Chương 3 Thành viên mới của Hoán Nguyệt tông

Chỉ vài ngày sau, Đoạn Anh đã phi đến chỗ sư tôn Thẩm Kiều trước tiên, hai sư huynh vẫn ở lại trong trấn, cho nên Ngọc Sinh Yên cũng không cần lên tận Huyền Đô Sơn đưa người tới. Trước đó Ngọc Sinh Yên có gửi thư nói là sẽ tới Huyền Đô Sơn đưa cả 3 đi gặp sư tôn, vậy mà Đoạn Anh lại đi trước hắn một bước. Lúc Thẩm Kiều trông thấy đám trẻ, kinh hỉ không thôi, liền gọi chúng tới nói vài chuyện cần nói.

Thẩm Kiều ngồi cạnh bàn trà trước hiên nhà, lo lắng vân vê ngón tay, lũ trẻ thì ngồi vây quanh hắn, chờ đợi sư tôn lên tiếng. Một lúc sau, Thẩm Kiều cuối cùng cũng lấy hết dũng khí:

"Thời gian này ta không thể cùng các con luyện kiếm, ta phải thận trọng khi vận động thể chất. Chỉ là ta vẫn giúp các con sửa tư thế và thư pháp. Ngọc sư huynh sẽ ở đây giúp các con luyện công, ta hy vọng các con nghe lời, đối xử tốt với huynh ấy." - Thẩm Kiều nghiêm nghị.

"Sư tôn, có phải người không khỏe? - Thập Ngũ cực kỳ lo lắng cho sư tôn, suýt chút đã hét lên, quên mất lễ tiết mà nói ra điều không hay. Nó vội ngậm miệng, nhận lỗi.

Thẩm Kiều ôn nhu nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu Thập Ngũ, lắc đầu.

"Sư tôn vẫn khỏe. Chẳng qua ta đang mang thai, cho nên không thể lao lực được. Nhưng ta không thể lúc nào cũng dõi theo các con hay thay các con được"

Sau một thoáng im lặng, Đoạn Anh mới lên tiếng: "Chúc mừng sư tôn! Chúng con thật sự mừng cho người"

"Sư tôn, khi nào thì con được gặp em bé? Con có thể bế nó được không? Con hứa con sẽ không làm đau bé" - Thập Ngũ chen vào.

"Con nữa" - Tiểu Tụng cũng chen vào làm Thẩm Kiều bật cười, hắn vuốt vuốt mái tóc, tóc của hắn còn hơi ngắn, chưa thể buộc lên được.

Thẩm Kiều nhẹ nhõm, cũng mừng vì bọn trẻ sớm chấp nhận chuyện này. Vốn dĩ hắn còn lo lắng, không biết chúng sẽ phản ứng như thế nào.

Thẩm Kiều nói với Đoạn Anh: "Con tiến bộ rất nhanh, ta không thể thi triển kiếm pháp làm mẫu, ta tin con có thể thay ta làm việc này cho các sư huynh của con xem."

Đoạn Anh tròn mắt trước lời khen ngợi của sư tôn, liền quỳ xuống cúi đầu: "Sư tôn, con sẽ cố gắng. Đa tạ người tin tưởng giao phó cho con"

Thẩm Kiều cười cười, đỡ hắn đứng lên.

—-

Vài ngày sau, Yến Vô Sư cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Y liền quyết định đưa Thầm Kiều tới nhà mới. Yến Vô Sư đã tới chỗ này xem qua trước, rất chi là hài lòng với mắt nhìn của đệ tử.

Biệt trang ngoài thành, nằm ở vùng nông thôn, có đất rộng, có hồ nước lớn, rất thích hợp để lưu lại vài năm.

"Rốt cục Yến Lang muốn đưa chúng ta tới đâu?" - Thẩm Kiều đứng bên cạnh, cười với y.

"Bản tọa không thể cho ngươi một bất ngờ sao? Đạo sĩ các người không phải kiên nhẫn lắm hở?"

Thẩm Kiều chỉ biết thở dài, dù sao nhiều năm qua bị người này trêu chọc, hắn cũng đã quen rồi.

Yến Vô Sư mở khóa cổng, để Thẩm Kiều theo sát sau lưng y.

"A Kiều, ngươi thấy chỗ này thế nào?" - Yến Vô Sư hỏi hắn.

Thẩm Kiều tham quan một vòng, nói với Yến Vô Sư.

"Nơi này đúng là mỹ cảnh, nhưng mà sao Yến Lang lại đưa ta tới đây?"

Yến Vô Sư cười:

"Chúng ta cần một nơi an toàn để đứa nhỏ lớn lên, có phải không? Những chỗ khác đều là cứ điểm của Hoán Nguyệt tông, không thích hợp cho con chúng ta, ai mà biết được kẻ nào to gan có ý đồ xấu với *con ta chứ. Ta bảo Duyên Mai chọn một nơi thanh tịnh, để con ở lại đây, A Kiều cũng yên tâm về Huyền Đô Sơn một mình."

1.*Ở đây dùng "her". Vậy là trong bụng của A Kiều là bé gái đó nha.

Yến Vô Sư ngó sang Thẩm Kiều đang mờ mịt vì những lời của mình. Y nâng khóe miệng, lại tiếp tục huyên thuyên, không cho Thẩm Kiều cơ hội phàn nàn y đã vung tiền:

"Còn một thứ thú vị ta muốn cho A Kiều xem"

Không đợi người kia đáp lại, Yến Vô Sư liền đi vào bên trong, Thẩm Kiều cũng nhanh chóng nối bước y.

Đến một gian phòng ở hành lang, Yến Vô Sư mở cánh cửa gỗ rồi đưa tay mời Thẩm Kiều vào trong.

Thẩm Kiều như bị choáng ngợp trước những bày trí trong phòng, hóa ra đây là phòng em bé. Trong này bày đầy đủ đồ dùng, vật dụng cho trẻ con: nôi, *kệ đồ em bé, tủ quần áo, thậm chí còn có một chiếc ghế để Thẩm Kiều ngồi chăm con.

2.*changing table, chest of draws: những vật dụng để quần áo, tã lót cho bé.

"Ngươi nên cảm tạ Biên Duyên Mai với Ngọc Sinh Yên. Chúng muốn gửi quà mừng nhưng chưa biết phải chọn quà gì, nên đã sắp xếp một căn phòng cho con chúng ta."

Yến Vô Sư cười cười, vừa chăm chú nhìn A Kiều nhà mình vẫn còn chưa hết kinh hỉ. Thẩm Kiều lại cẩn thận sờ sờ chiếc nôi. Yến Vô Sư thở dài, tặc lưỡi, không biết sau này mấy đứa đệ tử của mình loi nhoi cùng con của y và Thẩm Kiều sẽ là cảnh tượng như thế nào. À mà thôi, mình nghĩ nhiều quá rồi, Yến Vô Sư lắc lắc đầu. Chỉ là nếu Thẩm Kiều thấy vui, y sẽ nguyện ý làm tất cả.

Buổi đêm, trong phòng trở nên lạnh hơn khi Thẩm Kiều ngủ, nền nhà cũng lạnh buốt. Hắn bị đánh thức bởi cái lạnh đến bất chợt, cộng thêm đứa nhỏ nghịch ngợm đang tưng bừng nhảy nhót trong bụng. Thẩm Kiều rùng mình, hơi cong người lại dưới đống chăn, bàn tay vô thức vuốt ve bụng để trấn an đứa nhỏ trong bụng. Khi mọi thứ đã ổn, hắn khẽ thở dài:

"Suỵt. Ngủ ngoan nào, tiểu nha đầu. Ta biết con cũng nhớ phụ thân. Y bận đến đầu tắt mặt tối, chúng ta không thể bắt y luôn ở bên cạnh được"

Thẩm Kiều nhẹ giọng nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng để nó không quậy quá nữa. Thực ra hắn không thấy phiền, ngược lại hắn an tâm hơn khi đứa bé cứ đạp vào bụng mình, vì điều này có nghĩa là bé con rất khỏe mạnh. Chỉ là gần đây Thẩm Kiều có chút mệt mỏi bởi cái bụng đã khá lớn và ngày đứa nhỏ chào đời cũng không còn xa nữa. Nhưng việc làm hắn thấy hạnh phúc là mình sẽ được bế tiểu hài tử trên tay, thủ thỉ cùng con, chơi cùng con.

"Sẽ nhanh thôi. Chúng ta sẽ bảo hộ con. Con chỉ cần ăn no, ngủ tốt, bình an trưởng thành là được"

Đứa nhỏ nghe Thẩm Kiều nói xong cũng an tĩnh hơn, không quấy hắn nữa. Thẩm Kiều cũng có thể ngủ được rồi.

Nhưng một lúc sau, Thẩm Kiều lại thức giấc vì trên giường hơi lún xuống, và hơi ấm quen thuộc của ai đó nhanh chóng bao phú lấy lưng hắn.

"Hưm?" - Thẩm Kiều hơi mơ màng.

Cánh tay khỏe khoắn của người kia ôm lấy hắn, kéo hắn lại gần hơn: "Suỵt. Ngủ thêm chút nữa đi. Trời hãy còn tối"

Thẩm Kiều thả lỏng sau khi nghe giọng nói thân thuộc của phu quân nhà mình, để mặc y vuốt ve, cho đến khi tay y yên vị trên cái bụng tròn của mình.

Thẩm Kiều mỉm cười: "Yến lang không ở đây, t và con rất nhớ ngươi a. Tiểu nha đầu này còn đá ta nữa."

Yến Vô Sư dụi dụi vào tóc Thẩm Kiều, ngửi ngửi mùi hương tre trúc trong lành của hắn: "Không được quấy nương của con, có nghe không? Thay vì đá đấm lung tung trong bụng hắn, chi bằng ngoan ngoãn để bản tọa dạy con võ công độc môn chân truyền của ta"

Thẩm Kiều đen mặt: "Ta không phải nương, đừng nghe hắn nói bừa. Ta là cha con mới đúng" - Hắn thì thầm trong mệt mỏi, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Yến Vô Sư cười tủm tỉm nhìn bộ dạng khả ái của Thẩm Kiều khi hắn bĩu môi: "Được rồi, được rồi. Chúng ta ngủ thôi. Ta ở đây với ngươi nhé"

Thẩm Kiều nhỏ nhẹ ừ một tiếng, hiện tại hắn đã quá mệt mỏi cho nên cũng nhanh chóng thiếp đi.

Không lâu sau đó, đại tiểu thư của Hoán Nguyệt tông rốt cục cũng chào đời.

Buổi tối yên bình, tuyết nhàn nhã rơi ngoài cửa, nhưng Thẩm Kiều chỉ chăm chú vào cái cục nhỏ nhỏ trên tay mình. Nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng hắn cũng được ôm tiểu nha đầu này. Thẩm Kiều đưa đứa nhỏ tới gần, nhẹ nhàng cọ mũi vào mái tóc màu hung nâu của nó, ngửi ngửi mùi sữa của nó. Tiểu nha đầu vừa chui khỏi bụng đã há mồm khóc lớn, nhưng sau khi được bà đỡ lau sạch người, quấn tã, đưa cho Thẩm Kiều thì liền an tĩnh. Hắn bế đứa nhỏ kề sát ngực mình, hơi ấm từ lồng ngực khiến đứa trẻ nín khóc.

Yến Vô Sư ngồi trên giường cùng Thẩm Kiều, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve gò má của đứa nhỏ, tiểu nha đầu nhanh chóng làm trái tim sắt đá của y trở nên mềm nhũn. Chợt Yến Vô Sư nhờ tới một chuyện quan trọng:

"A Kiều, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho nó. Chúng ta không thể gọi nó là tiểu nha đầu mãi được a"

Thẩm Kiều nhìn đứa nhỏ, suy nghĩ một lát:

"Gọi là 'Lệ Tuyết' có được không? Đông đến, tuyết rơi, con chúng ta cũng chào đời"

Lệ: xinh đẹp.

Yến Vô Sư nhìn con gái, lại nhìn đôi má trắng trẻo của nó: "Được. Rất hợp."

Thẩm Kiều nở nụ cười, hôn hôn lên trán đứa nhỏ: "Chào mừng tiểu Lệ Tuyết, cuối cùng con cũng đến thế gian này. Ai ai cũng muốn được gặp con hết. Con có các ca ca, sư thúc, sư bá, ai cũng yêu mến con"

Vài ngày sau đó, Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên trở lại sau khi giải quyết sự vụ của Hoán Nguyệt tông. Vừa về báo cáo cho sư tôn, hai người liền chạy ngay đến chỗ Thẩm Kiều để xem tiểu muội muội mới sinh. Thẩm Kiều đang mải giới thiệu đứa nhỏ với hươu con, thấy hai người đến liền nở nụ cười:

"Các con về rồi. Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

Biên Duyên Mai nở nụ cười, trong khi Ngọc Sinh Yên ngồi bên cạnh Thẩm Kiều. Biên Duyên Mai biết ý của Thẩm Kiều là muốn hỏi xem cả hai có bị thương không:

"Mọi chuyện an hảo, chúng con không hề bị thương a. Sư phụ thế nào?"

"Vậy thì tốt. Ta vẫn khỏe. Đây là tiểu muội muội Lệ Tuyết của các con. A Tuyết, mau mau chào hai ca ca"

Thẩm Kiều vén chăn để Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên nhìn rõ đứa nhỏ.

Ngọc Sinh Yên cười toe, đưa ngón tay tới để nó nắm, tiểu Tuyết vui vẻ nắm tay hắn. Biên Duyên Mai nở nụ cười, thận trọng vuốt vuốt tóc của đứa nhỏ. Lệ Tuyết hiếu kỳ nhìn hai gương mặt mới mẻ trong đời nó.

Thẩm Kiều mỉm cười, hỏi Biên Duyên Mai: "Có muốn bế nó không?"

Biên Duyên Mai có hơi lúng túng, nhưng cũng vẫn vui vẻ gật đầu. Thẩm Kiều đưa đứa nhỏ cho Biên Duyên Mai, bàn tay cẩn trọng đỡ đầu của nó rồi ngồi lại trên giường. Tiểu Tuyết ngoài đưa mắt nhìn a cha, cũng không khó ở khi người lạ bế mình. Điều này khiến Thẩm Kiều lấy làm vui vẻ, vì tiểu Tuyết có thể nhanh chóng quen với hai ca ca.

"À, quên mất. Chúng con có cái này cho muội muội." - Ngọc Sinh Yên lấy từ trong áo ra một món đồ được gói cẩn thận. Thẩm Kiều tò mò mở ra xem bên trong, đó là một con búp bê vải cùng một cái trống bỏi. Trống bỏi hình cú mèo, có hai cái chuông bạc buộc ở hai bên.

Thẩm Kiều nở nụ cười: "Đẹp quá. Đa tạ các con." - liền quay sang tiểu Tuyết - "Mới có tí tuổi mà bị chiều hư rồi, nói cảm ơn hai ca ca nào"

Lúc Ngọc Sinh Yên mải mê trò chuyện với Thẩm Kiều, hắn nghiêng đầu sang một bên để tiểu Tuyết kéo tóc mình. Hắn kêu lên làm Biên Duyên Mai không thể nhịn cười được.

Thẩm Kiều: "Thật xin lỗi. Ta chưa nói với con tiểu Tuyết thích làm như vậy"

Hắn nhanh chóng gỡ tóc Ngọc Sinh Yên, đổi với cái trống bỏi, rồi vui vẻ vẫy vẫy gần nắm tay của nó, bập bẹ vài tiếng chơi đùa với nó.

"Sư phụ cho con bế nó được không?" - Ngọc Sinh Yên hỏi.

Thẩm Kiều gật đầu đồng ý

Biên Duyên Mai đưa tiểu Tuyết cho Ngọc Sinh Yên, hắn vừa bế vừa nhún nhảy làm tiểu Tuyết cười khúc khích. Thẩm Kiền ở bên trìu mến nhìn cảnh này, trong lòng cũng thấy ấm áp. Cho dù đứa nhỏ có được Biên Duyên Mai hay Ngọc Sinh Yên bế đều không cảm thấy phiền. Thẩm Kiều tự hỏi có phải nó đã quen với giọng của hai người khi còn ở trong bụng mình hay không.

Vài ngày nữa 3 đệ tử của Thẩm Kiều sẽ từ Bích Hà tông tới đây, cả sư muội của hắn cũng đưa thư đến nói là cùng Viên Anh ghé thăm. Bây giờ, sự chú ý của hắn lại ở trước mắt: Ngọc Sinh Yên đang đung đưa tiểu Tuyết trong nôi, Biên Duyên Mai thì chọc cho nó cười. Một màn này làm hắn thấy ấm lòng, không muốn rời mắt. Thẩm Kiều vốn nghĩ sẽ không nỡ để con rời xa vòng tay của mình hay để người khác chơi với nó, nhưng có lẽ vì A Mai và A Yên là người trong nhà, cho nên thay vì suy nghĩ nhiều, hắn lại cảm thấy mãn nguyện khi nhìn cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top