Chương 1
Sau trận chiến ở Bán Bộ Phong ngày đó, dù giết được Hồ Lộc Cổ nhưng bản thân Yến Vô Sư cũng chẳng khá hơn chút nào. Thẩm Kiều chẳng dám chậm trễ liền đưa Yến Vô Sư về biệt trang dưới Bán Bộ Phong.
Từ đó đến nay cũng đã qua ba tháng, Yến Vô Sư vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Kiều cả ngày cứ loanh quanh bên cạnh y, dù là giải quyết vấn đề của Huyền Đô sơn hay là uống trà, đọc sách, vận công đều luôn ở gần Yến Vô Sư.
Thuốc đã được sắc xong, Thẩm Kiều đẩy mở cửa phòng của Yến Vô Sư, nhìn người trên giường vẫn nằm yên bất động, hắn chỉ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống, chậm rãi đút từng muỗng cho người kia. Y mỗi ngày đều như thế, đều tự mình sắc thuốc, đều chậm rãi bón cho hắn, đều ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt kia rồi bất giác vuốt ve, ba tháng qua, mỗi ngày đều như thế.
Đến tối, Thẩm Kiều trở về phòng mình, hắn cảm thấy mệt mỏi nên đã nhanh chóng thiếp đi.
Nửa đêm, Thẩm Kiều toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mi tâm nhíu chặt. Hắn gặp ác mộng. Hắn thấy Yến Vô Sư đứng trên Bán Bộ Phong, đến khi bản thân chạm đến thì người kia chỉ còn một khoảng lạnh lẽo, nguyên khí suy kiệt, không còn dương khí, vạn tượng khô cằn, không còn sinh cơ…
Thẩm Kiều mở to mắt bật dậy, mơ hồ cảm thấy mồ hôi đã thấm ướt trung y, bết bát dính vào cơ thể. Hắn lại chẳng để tâm đến, lật đật xuống giường khoác ngoại bào rồi chạy đến phòng của Yến Vô Sư.
Đứng trước cửa, Thẩm Kiều ngây ngốc một lúc rồi quyết định đẩy cửa đi vào. Trong đêm tối, căn phòng không chút ánh sáng làm hắn không thể nhìn rõ người đang nằm trên giường sau bức bình phong. Thẩm Kiều nhẹ bước vòng qua bức bình phong tới bên giường. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Thẩm Kiều bàng hoàng phát hiện Yến Vô Sư không nằm ở đây. Hắn chạy ra khỏi phòng, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng của Yến Vô Sư. Biệt trang này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng lại vừa vặn làm tim Thẩm Kiều như muốn nổ tung. Đợi đến khi Thẩm Kiều lao ra tiền viện liền nghe thấy hươu con kêu kêu mấy tiếng, hắn dời tầm mắt nhìn thấy một người đưa lưng về phía mình, đang nhàn nhã ngồi ngắm trăng. Thẩm Kiều cố nén xung động, nhẹ giọng gọi thử một tiếng: “Yến tông chủ?”
Người kia chậm rãi quay đầu, Thẩm Kiều lại lần nữa bắt gặp nụ cười mà hắn tưởng chừng như không thể thấy được nữa.
“A Kiều, đến đây nào.” Yến Vô Sư mỉm cười, tay dang rộng về phía Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều đang định lao vào vòng tay kia thì chợt nghe tiếng nhóc hươu con kêu một cái đầy phấn khích rồi chạy đến trước mặt Yến Vô Sư mà cọ cọ. Thẩm Kiều khựng người tại chỗ, khóe miệng cũng không nhịn được khẽ giật vài cái.
Yến Vô Sư chứng kiến một màn này thì ngửa mặt cười ha hả. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến nhóc hươu ấy nữa, rảo bước đến chỗ Thẩm Kiều. Hươu con bị ném qua một bên cũng chẳng giận dỗi, chỉ nghiêng nghiêng cái đầu hươu nhìn chủ nhân của nó bế ‘người cùng tên’ với nó lên rồi bước vào trong.
Thẩm Kiều bị hắn bế thốc lên thì giật nảy mình muốn tung chưởng, giữa chừng lại ngừng tay như nhớ ra điều gì đó, hắn cố nén lại cảm giác muốn đẩy người này ra, hỏi: “Yến tông chủ, thương thế của ngươi?”
“Vẫn chưa hồi phục, còn cần rất nhiều thời gian nha. Về ngủ thôi.” Yến Vô Sư mặt không đổi sắc, miệng thì nói chưa hồi phục, chân lại nhẹ nhàng hữu lực bế Thẩm Kiều một đường về phòng.
Tất nhiên ban đầu Thẩm Kiều sẽ không ngoan ngoãn để hắn bế mình về phòng, mở lời vài lần lại bị Yến Vô Sư từ chối, lại không thể vùng vẫy động thủ vì hắn biết Yến Vô Sư sẽ bày ra bộ dạng mặc người làm thịt nên hắn đành mặc kệ người nọ “vác” mình về phòng. Nhưng Thẩm chưởng giáo lại dường như nhận ra điều gì đó, đây đâu phải hướng về phòng hắn đâu!?
“Yến tông chủ, ngươi đi nhầm đường rồi.” Thẩm Kiều nhẹ giọng nhắc nhở.
Yến Vô Sư vẫn mặt dày 7 thước thản nhiên đáp: “Không nhầm, rất đúng đường.”
Thẩm Kiều: “…” Phải, ngươi nói về phòng ngủ, nhưng không nói là phòng ta hay phòng ngươi, ngươi được :)))
Yến Vô Sư khẳng định chắc chắn Thẩm Kiều đã biết được ý đồ của mình nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn không phản kháng, y nở nụ cười, thầm mở cờ trong bụng.
Trở lại phòng, Yến Vô Sư đặt Thẩm Kiều nằm trên giường. Thẩm Kiều thầm nghĩ cũng phải xảy ra chuyện gì chứ ha? Nhưng cuối cùng Yến Vô Sư chỉ nằm kế bên, ôm hắn đi ngủ, đúng, thật sự là đi ngủ.
Thẩm đạo trưởng bị ôm trong lòng ngực nóng bỏng kia lại ngây ngẩn một hồi, hắn trước nay ngây thơ trong sáng lại bị chính suy nghĩ của mình dọa cho mặt đỏ tim đập nhanh, cũng may trong không gian tối tăm này Yến Vô Sư không nhìn thấy, nếu không lại bị y bám riết chọc ghẹo không tha, khi ấy Thẩm Kiều chỉ nghĩ đến tìm cái lỗ mà nhảy xuống sau đó lấp lại.
Yến Vô Sư cảm nhận thấy người trong lòng cứng đờ thì rất thỏa mãn, ôm người càng chặt hơn. Trong bóng đêm giơ tay không thấy năm ngón, Thẩm Kiều cũng dần ngủ say trong lòng Yến Vô Sư, hơi ấm của y truyền qua làm hắn mơ hồ quên mất xúc cảm lạnh lẽo trong giấc mơ vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top