Hồi II: Tây Nam Đạo (2)
“Ai nói là chỉ có mỗi hai người họ!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng này. Để rồi sau đó, hiện ra trước mắt mọi người chính là một màn hoa rơi tứ tung, nước chảy róc rách, mà đương sự bày đầu ra trò này, Lục sư huynh - Lạc Hiên lại bình thản đứng trên đỉnh cây, giới thiệu của thân phận của mình.
“Ta là Thanh Ca công tử, Lạc Hiên.”
“Thanh Ca công tử, Lạc Hiên.” Nữ tử áo đỏ khẽ hỏi lại.
Lôi Mộng Sát cười khẽ một tiếng: “Cái tên này, sao đệ cũng đến đây vậy?”
“Chỉ huynh được đến, ta thì không được à?” Lạc Hiên nói.
Nghe tới đây thì Xước Nhuyễn Yên cũng không nhịn được mà cười khẽ mấy tiếng, chỉ là không ngờ được chính bản thân nàng cũng bị người ta nhắm vào.
Lạc Hiên lúc này đã chẳng còn đứng ở trên đỉnh cây nữa, mà không biết từ khi nào hắn đã đứng ở bên cạnh tuổi sư muội nhỏ nhà mình rồi, một tay hắn vẫn cầm lấy cây sáo, một tay khác thì lại vuốt vuốt cằm đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Xước Nhuyễn Yên.
“Sư muội… muội đây là…?”
Tới lúc này, thì Xước Nhuyễn Yên mới nhận ra được tình trạng hiện tại của mình. Toàn thân nàng chỉ bận một bộ đồ màu đen huyền, lại thêm đầu tóc được búi lên cao, gọn gàng. Nàng đây chính là đang cải nam trang để đi Tây Nam Đạo.
Vành tai của Xước Nhuyễn Yên nóng bừng, nàng hạ thấp giọng nói: “Không sai, muội đây chính là giả nam trang để đi gặp các huynh đó. Các huynh thấy sao, có giống không?”
Lần này thì tới lượt Lôi Mộng Sát chen ngang vào, hắn nói: “Nói giống thì cũng không giống lắm, mà nói không giống thì cũng không phải…”
Xước Nhuyễn Yên híp mắt: “Vậy sư huynh, tóm lại là muội giả nam trang có giống hay không thế?”
Câu này của Xước Nhuyễn Yên thành công khiến cho Lôi Mộng Sát nhất thời á khẩu, không biết nên nói gì cho phải. Kỹ năng hóa trang của sư muội nhà hắn thật sự có chút không nhìn nổi. Bây giờ hắn bảo giống thì hơi trái với lòng, nhưng nếu nói không giống thì cũng không được. Vế nào cũng không thể sử dụng được, chẳng còn cách nào khác Lôi Mộng Sát chỉ đành phát tín hiệu cầu cứu cho Lạc Hiên - người đang đứng xem kịch vui nãy giờ kia.
Nhận được tín hiệu cầu cứu của nhị sư huynh nhà mình, chẳng có một chút chần chừ nào, Lạc Hiên ngay lập tức hành động: “Giống lắm.”
Nghe được câu trả lời này, Xước Nhuyễn Yên xem như là tuyệt đối hài lòng. Kỳ thật, kỹ năng hóa trang của nàng từ trước tới nay vẫn luôn có vấn đề, cũng có đôi lần sư phụ từng nhắc nhở nàng về vấn đề này. Nhưng mà phàm là nữ nhi, thì ai lại chẳng thích nghe lời hay, ý đẹp đâu?
Còn chưa kịp để đôi bên vui vẻ được bao lâu, thì lần này lão bà tóc trắng kia đã bắt đầu hành động, nhân lúc đám thiếu niên kia còn đang trò chuyện với nhau, bà ta nhanh cơ hội phóng ra những luồng kim khác nhau hướng thẳng bọn họ mà đến.
Nhưng tiếc là Lạc Hiên ấy thế mà lại chặn đứng được đòn tấn công của bà ta. Không chỉ như thế, hắn còn nhân cơ hội đó mà quay sang ra tín hiệu cho cả Lôi Mộng Sát và Xước Nhuyễn Yên.
Chỉ thấy cả ba người đều gật đầu nhìn nhau, giây sau đó người ta liền thấy được một Lôi Mộng Sát xuất hiện ở phía sau lưng hai vị công tử kia, với cả hai cánh tay đều đặt lên trên vai của bọn họ, hắn nói:
“Còn đờ ra đó làm gì? Đi.”
Chẳng để hai vị công tử kia phản ứng kịp, Lôi Mộng Sát mới giây trước còn đang đặt tay, giây sau thì liền túm chặt lấy cả bả vai hai người họ mà đi.
Lão bà tóc trắng kia thấy bọn họ muốn rời đi, thì vội vã muốn ra tay đuổi theo nhưng đến cuối cùng vẫn là bị Lạc Hiên và cả Xước Nhuyễn Yên cản lại.
“Muốn đuổi theo à, phải qua ải của ta đã."
Lão bà tóc trắng tức giận không thôi, nhưng đến cuối cùng đứng trước sức lực kinh khủng của cả hai người bọn họ, bà ta cũng chẳng thể nào làm gì khác, ngoài việc ra lệnh cho cả bọn rút lui cả.
…
Phải mất cả hơn một canh giờ sau đó, Xước Nhuyễn Yên và cả Lạc Hiên mới có thể tìm được chỗ trú ẩn của nhóm người Lôi Mộng Sát kia, cũng may là trong lúc di chuyển Lôi Mộng Sát đều để ám hiệu trên đường, bằng không thì đối với một người mù đường việc tìm ra vị trí như này sẽ là điều vô cùng khó khăn.
Còn chưa kịp bước hẳn vào bên trong thì Xước Nhuyễn Yên đã loáng thoáng nghe thấy những tiếng động vô cùng ồn ào, náo nhiệt truyền ra ở khắp nơi xung quanh rồi. Đúng thật là thiếu niên trẻ tuổi, làm gì cũng tràn đầy nhiệt huyết, cũng chẳng cần phải sợ bị người ta phát hiện ra được.
Nàng đi trước Lạc Hiên vậy nên cho dù bản thân có vào trong miếu trước đi chăng nữa, thì người luôn phải chịu đựng sự quấy nhiễu của nhị sư huynh - Lôi Mộng Sát vẫn luôn là lục sư huynh - Lạc Hiên.
Cả người đều dựa hẳn vào cây cột nhà, với gương mặt tràn đầy hứng thú, Lôi Mộng Sát vui vẻ hỏi: “Sao chậm thế? Có phải lâu quá không đánh nhau nên xương cốt lão hoá hết rồi không?”
Nhẹ nhàng cầm cây sáo gõ gõ lên vai nhị sư huynh nhà mình vài cái, Lạc Hiên đáp lại với một giọng điệu chắc nịch: “Huynh không nói, không ai nghĩ huynh câm đâu.”
Nghe tới đây thì Lôi Mộng Sát tắt ngúm cả nụ cười, hắn chỉ có thể đứng thẳng người dậy, ợm ờ mà nói lại: “Ăn… ăn nói với sư huynh kiểu gì thế. Lão Lục?”
Tiếp tục dựa hẳn lưng vào cây cột nhà, không màng bận tâm đến dáng vẻ như đang xem kịch của Xước Nhuyễn Yên, Lôi Mộng Sát vẫn khe khẽ hỏi chuyện lục sư đệ nhà mình.
“Thế đệ nói xem, sao đệ lại đến đây?”
Chỉ thấy Lạc Hiên nhẹ nhàng nói: “Không chỉ có ta đến thôi đâu.”
Lời này vừa nói ra quả nhiên là thành công khiến cho tất cả mọi người đều phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lạc Hiên, tới cả Xước Nhuyễn Yên cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đương sự, người đã gây việc này thì lại bình thản đi kiếm cho mình một chỗ ngồi nghỉ chân.
Còn về phía những con người còn đang ngơ ngác, ngờ nghệch đây thì chỉ có một mình vị công tử bận toàn thân một màu xanh ngọc kia là dám lên tiếng nêu ra thắc mắc của mình mà thôi.
“Vậy rốt cuộc là thế nào? Cố Kiếm Môn làm sao thế? Không phải hắn sắp thành tân lang rồi à? Vì sao các ngươi ai nấy cũng như chết đi sống lại vậy?”
“Cả đạo Tây Nam có tổng cộng hai gia tộc lớn. Cố gia có Kim Tiền Phường ở thành Sài Tang và Yến gia có Mộc Ngọc Hàng ở thành Khai Dương. Nửa tháng trước, Cố đại công tử Cố Lạc Ly đột nhiên qua đời ở thành Bất Diệt cách thành Sài Tang 300 dặm. Từ đó cả Cố gia chỉ còn hai người có thể quản lý gia tộc. Thúc phụ nhỏ nhất của Cố Lạc Ly, Cố ngũ gia. Người còn lại là đệ đệ ruột của Cố Lạc Ly, cũng là lão tam của bọn ta, Cố Kiếm Môn.” Lôi Mộng Sát nói.
“Ừm, Nhưng Tư Không Trường Không đã nói với ta rồi —-”
Dừng lại một chút, cũng không biết vị công tử mặc áo màu xanh ngọc đã thấy một điều gì mà lại bỗng nhiên trở nên ấp a ấp úng:
“Hắn… hắn… hắn… giữa rừng núi hoang vu hắn biến đâu ra mấy thứ đó vậy?”
Chỉ là một câu nói tràn đầy sự ngạc nhiên của vị công tử mặc áo màu xanh ngọc kia, nhưng lại thành công khiến cho tất cả mọi người phải dời sự chú ý theo. Chỉ thấy Thanh Ca công tử - Lạc Hiên ấy thế mà lại bình thản ngồi thưởng thức trà giữa một ngôi miếu đổ nát, kế bên còn cả một Xước Nhuyễn Yên đang cầm trên tay một chiếc bánh Quế Hoa, vừa ăn lại vừa nghiền ngẫm một điều gì, chốc chốc lại cứ quay sang nhìn khắp nơi rồi lại quay sang thì thầm với Lạc Hiên.
Nhận ra tầm mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về phía này, Xước Nhuyễn Yên nhẹ nhàng rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, sau khi đã lau sạch đôi tay trắng nõn nà của mình, nàng mới dám đem một nửa số bánh còn lại cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.
Bánh cũng đã đưa tới tận tay, trà thì cũng đã có sẵn. Lôi Mộng Sát lúc này mới tốt bụng trả lời câu hỏi của vị công tử kia: “Đừng hỏi, hỏi thì là làm màu đấy.”
Tuy nhiên trái ngược hẳn với phản ứng của tất cả mọi người, Lạc Hiên của lúc này vẫn còn bình thản uống trà, đã thế hắn còn mời tất cả mọi người ngồi xuống uống cùng mình. Tất nhiên là chẳng có ai từ chối cả, vừa có trà vừa có bánh ngon để lót bụng, chỉ có kẻ điên mới dám từ chối ý tốt của người ta mà thôi.
Nhưng mà Xước Nhuyễn Yên thì khác, bởi vì ban nãy nàng cũng đã ăn uống đủ no rồi, nên dường như cũng không có ý định nán lại đây để thưởng thức trà cùng mọi người nữa, thay vào đó nàng lại xin phép hai vị sư huynh, nói là muốn đi ngắm trăng. Lôi Mộng Sát thì không nói, hắn luôn chấp thuận mấy cái yêu cầu nho nhỏ của tuổi sư muội nhà mình, nhưng trước khi Xước Nhuyễn Yên bước chân ra hẳn ngưỡng cửa, hắn vẫn là không quên dặn dò nàng đôi lời.
Trời cao, trăng đẹp, mây trắng. Xước Nhuyễn Yên vẫn cứ như thế, nàng một mình bước đi trong đêm đen, để thứ bóng đêm sâu thăm thẳm ấy nhẹ nhàng nuốt chửng lấy mình.
Nuốt chửng lấy quá khứ đầy tội lỗi này.
Vĩnh viễn không sao mà thoát ra được.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top