Nhất Thưởng Miên (2)

Cre: http://sangejiujiujiu.lofter.com
____________________________________

Sư Thanh Huyền nằm cuộn tròn người lại để tránh gió, cả người giống như bị người ta đánh một trận rồi vứt lại một chỗ. Hạ Huyền tự cảm thấy kinh ngạc khi không bản thân lại quan tâm chuyện này. Hắn cứ mở mắt mà nhìn như vậy, tròng mắt thi thoảng lại khẽ động, phảng phất như hồn phách vẫn còn ở lại trong Hoàng thành phồn hoa náo nhiệt, nơi tầng tầng lớp lớp đều giống như một cuộc sống nhộn nhịp của con người vốn có.

Sư Thanh Huyền xoay người lại, có chút mờ mịt mà nằm ngửa ở trên thuyền, bàn tay chậm rãi sờ soạng muốn tìm cái gì đó. Quạt Phong sư hoặc là phất trần, hoặc là  tùy tiện một cái gì đó khác cũng được. Miễn là y có thể nắm chặt lấy nó ở trong lòng bàn tay ngay lúc này. Nhưng đương nhiên, cái gì cũng đều không có. Y chống một tay xuống, cố gắng ngồi dậy, vai và lưng của y ngay lập tức có cảm giác đau nhói. Thời tiết có chút lạnh lẽo âm u, Sư Thanh Huyền cắn chặt hàm răng run lên, nhất thời không ý thức được đau đớn đang bao trùm lấy cơ thể y.

Sắc trời một mảng đen tuyền, Sư Thanh Huyền gắng gượng  lảo đảo đứng lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ giống chính mình khi còn nhỏ lên núi tìm ca ca vào đêm hôm đó, y nghe thấy có người gọi nhũ danh* của y, vô cùng vui vẻ mà đáp lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Bạch Thoại Chân Tiên.

Nhũ danh*: Tên đặt khi mới sinh (theo vi.wiktionary.org)

Sư Thanh Huyền cố ổn đinh bản thân đứng vững, đưa mắt lên nhìn thì thấy Hạ Huyền đang nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt lạnh băng chứa đầy ác ý, Sư Thanh Huyền bị ánh mắt như vậy nhìn, cả người bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Đáy lòng vang lên một giọng nói kêu gào y chạy trốn, nhưng hai chân lại bất động tại chỗ.

Sư Thanh Huyền bất lực chính mình, thở hắt ra một hơi, lại kinh ngạc phát hiện bản thân không thể nói ra lời, y mông lung nghĩ ngợi: Là do Hạ Huyền làm sao?

Hạ Huyền nhìn y, thấy y như vậy thì cười lạnh nói: "Ta không làm gì ngươi. Chỉ tại thân thể ngươi giờ chẳng khác nào người thường, chút gió lạnh cũng không chịu nổi."

Sư Thanh Huyền mới đầu còn chưa hiểu lời hắn nói có nghĩa là gì, chờ tới một lúc lâu sau, sau lưng trở nên đau nhức, đầu cũng trở nên nặng nề dần, y mới chầm chậm hiểu ra, bản thân mình bị nhiễm lạnh, phát sốt rồi.

Thì ra là y bị sốt đến mơ hồ, chả trách lại mơ thấy những chuyện hoang đường đến vậy.

Trán Sư Thanh Huyền nóng bỏng tay, nhưng người lại lạnh run cầm cập. Suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, y từ từ ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự, gần như đã không còn tâm tư quan tâm đến chuyện Hạ Huyền muốn đưa y đi đâu.

Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngã ra mặt đất. Y thở dốc hồi lâu trong vô lực rồi lại chìm vào mê man.
.
.
.
"Ngươi đoán xem lần này lại là chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền chống cằm trầm ngâm, bỗng nhiên bị Minh Nghi vỗ một cái vào vai, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hả? Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

Minh Nghi ngồi bên cạnh y nói: "Ngươi nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Vừa rồi không nghe ta nói chuyện sao?"

Sư Thanh Huyền chỉnh chỉnh lại ống tay áo, rồi vén lại tóc: "Ừm, xin lỗi, ta có chút mất tập trung. Thời tiết tốt như vậy dễ khiến con người ta chìm vào suy nghĩ mà."

Minh Nghi tìm phiến đá xanh mình hay nằm ngủ, tùy ý ngồi xuống nói: "Nghỉ một lát được không?"

Sư Thanh Huyền lúc này mới thấy rõ, bọn họ đang ngồi ở trên phiến đá mà một ngày trước y tìm thấy hắn ngủ ở đây.

Sư Thanh Huyền trong lòng cảm có gì đó không đúng, nhưng vẫn vươn vai lười nhác mà nằm xuống nói: "Minh huynh, ta cảm thấy mọi chuyện không được chân thật. Giống như huynh và ta hiện giờ không nên ngồi ở nơi này, thời tiết cũng không nên như ấm áp như vậy."

Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền: "Cũng đúng thôi. Chúng ta không phải vừa mới bị phân công nhiệm vụ sao? Ta thấy người bày ra gương mặt đáng thương như vậy, cũng không muốn giục ngươi."

Sư Thanh Huyền dụi dụi mắt: "Vậy sao? Ta không nhớ rõ lắm. Chỗ nào? Đi đi đi đi, đừng làm lỡ dở chuyện."

Minh Ngghi nhíu mày: "Chỉ nói chỗ đó có chuyện lạ, cần ngươi và ta đến điều tra. Nếu chỉ là tà ám bình thường, thuận tay giải quyết là được."

Nghe thấy thế Sư Thanh Huyền lập tức ngồi dậy: "Được, Minh huynh, ngươi vẽ một cái Truyền Tống trận, chúng ta đi thôi! Xử lý xong rồi, còn có thể dạo chơi một chút."

Minh Nghi sau khi nghe xong thì cúi người vẽ trận. Hai người truyền tống đến một thành trấn tương đối tấp nập ở nhân gian. Sư Thanh Huyền thấy gần đó có bờ sông, còn có mấy cô nương đang giặt đồ ở đó, vui mừng nói: "Được đó Minh huynh. Ta sợ nhất là đi mười ngày nửa tháng ở mấy cái nơi đất cằn sỏi đá, nếu lần nào cũng truyền tống đến nơi như này, cũng không nghĩ đến việc đi cướp đồ người khác nữa."

Minh Nghi thì nghĩ sao cũng được, chỉ thúc giục y: "Đi hỏi người ở đây một chút? Nơi này dạo gần đây thần quan đều nhận được lời cầu nguyện , nhưng đều không nói cụ thể, chỉ nói là có việc lạ phát sinh, cầu thần quan hỗ trợ, nhưng lại không ai nói đến cùng đã xảy ra cái gì."

Sư Thanh Huyền xua tay: "Không vội, không vội. Đã có chuyện lạ xảy ra, chắc hẳn cũng sẽ là vào buổi tối. Nào có tà ám nào to gan đến mức giữa thanh thiên bạch nhật dám đưa cái mặt ra cho chúng ta tẩn chứ? Trước mắt cứ tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, chờ đêm xuống, quỷ quái lộ diện, chúng ta sẽ tóm gọn."

Minh Nghi gật đầu đồng ý. Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối, thứ không quan trọng cũng như không thiếu nhất đối với y chính là tiền bạc. Y từ túi Càn Khôn móc ra một một túi tiền nặng trĩu, nghênh ngang ý định mang Minh Nghi đi hưởng phúc. Nhưng không cẩn thận một cái đã bị hắn thuận tay kéo vào một gian khách điếm.
.
.
.
Khách điếm này rất đông người lui tới. Lúc này, một nam nhân gương mặt trầm tĩnh vóc dáng cao lớn kéo theo một cô gái mặc một thân bạch y vào cửa, muốn một gian khách phòng. Gương mặt cô gái đó còn ngập tràn bộ dạng không tình nguyện. Trong khách điếm lập tức có người thấy bất bình mà lên tiếng: "Như này chẳng phải muốn bị báo quan sao? Chắc là như vậy đi? Rõ ràng là ác bá cưỡng ép dân nữ nhà lành!"

Sư Thanh Huyền nhìn trước nhìn sau, từ trong tay áo lấy ra cây quạt che mặt đi, một bên bị Minh Nghi kéo lên lầu, một bên thẹn thùng: "Mọi người hiểu lầm, hiểu lầm rồi, là phu quân của ta."

Người xung quanh nghe vậy thì hiểu ra. thì ra là một đôi uyên ương đang giận dỗi với nhau, chẳng mấy chốc đã tản đi hết.

Minh Nghi cùng Sư Thanh Huyền vào phòng, Sư Thanh Huyền lắc lắc hắn: "Minh huynh, ngươi xụ mặt làm cái gì? Ta tưởng ngươi đã biết thói quen của ta rồi chứ."

Minh nghi trầm giọng nói: "Nếu ta có một phu nhân như vậy, ta chắc cả ngày không dám thở một hơi mạnh luôn đi?"

Sư Thanh Huyền vốn dĩ đang ngồi ở đó bưng cốc trà uống, nghe vậy ngụm trà chưa nuốt xuống đều bị y phun ra, sặc mà ho khù khụ: "Minh......Minh huynh! Ngươi nói giỡn với ta đấy hả?! Ha ha ha, đúng, ha ha, đúng là dọa người mà, ha ha ha, chịu không nổi rồi, ha ha ha!"

Minh Nghi day day trán: "Ngươi cuối cùng biết, mỗi lần ngươi nói ta là phu quân của ngươi, trong lòng ta cảm thấy như thế nào?"

Sư Thanh Huyền xoa xoa cằm trầm tư: " Vậy lần sau ta nói ta với ngươi là hai người bạn tốt nhất nha?" Sau đó nhìn Minh Nghi: "Minh huynh, ngươi vẫn nên cải trang thành nữ nhân đi. Như vậy là tốt nhất."

Minh Nghi bất đắc dĩ nhìn y, từ bỏ mà nhắm mắt lại, một khắc sau đã biến thành một cô nương mặc một thân hắc y: "Vui vẻ chưa?"

Sư Thanh Huyền thấy một màn như vậy ôm bụng đập tay xuống bàn mà cười phá lên, sau đó chạy ôm lấy cánh tay Minh Nghi: "Minh huynh! Ta biết là ngươi tốt nhất! Quả nhiên là người bạn tốt nhất của Sư Thanh Huyền ta!"

Minh Nghi nghe vậy, lập tức bày ra biểu tình: Ta ghét ngươi, ngươi tránh ra.

=))))) Còn có ai nhớ 2 vị cô nương xinh đẹp một đen một trắng năm nào không?
#M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top