Chương 5: Xa người một chút cũng không đành lòng


Ngoài thân phận là tông chủ một phái, Yến Vô Sư còn là thiếu sư của Thái tử, cho nên đôi khi bản thân y không tự chủ được mà phải vào cung yết kiến hoàng đế.

Lần này cũng vậy, y không thể không đi khi hoàng đế triệu kiến. Y không thích không khí ở hoàng cung, cái y muốn là ở nhà với A Kiều và con gái y. Thật lòng mà nói, Yến Vô Sư xem tiểu nha đầu là một phần quan trọng nhất trong đời mình. Yến Vô Sư tự hào khi chứng kiến con bé ngày một khôn lớn, nhiều năm qua chỉ có Thẩm Kiều chạm tới trái tim y. Yến Vô Sư cần nói chuyện với Bạch Nhung về những tin tức mà nàng đã gửi, nhưng y lại giao việc này cho Biên Duyên Mai. Vài năm sau khi xuất quan, Yến Vô Sư gặp vài môn phái nhỏ muốn chống đối Hoán Nguyệt tông. Cho dù là lũ cẩu hoang từ những môn phái nhỏ cấu kết nhau cũng chẳng phải vấn đề to tát. Có y ở đây, ai dám động tới Hoán Nguyệt tông chứ?

Yến Vô Sư thản nhiên lướt qua đám người đang buôn chuyện kia, tuyệt nhiên không để ý đến họ cho tới khi cái tên 'Thẩm Kiều' xướng lên bên tai y.

"Ngươi có biết bây giờ Thẩm Kiều đã là nam sủng cho Yến Vô Sư rồi không? Thậm chí ta còn nghe nói hắn sinh cho Yến Vô Sư một đứa con gái"

"Đáng tiếc, hai vị tông sư, một cao thủ như Thẩm Kiều còn sinh con gái đúng là vô dụng. Hắn không nên dính líu tới Hoán Nguyệt tông, một đứa con gái thì được tích sự gì? Gả đi làm vợ lẻ hả?"

Hai người há mồm cười phá lên cho tới khi một trong hai người phun máu. Hắn ngã nhào, nếu không có đồng bạn đón đỡ thì chắc đã diện kiến đất mẹ. Hắn đưa tay sờ lên cục u trên mặt, ngó nghiêng xung quanh tìm người đã đánh mình. Cho tới khi nhìn thấy người trước mặt mình, hắn liền tái mặt.

Yến Vô Sư chắp tay sau lưng, híp mắt: "Bên tai ta tự dưng có mấy con muỗi bay vo ve rất là ngứa. Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi, nếu ta còn nghe thấy các ngươi bàn tán về Thẩm Kiều và con ta, ta không chắc các ngươi chỉ bị thương nhẹ đâu. Còn không mau cút"

Hai kẻ kia co giò chạy biến, chỉ còn Yến Vô Sư đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn họ. Y không rảnh để tìm mấy kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng Biên Duyên Mai sẽ giúp y giải quyết.

Biên Duyên Mai cùng Ngọc Sinh Yên thưởng trà ở ngoài vườn, vừa trông Tiểu Tuyết đang chơi cầu mây. Nền đất phủ đầy tuyết, nhưng xem ra tiểu muội muội không phải sợ lạnh vì đã có áo choàng bông xù trên người. Biên Duyên Mai phải công nhận là muội muội của hắn thật khả ái làm sao. Cái áo choàng to hơn đứa nhỏ, đến nỗi một nửa khuôn mặt của nó bị cái cổ áo xù xù che mất. Sư phụ cứ khăng khăng là con nít lớn rất nhanh, nếu mua áo lớn hơn một cỡ thì năm sau sẽ chật. Dù sư tôn nói không nhất thiết phải như vậy, như sư phụ vẫn làm theo ý mình.

Tiểu Tuyết chập chững bước từng bước tới chỗ Ngọc Sinh Yên, vừa cười toe toét vừa mang quả cầu mây ném cho hắn. Ngọc Sinh Yên đẩy lại cho nó, nhưng con bé chưa biết bắt lại như thế nào, để nó lăn vòng vòng trên đất. Tiểu nha đầu lạch bạch 'đuổi' theo quả cầu, lại ném lại cho Ngọc Sinh Yên. Biên Duyên Mai ở cạnh vui vẻ nhìn một màn này, nhưng một tiếng sấm rền vang khiến hắn dời sự chú ý. Hắn nhìn trời, tỏ vẻ cau có, tiết trời dạo này đúng là thay đổi thất thường.

Sấm chớp xé tan phần trời nơi bọn họ ngồi, làm Lệ Tuyết sợ hãi nấp dưới chân Ngọc Sinh Yên.

"Có phải nó làm muội sợ không? Nó ở xa lắm, không làm muội đau đâu" - Ngọc Sinh Yên xoa đầu Lệ Tuyết.

"Huynh" - Lệ Tuyết hai mắt rưng rưng, giơ tay đòi bế.

Ngọc Sinh Yên sững sờ, phần khích hỏi Lệ Tuyết: "Muội vừa nói gì đó?"

"Huynh!"

"Sư huynh sư huynh, huynh nghe kìa. Muội ấy gọi đệ là 'huynh', muội ấy biết nói rồi!"

Ngọc Sinh Yên ôm Tiểu Tuyết, thơm thơm lên gò má của nó, làm nó cười khúc khích.

Biên Duyên Mai thở dài, lắc lắc cái đầu: "Ài. Xem xem ở đây đứa nào mới là con nít?" - Hắn rốt cục cũng tới chỗ Lệ Tuyết - "Muội muội, ta là đại sư huynh. Gọi 'đại sư huynh' nào".

"Huynh!" - Lệ Tuyết chưa nói được nhiều, chỉ có thể nói một chữ ngắn gọn mà thôi.

Biên Duyên Mai hơi hụt hẫng, dù sao cũng xoa đầu nó một cái: "Không sao. Đợi muội lớn chút nữa sẽ gọi được"

Ngọc Sinh Yên đột nhiên nảy ra sáng kiến: "Nào, gọi huynh ấy là *'Muội Muội' đi"

*Chỗ này t muốn hùa theo tiểu Ngọc trêu đại Biên một xíu. Tên phiên âm của Biên Duyên Mai là Bian Yanmei, chữ Mei (Mai) còn đồng âm với 'Muội' trong tiếng Trung. Thay vì dịch là 'Mai Mai', t sẽ dịch thành 'Muội Muội' XD.

"Muội muội!" - Lệ Tuyết bắt chước gọi theo, Ngọc Sinh Yên cười to, khen nó: "Đúng rồi. Đây là 'Muội muội' của chúng ta!" - sau đó chỉ vào Biên Duyên Mai. Lệ Tuyết cũng hưởng ứng 'Muội Muội'.

Biên Duyên Mai liếc mắt nhìn sư đệ, quái gở cười: "Ngươi muốn luyện công một mình không? Để vài hôm nữa, ta nói sư tôn đá đít ngươi đi xa một chút nhé..."

Đôi lời dịch giả: hình như... hai huynh đệ hay luyện công cùng nhau.

"Ặc. Đệ xin lỗi sư huynh, đệ chỉ đùa một xíu thôi mà". May mà Biên Duyên Mai chỉ lườm hắn một cái rồi bế Lệ Tuyết vào trong để tránh mưa vào cơn bão tuyết sắp tới.

Thẩm Kiều làm nốt phần công vụ còn lại trong phái. Hắn cũng muốn dành thêm nhiều thời gian ở bên con, may là có Cố Hoành Ba luôn sẵn lòng đỡ đần cho hắn. Nhưng cũng có vài việc nàng không biết phải xử lý như thế nào, cho nên chưởng giáo như hắn phải đích thân ra tay mới xong được. Lệ Tuyết cũng đã 1 tuổi rưỡi, đợi khi nó được 2 tuổi, Thẩm Kiều sẽ trở lại Huyền Đô Sơn tiếp tục đảm đương thiên chức chưởng giáo của mình. Hắn cũng mong ngóng các đệ tử, nhưng cũng có chút canh cánh trong lòng. Có lẽ hắn sẽ phải đi đi về về giữa Hoán Nguyệt tông và Huyền Đô Sơn, mặc dù con đường này sẽ xa xôi lắm. Tạm thời thì cái đó không đáng bận tâm, vì đây sẽ là thời điểm thích hợp để thay Ngọc Sinh Yên và Biên Duyên Mai trông Lệ Tuyết.

Lúc hắn tới gian nhà khách, nghe thấy tiếng cười của tiểu nha đầu làm hắn vui vẻ.

Ngọc Sinh Yên ngồi cùng nó, vừa cù lét nó làm nó cười khanh khách. Lệ Tuyết cũng muốn chọc lét ca ca, nhưng hình như trò này không có tác dụng với Ngọc Sinh Yên. Điều này làm con bé hơi không bằng lòng. Biên Duyên Mai thì nhàn nhã uống trà bên cạnh, thỉnh thoảng lấy tay che chắn để bảo vệ muội muội, không cho con bé ngã vào mấy vật dụng nguy hiểm trong phòng, rất là ra dáng huynh trưởng.

Thẩm Kiều thấy cảnh này như được sưởi ấm trong lòng, vui vẻ lạ thường. Hắn cũng thấy vui khi ở bên ba đệ tử, nhưng chúng cũng đã lớn, không cần hắn lúc nào cũng ở bên cạnh kìm cập nữa. Chỉ còn có tiểu nha đầu là vẫn không thể xa hắn được.

Biên Duyên Mai là người đầu tiên hành lễ với Thẩm Kiều, sau đó hai người kia mới biết đến sự hiện diện của hắn.

"A cha!" - Lệ Tuyết chập chững đi tới chỗ Thẩm Kiều. Hắn ôm chầm lấy con, thơm lên tóc của nó.

"Hôm nay ở cùng với các ca ca có ngoan không?"

"Dạ" - Nó gật đầu.

"Sư phụ! Tiểu Tuyết mới học thêm mấy chữ nữa đó! Nào muội muội, ai đây?" - Ngọc Sinh Yên chỉ vào Biên Duyên Mai.

Lệ Tuyết nhìn Biên Duyên Mai một chút, nghĩ nghĩ rồi nói "Huynh!"

Biên Duyên Mai mỉm cười, vuốt vuốt tóc nó.

Mắt Thẩm Kiều sáng lên, nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn trước. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy vô cùng tự hào. Hắn ngồi xuống ngang tầm với Lệ Tuyết, nói: "A Tuyết, nói 'Đại sư huynh' nào"

"Huynh!"

Biên Duyên Mai cười, nhún vai: "Con thử rồi nhưng Tiểu Tuyết chưa nói được. Chắc lớn thêm chút nữa muội ấy sẽ biết"

Thẩm Kiều: "Đa tạ các con đã giúp ta trông Tiểu Tuyết. Bây giờ có ta ở đây, các con có thể thoải mái làm việc của mình rồi"

Biên Duyên Mai: "Cũng không có gì bất tiện. Tính tình muội ấy giống sư phụ nên cũng không tốn nhiều công sức"

Thẩm Kiều hiểu ý Biên Duyên Mai, quay sang tiểu nha đầu ôm nó, chơi đùa cùng nó. Hắn ôm con trong tay, vẫn chưa thể tin được là tiểu Tuyết sắp tròn hai tuổi. Lệ Tuyết lớn rất nhanh, giống như tre trúc, và Thẩm Kiều dù có bận rộn tới đâu cũng không muốn bỏ lỡ việc chứng kiến tiểu nha đầu lớn lên từng ngày.

Hắn không thể để Cố Hoành Ba cứ mãi thay mình gánh vác trọng trách của chưởng giáo được. Nhưng nếu hắn về, thì ai sẽ chăm sóc cho Lệ Tuyết đây? Con bé còn quá nhỏ, nên để nó lại Hoán Nguyệt tông vài tháng trước khi hắn về Huyền Đô Sơn.

"Yến lang không về cùng ta sao? Ở vài ngày cũng được..." - Thẩm Kiều vuốt tóc con, vừa tuyệt vọng hỏi y.

"Ta thật sự có nhiều chuyện phải làm. Nếu về được, ta nhất định cùng con tới gặp ngươi. Trừ những lúc ta không ở, Hoán Nguyệt tông có Duyên Mai với Sinh Yên, còn có hạ nhân giúp chúng ta trông chừng con bé. Sẽ không sao đâu"

"Vậy thì còn gì bằng. A Tuyết ở lại với phụ thân và các ca ca, phải ngoan ngoãn. Ta đi rồi sẽ về với con sớm thôi" - Giọng Thẩm Kiều ngắt quãng, hắn cố kìm nén không khóc.

Về phần Lệ Tuyết, nó chỉ biết đưa mắt nhìn, cố hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Thẩm Kiều ôm Yến Vô Sư và trao cho y một nụ hôn tạm biệt, trước khi quyến luyến đưa lại con gái cho y. Hắn cố nặng ra một nụ cười, nhẹ chọc vào gò má của con trước khi dùng khinh công rời đi. Nếu còn chần chừ nữa, chỉ sợ là hắn sẽ không thể về mà bế con trở lại vào nhà.

Lúc Lệ Tuyết nhận thấy Thẩm Kiều rời đi, nó bắt đầu gào khóc, hai cánh tay múp míp với về hướng Thẩm Kiều.

Yến Vô Sư thở dài, ôm chặt lấy con, hôn lên đỉnh đầu nó: "Ta cũng sẽ rất nhớ hắn. Thời gian này, chỉ còn có hai cha con ta dựa vào nhau thôi. Còn có các huynh chăm sóc con nữa" - Y vuốt tóc Lệ Tuyết để dỗ nó nín khóc.

"Phải rồi. Sao chúng ta không tới tìm A Kiều nhỉ? Con lúc nào cũng thích ở với hắn"

Vài ngày không gặp phu quân cùng con gái, Thẩm Kiều cảm thấy rất trống trải. Chỉ có một điều an ủi duy nhất là hắn sẽ sớm gặp lại hai người họ mà thôi, hắn cũng không biết mình sẽ vui mừng ra sao khi gặp lại con. Trong phòng lạnh lẽo tối tăm, hắn cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Ở biệt trang, phòng của Lệ Tuyết nằm ngay sát vách với phòng của hai người, ở giữa được ngăn cách bằng một cánh cửa. Hắn nhớ những lúc ôm ấp con gái trước khi ru nó ngủ. Hắn cũng nhớ những lúc ở cùng Yến Vô Sư, hằng đêm đều được y bế lên giường. Thẩm Kiều không nhịn được mà rơi lệ, hắn vùi đầu xuống gối để nước mắt chảy dọc theo gò má. Chỉ cần chịu đựng một chút thôi, rồi hắn sẽ được về nhà cùng lang quân và hài nhi.


---

Đôi lời dịch giả: mình có trò chuyện với tác giả và được biết rằng bạn ý sẽ thực hiện chỉnh sửa các chương trước để truyện được trọn vẹn hơn. Hơn nữa, có một số lỗi nhỏ trong chương tiếp theo nên tạm thời mình chưa thể update tiếp được, dù mục tiêu của mình là đầu tháng 10 sẽ dịch đến chương 6 và 7, sao cho kịp với tiến độ của tác giả. Mong đọc giả thông cảm cho tụi mình nghen <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top