thôi cũng đủ khiến người khác phải ao ước rồi, đệ tử của Thương tiên không nhất thiết phải cầm thương chiến đấu. Tư Không Trường Phong chẳng qua là nhìn trúng năng lực hơn người đó của Chân Uyển Đình, và cả một đoạn ân nghĩa năm xưa với lão già kia mà thôi.
Chân Uyển Đình đặt thanh hắc đao xuống, quỳ một chân trên đất, cung kính hướng đến vị kia,
"Đệ tử Chân Uyển Đình, tại đây xin được bái người làm sư phụ!"
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Từ nay về sau, thành Tuyết Nguyệt sẽ trở thành chốn dừng chân cho Chân Uyển Đình, thành nơi mà nàng có thể đường đường chính chính nói lên mấy tiếng quay trở về.
Tư Không Trường Phong gật đầu, ông nhìn qua một lượt mấy đứa trẻ ở độ tuổi nhiệt huyết đang có mặt nơi đây, ánh mắt đó giống hệt ông khi xưa, cũng sáng rõ như vậy. Hậu sinh khả úy, khi thế hệ đi trước dần lui về sau thì những gương mặt mới sẽ lộ diện, đám trẻ này nay mai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, danh chấn thiên hạ.
Lão già, có vẻ như ông đã dưỡng nên một đồ đệ tốt.
Tư Không Trường Phong cười không khép được miệng, nhưng bây giờ thì nó là đệ tử của ta.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top