Chương 2 Lên kế hoạch

Không cần đến vài ngày sau, Yến Vô Sư rốt cục cũng nhìn ra tình trạng ốm nghén của Thẩm Kiều tệ tới mức nào. Y bị đánh thức vì Thẩm Kiều đột nhiên vùng khỏi tay mình, tìm tới cái chậu đặt bên giường, cả người run lên, nôn thốc nôn tháo. Yến Vô Sư nhanh chóng vén tóc Thẩm Kiều lên, một tay khác ôm eo người kia, giúp Thẩm Kiều đứng vững. Thẩm Kiều nôn tới không còn gì để nôn được nữa, hắn tựa vào tay Yến Vô Sư, dáng vẻ cực kỳ thảm hại. Yến Vô Sư đem nước tới giúp hắn rửa mặt, lại mang thêm một bát nước khác, giúp hắn súc miệng để loại bỏ thứ mùi vị kinh khủng còn lại trong miệng.

Yến Vô Sư ở lại với phu quân mình một lúc, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho hắn, trong khi mày thì nhíu lại vì những khổ cực mà người mình yêu phải trải qua. Y sớm thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi chỉ vì vòng tay ôm lấy mình, thì thầm: "Đừng đi" từ A Kiều nhà hắn.

Y hôn lên trán Thẩm Kiều, nắm lấy tay hắn: "Ta chỉ đi làm chút đồ ăn cho ngươi, sẽ sớm trở lại thôi". Một lúc sau, Thẩm Kiều mới quyến luyến buông y ra, nằm lại trên giường.

Như đã hứa, Yến Vô Sư nhà hắn quay lại với khay thức ăn nóng hổi cùng bình trà và tách trà. Y để khay thức ăn trước mặt Thẩm Kiều. Thẩm Kiều nhìn thấy trên khay chỉ có mỗi một bát, liền hỏi Yến Vô Sư.

"Có phải Yến lang cũng không ăn?"

Yến Vô Sư nhoẻn miệng cười: "Ngươi bị như thế còn lo lắng cho ta, làm bản tọa thật sự cảm động. Nhưng hầu như món nào cũng làm bụng ngươi khó chịu. Ta cũng đã chuẩn bị vài món nhanh gọn ở trù phòng. Nào, có muốn ta đút cho ngươi không?"

Thẩm Kiều quả nhiên vừa cau có vừa bắt đầu ăn. Yến Vô Sư nấu cho cả hai người món cháo với mật ong, trà gừng. Y biết đây đều là những món giúp Thẩm Kiều dễ tiêu hơn.

Thẩm Kiều ăn xong bữa sáng, liền khẽ cau mày: "Ta phải về xem đệ tử của ta. Cũng đã vài ngày rồi, ta không về Huyền Đô Sơn, chúng chắc cũng lo lắng, nhất là sau khi ngươi gửi thư nói ta bị bệnh nặng, phải chữa trị trước"

Yến Vô Sư bật cười trước dáng vẻ vô hại của Thẩm Kiều:

"A Kiều à A Kiều, ngươi còn muốn đi đâu với bộ dạng này? Ngươi thậm chí còn không bước đi được lâu mà không bị váng đầu hay mệt mỏi, chí tính ngươi bao nhiêu lần nôn ói vì mùi thức ăn. Ngươi định làm thế nào để dạy chúng với bộ dạng này của ngươi?"

Thẩm Kiều nhăn nhó: "Ta sẽ tìm cách, cũng không thể chỉ vì cái thai mà bỏ bê đệ tử của mình được. Ta cũng phải có trách nhiệm với con chúng ta, cũng có trách nhiệm với chúng. Ta cũng sẽ nói cho chúng biết chuyện mang thai của ta."

Yến Vô Sư đột nhiên nghiêm túc: "Đây là chuyện chúng ta cần bàn bạc. A Kiều, ngươi suy tính gì trong mấy tháng tới?"

Yến Vô Sư nhìn hàng mày Thẩm Kiều, vẻ lúng túng hiện lên trên mặt hắn.

"Ta chưa nghĩ chu toàn như vậy. Vốn dĩ ta muốn ở lại Huyền Đô Sơn, tiếp tục dạy dỗ chúng đệ tử nếu ta đủ sức. Sau khi hài tử ra đời, ta sẽ luôn ôm nó bên mình."

Yến Vô Sư nhăn nhó trước câu trả lời của hắn:

"Cho đến những tháng cuối, A Kiều cũng vẫn tiếp tục công việc của mình, như vậy không tốt cho ngươi và đứa nhỏ"

Thẩm Kiều cười cười, nhìn Yến Vô Sư: "Vậy Yến Lang có cao kiến gì không?"

Yến Vô Sư nâng khóe miệng, đem trán hai người áp vào nhau: "Ở lại với ta đi. Ngươi cũng có thể mang đệ tử của mình tới đây, vậy thì ngươi cũng có thể coi sóc chúng, còn ta có thể chăm sóc cho ngươi và con"

Thẩm Kiều tỏ vẻ khó chịu, cố vùng ra khỏi vòng tay của đối phương: "Thế có khác gì việc ta coi sóc chúng ở Huyền Đô Sơn?"

Yến Vô Sư không cho hắn ngọ nguậy, nói: "Đương nhiên có khác biệt, ở lại biệt trang của ta, ta có thể thuận tiện bảo hộ ngươi và con. Ngươi cũng biết, chúng ta có không ít địch nhân bên ngoài. Nếu tin tức ngươi mang thai truyền ra giang hồ, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này ra tay với cả hai. Trừ khi ngươi muốn tổn hại hài tử trong bụng, thì không được dùng tới võ công. Cho nên ở thời điểm này, ngươi còn dễ dàng thụ thương hơn khi bị trúng độc tương kiến hoan."

Y nhìn thấy hai bàn tay đang cầm ly trà của Thẩm Kiều khẽ run, biểu tình càng trở nên nghiêm trọng trước từng câu chữ của Yến Vô Sư.

Yến Vô Sư càng ôm chặt hắn hơn, khẽ hôn lên đỉnh đầu Thẩm Kiều:

"Cho nên ta mới đề nghị như vậy. Ở lại bên cạnh ta thêm vài tháng, đợi khi chứng ốm nghén của ngươi đỡ hơn. Sau đó ngươi có thể về Huyền Đô Sơn, nhưng phải giấu chuyện mang thai cho tới khi con chúng ta chào đời. Lúc đó, ngươi có thể trông coi chúng đệ tử. A Kiều nhà chúng ta gầy như vậy, mọi người đều sẽ nghĩ bản tọa nuôi A Kiều tốt, cho nên mới tròn trịa một xíu. Đến khi ngươi không giấu được nữa, thì viện một cái cớ, ẩn thân nơi bản tọa cho tới lúc con chúng ta cứng cáp hơn. Đợi khi ngươi khỏe hẳn, sẽ có thể tự vệ cũng như bảo hộ đứa nhỏ"

Yến Vô Sư thấy A Kiều nhà mình gật đầu:

"Yến Lang nói có lý, ta chỉ thấy hổ thẹn, ta không nghĩ đến an nguy của con. Cũng nhờ có Yến Lang suy nghĩ chu toàn. Ta đồng ý với ngươi"

"Đó là vì sau tất cả mọi chuyện, A Kiều luôn tin vào cái tốt. Chỉ là bây giờ ngươi cần được nghỉ ngơi, ta thấy ngươi thật sự rất mệt mỏi" - Yến Vô Sư nói như vậy, vì y thấy Thẩm Kiều đang khổ sở giữ cho bản thân tỉnh táo.

Sau khi dỗ A Kiều nhà mình ngủ, Yến Vô Sư lặng lẽ rời giường, y một mạch đi tới chỗ Biên Duyên Mai, muốn sai bảo hắn làm vài chuyện. Yến Vô Sư vừa đi vừa nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Y biết mình có nhiều cừu gia, cũng biết sẽ có kẻ lợi dụng trong lúc khả năng tự vệ của Thẩm Kiều yếu đi, dùng Thẩm Kiều uy hiếp y. Nếu có bất trắc xảy ra với đứa nhỏ, Thẩm Kiều sẽ không chịu đựng được mà tự hủy hoại mình, y nhất định không cho phép chuyện này xảy ra.

Biên Duyên Mai đang gật gù sau hơn nửa đêm xử lý công vụ, không chú ý đến sự xuất hiện của Yến Vô Sư cho đến khi y đứng lù lù trước mặt mình. Biên Duyên Mai giật nảy mình, hai mắt mở to, sắp xếp lại chồng công văn rồi đi qua cúi đầu hành lễ với sư tôn.

"Sư tôn, có công văn này đệ tử cần người thông qua"

Biên Duyên Mai nhìn sư tôn mình cầm công văn, ngó qua vài dòng, sau đó gật đầu phê duyệt.

Yến Vô Sư quay sang Biên Duyên Mai:

"Ta có việc giao cho ngươi, ngươi ra ngoại thành mua một căn nhà, chọn căn có sân vườn rộng một chút".

Biên Duyên Mai:

"Sư tôn có phải có tính toán gì đối với căn nhà đó? Đệ tử chỉ là muốn tìm ngôi nhà nào hợp ý sư tôn mà thôi"

Yến Vô Sư:

"Sư phụ Thẩm Kiều của ngươi vừa mang thai, bọn ta sẽ tới đó ở vài tháng. Ngoài có sân vườn, cũng cần có chỗ cho trẻ nhỏ"

Tui đã tra rất nhiều về xưng hô của vãn bối với chồng của sư phụ, nhưng kết quả chỉ có xưng hô với chồng của sư phụ là nữ. Vì đây là thể loại nam x nam nên không thể dùng danh xưng chỉ người nữ như "sư mẫu" như tác giả viết. Cho nên, tui sẽ dùng "sư phụ", vì dù sao A Kiều là nam nhân mà.

Biên Duyên Mai vẫn còn hơi ngái ngủ nên đầu óc có chút chậm chạp, hắn cúi đầu:

"Đệ tử đã hiểu, vì sư phụ hiện đang — hả?!

Hắn ngẩng đầu lên với ánh mắt kinh ngạc nhìn sư tôn của mình, nhưng người đã đi từ lúc nào....

Biên Duyên Mai không chắc là mình đã đứng ở hành lang ngơ ngẩn được bao lâu rồi, nhưng hắn vẫn lập tức nhận ra bàn tay đang vẫy vẫy trước mắt mình.

"Gì vậy?" hắn nheo nheo mắt trước bàn tay của sư đệ mình.

Ngọc Sinh Yên thở dài:

"Đệ hỏi huynh có bị làm sao không, thấy huynh đứng ở đây rồi nhìn xa xăm đâu đó"

Biên Duyên Mai hơi hơi lắc đầu:

"Này sư đệ, chắc ta phải về phòng ngủ một giấc. Hình như ta vừa nghe sư tôn bảo sư phụ Thẩm Kiều có thai rồi"

Ngọc Sinh Yên tròn mắt ngạc nhiên, hắn cười:

"Huynh thiếu ngủ thật rồi. Mệt quá nên nghe lộn hoặc là sư tôn đang trêu huynh đó"

Biên Duyên Mai dụi mắt:

"Ta đi ngủ một lát, nếu đến giờ cơm mà chưa thấy ta thì cứ gọi"

Liền đi về phòng, bỏ lại sư đệ ở ngoài.

—-

Nhiều ngày sau, triệu chứng ốm nghén của Thẩm kiều vẫn không đỡ hơn chút nào, cho nên hắn chưa thể rời khỏi Hoán Nguyệt tông được. Yến Vô Sư không thể cứ để tình trạng này kéo dài như vậy vì Thẩm Kiều không thể ăn uống gì được. Y cần đại phu đến xem cho Thẩm Kiều. Thẩm Kiều mệt lã, cũng không còn sức phản đối việc này.

Đại phu vừa kiểm tra tình hình của Thẩm Kiều, vừa hỏi qua vài câu, Thẩm Kiều và Yến Vô Sư thay phiên nhau trả lời.

"Xem ra tình trạng của Thẩm chưởng giáo khá nghiêm trọng. Đa phần ốm nghén khi mang thai thường không quá nặng, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người mang thai. Nhưng nếu tình trạng này không thuyên giảm, thì sức khỏe của ngài sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Mệt mỏi, chóng mặt là do bị thiếu chất, dẫn đến không đủ khí lực, cộng thêm cơ thể gầy yếu. Cơ thể ngài vốn dĩ mỏng manh, nhưng khi có thai nhất định phải tăng cân nặng, nhưng xem ra ngài không chỉ không tăng cân mà còn gầy đi, thật sự không tốt cho ngài và đứa bé.

Vị đại phu tội nghiệp toát hết mồ hôi hột khi thấy ánh mắt của Yến Vô Sư nhìn cho mình.

Yến Vô Sư đỡ lấy Thẩm Kiều khi hắn có vẻ lo lắng khi nghe những lời này.

Y lạnh lùng đáp: "Có biện pháp gì không?"

Đại phu vội vàng gật đầu: "Có có. Có nhiều cách có thể thử. Ta sẽ viết một phương thuốc giúp chưởng giáo giảm bớt khó chịu, một ngày hai lần sáng tối. Chưởng giáo cũng không nên đến gần những nơi như nhà bếp hay những món ăn làm ngài cảm thấy buồn nôn. Ăn nhạt một chút, ăn từng ít một nhưng thường xuyên, cứ hơn một canh giờ lại ăn. Ta biết đạo trưởng có thể không quen nhưng hãy hạn chế luyện võ."

Tiếng Anh không có khái niệm 'canh giờ'. Trong bản gốc, tác giả viết "3 giờ đồng hồ", tui thấy để "một canh rưỡi" hơi kì kì sao đó nên dịch thành "hơn một canh".


Sau khi đại phu rời đi, chỉ còn mỗi Yến Vô Sư ở lại với Thẩm Kiều.

"A Kiều, sao ngươi có vẻ lo lắng? Nếu tên đại phu này vô dụng, bản tọa sẽ đổi người khác" - Yến Vô Sư cọ cọ vào tóc Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều thở dài: "Yến Lang đừng đùa nữa. Vị đại phu tội nghiệp cũng cố gắng hết sức rồi mà. Ta chỉ lo cho bọn trẻ ở Huyền Đô Sơn, ta không bên cạnh chúng cũng đã một thời gian, bây giờ ta không thể tiếp tục như vậy được nữa"

Yến Vô Sư cũng thở đài, lắc đầu: "Ta cũng biết A Kiều không vui nếu cứ ở trên giường cả ngày. Nhưng ngươi hiện giờ, trở về Huyền Đô Sơn không phải là ý hay. Ta đã nói với Ngọc Sinh Yên sau khi làm việc ta giao phó, sẽ đưa bọn chúng tới đây với ngươi.

Thẩm Kiều cười rạng rỡ với y: "Yến lang thật tốt với ta, cảm tạ ngươi. Ta cũng sẽ tới gặp Ngọc Sinh Yên để cảm tạ nó. Nó cũng có ơn với ta"

"Chỉ cần A Kiều thấy vui, bản tọa cái gì cũng đáp ứng A Kiều"

Thẩm Kiều mỉm cười, dựa vào lồng ngực của Yến Vô Sư, tự cảm thấy áy náy khi bản thân nhận nhiều ân huệ như vậy.

—-

Biên Duyên Mai tới phòng của Thẩm Kiều và sư tôn để phụng mệnh, trên tay còn bưng chén thuốc. Hắn xem như đây là cơ hội hỏi rõ sư tôn về chuyện y đã nói lúc trước.

"Hy vọng người mau khỏe lại. Thời gian gần đây người cứ bệnh mãi, bây giờ người cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Biên Duyên Mai nói với Thẩm Kiều.

"Ta nghĩ sư tôn đã nói với con rồi chứ"

Sự tò mò của Biên Duyên Mai đạt đến đỉnh điểm trước phản ứng của Thẩm Kiều, càng tò mò hơn khi Thẩm Kiều có vẻ hơi lúng túng, cho nên hắn gọi Biên Duyên Mai tới chỗ mình.

Biên Duyên Mai: "Sư phụ?"

"Ta và sư tôn của con có em bé, con sẽ có đệ đệ hoặc muội muội"

Cho nên.. Yến Vô Sư không hề nói đùa với hắn chuyện Thẩm Kiều đang mang thai, đây là việc hắn không ngờ tới. Nhưng chí ít cũng biết làm sao để làm tốt nhiệm vụ mà sư tôn giao phó.

Biên Duyên Mai nở nụ cười: "Chúc mừng người và sư tôn! Con thật sự mừng cho người! Khi nào thì em bé chào đời ạ?"

Thẩm Kiều hơi ngại, cười: "Chắc là hơn bảy tháng nữa. A Mai, con có ổn không?"

Biên Duyên Mai không tự chủ mà chớp chớp mắt. Đó là lý do sư phụ Thẩm Kiều trông hơi lúng túng sao?

"Con không bận tâm đâu. Con cảm thấy vui khi sư tôn có gia đình của mình, con cũng sẽ chăm sóc cho đệ/ muội tương lai."

Thẩm Kiều gật đầu: "Nhưng A Mai, nếu có gì phiền phức hay cần giúp đỡ, con và cả A Yên nữa, cứ nói với ta. Cho dù là về ta hay đứa nhỏ, ta cũng sẽ ở đây với hai đứa"

Thẩm Kiều dứt lời với khuôn mặt nghiêm nghị.

Ba thầy trò nhà chú Yến ai cũng có tên phiên âm thành "yan" (YAN Wu shi, Bian YAN mei, Yu Sheng YAN). Tui đọc tý nữa thì lú A Yan là A Yến :)))


Biên Duyên Mai tự nhiên thấy hơi buồn cười. Hắn không hiểu nổi tâm sinh lý của người mang thai cho lắm, vì Thẩm Kiều lúc nào cũng quan tâm chăm sóc* người khác, bất kể là bao nhiêu tuổi đi nữa.

*Mothering: chăm bẵm các bé bằng sự quan tâm và tình thương. A Kiều nhà chúng ta có sở thích nhặt trẻ về nuôi nên hình thành khí chất của bậc phụ huynh. Biên Duyên Mai cảm thấy Thẩm Kiều dặn dò như vậy rất giống như đang quan tâm con cái.


Biên Duyên Mai định nói "sư đệ và con đều đã khôn lớn, người không cần bận tâm", nhưng thay vào đó, hắn lại nói:

"Đa tạ sư phụ, con sẽ nhớ lời của người, con cũng sẽ dặn sư đệ như vậy"

"Đã lâu ta không gặp A Yên, ta cho rằng sư tôn con đã giao nhiệm vụ nào đó cho nó. Ta rất vui nếu con gặp được nó, nói với nó như vậy"

Biên Duyên Mai cười cười, ngồi xuống ghế tiếp tục trò chuyện với Thẩm Kiều. Hắn nói về ngày đứa bé chào đời, dự định của sư phụ trước khi trở lại làm việc của mình.

Tối hôm đó, Ngọc Sinh Yên trở về sau khi làm xong nhiệm vụ của sư tôn, việc đầu tiên là đi gặp sư huynh. Biên Duyên Mai mới nói với hắn:

"Đệ có nhớ chuyện lần trước sư tôn nói với ta về sư phụ không?"

Ngọc Sinh Yên không hiểu chuyện gì: "Sư tôn nói gì cơ?"

Biên Duyên Mai thở dài, sờ sờ mũi, có đôi lúc sự đệ của mình thật sự rất chậm nhiệt: "Có nhớ hôm đó ta nói là sư tôn bảo sư phụ đang mang thai không?"

Thấy Ngọc Sinh Yên nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu, Biên Duyên Mai lại tiếp tục: "Ta nghe nói sư phụ bị bệnh nặng, không ăn uống được gì, nên mới đến dược đường hốt thuốc. Lúc trở về, ta có hỏi thăm qua thì sư phụ nói người đang có thai."

Ngọc Sinh Yên nghe thấy liền sặc nước, Biên Duyên Mai đành vỗ vỗ lưng hắn.

Ngọc Sinh Yên tròn mắt, hỏi sư huynh mình: "Nhưng sư phụ là nam nhân, sao có thể?"

Biên Duyên Mai: "Được chứ, nhưng rất hiếm. Hậu duệ của dòng tộc nào đó có khả năng thụ thai bằng cách song tu ngay cả khi là nam nhân, sư phụ chắc là có liên hệ với họ. Ta nhớ từng đọc qua cái này trong điển tịch của Hoán Nguyệt tông. Đệ có thể tới xem thử nếu muốn."

Ngọc Sinh Yên đỏ mặt, lầm bầm trong miệng: "Đệ biết mà"

Biên Duyên Mai cười toe toét.

Ngọc Sinh Yên lại nói: "Sư tôn với sư phụ có em bé rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị quà mừng đi"

Biên Duyên Mai gật đầu đồng tình: "Ý hay đó. Chỉ là hãy chờ tới lúc em bé ra đời, đến lúc đó gửi quà mừng cũng không muộn."

Ngày đứa con của sư tôn và sư phụ chào đời cũng còn xa lắm, nhưng Biên Duyên Mai quyết định để vị sư đệ nhiệt tình của mình cùng mình tìm nhà mới cho sư tôn và sư phụ, một nơi an toàn để hai người họ ở lại vài tháng. Gần đây Biên Duyên Mai thật sự quá bận rộn, coi như đây cũng là cơ hội tốt để hắn ở bên sư đệ mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top