Hồi tưởng 2
1
Sư Thanh Huyền dùng khăn vải mềm thấm nước ấm lau chùi gương mặt hai mắt đã nhắm nghiền. Gương mặt người nọ cùng Sư Thanh Huyền giống nhau đến bảy tám phần, tuy là đã mất đi sự sống, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn còn nguyên vẹn, không giảm đi lấy một phần.
"Ca ca..."
Y thở dài một tiếng, hai tay cẩn thận nâng cái đầu kia để lại nguyên vị trí cũ.
Tiếp theo y đổi một khăn vải trắng sạch sẽ khác, thân trọng lau từng bài vị rồi xếp lại gọn gàng. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, còn có...vị thê tử tâm đầu ý hợp của Hạ Huyền.
Giá cắm nến, hương án, bàn cúng... Cuối cùng y bò trên mặt đất, bắt đầu lau sàn nhà, lau đến khi những thứ này không còn dính một hạt bụi, lại thật tâm dâng lên ba nén hương, quỳ gối trên nền gạch đá lạnh băng, chậm rãi khấu đầu 12 cái, rồi mới bắt đầu một ngày tụng kinh cảnh hồn.
Ngày qua ngày.
Đã mười năm.
Tóc từng đen nhánh ba thước, này đều hóa thành ngân tuyết.
Sau một đêm đã bạc đầu.
Y đã từng có một đoạn thời gian điên dại.
Đã ở thanh tỉnh qua vô số lần tự sát không thành .
Nhưng y vĩnh viễn không bao giờ cho mình một kết cục tốt đẹp .
Thời gian lâu như vậy, y chỉ có thể tiếp nhận cuộc sống như này.
Giống với đứa bé làm sai mà trốn tránh trách nhiệm, không bằng thản nhiên đối mặt, hắn cũng nên học cách trưởng thành.
Ân oán cùng gút mắc của y, phảng phất như một tử cục, không rõ ai đúng ai sai.
Coi như trả nợ, còn có thể lấy được thi thể toàn vẹn của ca ca .
Một đời là Thủy sư cao cao tại thượng, đứng trên vạn người. Cuối cùng chỉ còn lại thể xác không trọn vẹn cùng với mảnh tàn hồn bị xé nát.
Tòa nhà này của Hắc Thủy Huyền Quỷ nằm sâu trong rừng rậm chẳng mấy ai qua lại, ngay cả quỷ quái cũng không dám tới gần nửa bước. Cả ngôi nhà rộng lớn như vậy, thường thường chỉ có một mình Sư Thanh Huyền.
Hoàng hôn buông xuống, khung cảnh quá đỗi yên lặng, ngay cả một tiếng chim hót cũng không có, y cô độc ngồi tụng kinh, tiếng tụng kinh phảng phất như tiếng nước chạy chầm chậm, đều đều tản ra tứ phía.
Chỉ có một mình y quỳ thẳng cùng với cái bóng của mình, bị mặt tời chiếu nghiêng qua, kéo ra thật dài.
Sư Thanh Huyền lặng lẽ tụng kinh, giống như thời gian dù có trôi qua lâu hơn nữa, cũng sẽ không có gì thay đổi.
Cho đến khi một cái bóng khác xuất hiện bên cạnh y.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn đã nhận ra, lần nữa mở mắt.
Đôi mắt kia từng vô cùng linh động, đen láy rõ ràng. Bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ thẫn thờ, dưới đáy mắt chứa đựng sự bi ai khó tả, giống như muốn khóc, muốn gào thét ra như lại cố gắng kìm nén, ghìm chặt nó xuống.
"Hạ công tử."
"Ừm.
Đối phương trầm giọng lên tiếng, đi tới bên cạnh Sư Thanh Huyền, y dịch ra bên cạnh nhường chỗ cho người nọ, ánh mắt thoáng nhìn qua hắc y thêu ngân sắc nước gợn vân ám của hắn, hình như có dính vết máu.
Thật ra cũng không có gì kỳ quái, Hắc Thủy Huyền Quỷ tuy là luôn luôn khiêm tốn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người, càng không có nghĩa là hắn sẽ không cho phát lệnh truy nã thần quan hắn mà muốn diệt trừ.
Hạ Huyền về tới đây, thỉnh thoảng sẽ mang một thân đầy máu.
Hắn dâng hương lên cho người thân của mình xong, liền xoay người rời đi. Hắn bước ra gần tới cánh cửa, bước chân thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn lướt qua một góc từ đường, trên mặt đất có một cái chăn mỏng.
Đó chính là chỗ ngủ của Sư Thanh Huyền, chủ yếu y thường ngủ ở đó.
"Đi theo ta."
Hạ Huyền buông một câu ngắn gọn, Sư Thanh Huyền sau khi nghe xong liền chống đỡ đầu gối đau nhức do quỳ lâu, mạnh mẽ đứng lên, cắn răng đi theo thân ảnh màu đen kia.
Ánh nến lay động, thỉnh thoảng có một vài cái đèn hoa tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe. Đại khái tiếng nước chảy róc rách ở phía bên ngoài vẫn là rõ ràng nhất
Sư Thanh Huyền giúp Hạ Huyền cởi y phục, trên người hắn quả thực có vài vết thương. Bất quá, thân thể của Tuyệt cảnh Quỷ vương đối với chút thương nho nhỏ này chẳng đáng là gì.
Bản thân y cũng cởi ngoại bào, chỉ mặc xiêm y màu trắng đơn giản, cùng đi theo Hạ Huyền vào ao nước, giúp hắn lau thân thể.
Nhiệt độ của thân thể Huyền Quỷ vô cùng thấp, màu sắc thì tái nhợt, thậm chí có chút phát xanh. Hạ Huyền nhắm mắt lại, hắn xuất hiện trong mỗi giấc mộng của y đều là sự ám ảnh, nhưng nhìn hắn bây giờ lại cỏ vẻ nhu hòa một chút.
Tuy cảm giác không phải lạnh như băng, nhưng cũng đủ để khiến người run lên, Sư Thanh Huyền cắn chặt môi dưới, tận lực ổn định bàn tay của mình.
Hạ Huyền lại đưa bàn tay của mình từ trong trong nước nắm lấy cổ tay của y.
"Ngươi đang phát run." Hắn nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền.
"..."
Y cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ mình cần nói, Hạ Huyền không nghe thấy y trả lời, thở dài một hơi.
"Ta hiện tại không cảm giác được nhiệt độ. " Hắn nghiêng đi ánh mắt, có vẻ như rất mệt mỏi, con mắt một lần nữa khép lại.
Nước trong ao chậm rãi ấm áp lên.
Một lát sau, Hạ Huyền cứ như vậy mà ngủ.
Sư Thanh Huyền cũng không dám đánh thức hắn, chỉ lặng lẽ rời khỏi ao, để quần áo sạch cùng khăn vải ở một bên, quay người đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
Một vài món ăn đơn giản cùng điểm tâm được đặt trên một chiếc bàn nhỏ vừa được sắp xếp sạch sẽ trong phòng ngủ của Hạ Huyền. Hạ Huyền vừa rời khỏi ao nước liền đi đến ngồi bên vào bàn, vùi đầu ăn. Một lúc lâu sau mới ngửng đầu lên thì thấy Sư Thanh Huyền vẫn còn đang đứng, liền dùng đũa chỉ chỉ vị trí đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống.
Sư Thanh Huyền cũng không nói gì thêm, an tĩnh ngồi xuống, cũng yên lặng cùng Hạ Huyền dùng cơm.
Sư Thanh Huyền không dám ngẩng đầu lên nhìn đối diện.
Dáng vẻ Hạ Huyền ăn cơm làm hắn nhớ lại những chuyện trước kia.
Hai người ngày xưa cùng nhau đi khắp đất trời, chính mình uống rượu mua vui, lúc đó, "Minh Nghi huynh" liền trầm mặc ngồi bên cạnh y, bầu bạn cùng y. Mỗi khi đến tiệc đấu đèn Trung thu, từng chiếc từng chiếc đèn sáng rực rỡ phía chân trời lúc thuộc về "Phong sư", "Minh Nghi huynh" cũng vì y mà chúc mừng .
Chỉ yên lặng, thờ ơ ngửa đầu uống rượu, một ly một lại ly.
Nhiều lần cũng đều vì y lỡ nhắc lại những chuyện này mà hắn sẽ nổi giận. Đương nhiên sau mỗi lần cũng đều đem những chuyện này quên đi rất nhanh.
"Bởi vì Minh Nghi huynh là bằng hữu tốt nhất của ta!"
Mãi cho đến một ngày, rốt cuộc Sư Thanh Huyền cũng hiểu ra nguyên nhân.
Không đáng quan tâm.
"Ta..." Hắn đột nhiên mở miệng với Sư Thanh Huyền, "Ta mang cho ngươi bánh..."
Sư Thanh Huyền vẫn còn đang chìm đắm trong quá khứ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng.
"Bỏ đi." Hắn nhìn Sư Thanh Huyền thì nảy sinh ra cảm giác ái ngại, đem lời nói bên miệng nuốt xuống, tiếp tục cúi đầu tận lực nhét đồ ăn vào trong miệng.
Đợi hắn ăn xong, Sư Thanh Huyền thu thập chén đĩa muốn mang đi, bất chợt bị Hạ Huyền đem cổ tay ấn mạnh xuống.
Khí tức xung quanh hắn khủng bố đến kinh ngươi, Sư Thanh Huyền bị đau miệng vô thức xin tha.
"Minh Nghi huynh..."
Lời nói vừa dứt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng y.
Quả nhiên, con ngươi đối diện với y tối sầm lại.
"Ta vốn định ôn nhu với ngươi một chút."
Cổ nhanh bị một bàn tay nắm lấy, Hạ Huyền cứng rắn, hung hăng quăng Sư Thanh Huyền lên chiếc giường. Thân thể bị va đập mạnh lên ván gỗ cứng, đau đớn khiến y dại ra, càng không khống chế được bắt đầu run rẩy.
Hạ Huyền giống như một con báo màu đen nhanh chóng phủ lên người y, tầm mắt của Sư Thanh Huyền bị bóng tối bao phu, dưới cổ truyền đến cảm giác lành lạnh ươn ướt.
Phần lớn thời gian, Sư Thanh Huyền ngủ ở góc từ đường.
Ngoại trừ lúc Hạ Huyền trở lại.
2
Thói quen thật ra làm con người ta rất khổ sở. Đầu lưỡi lạnh lẽo cùng với ngon tay của Hạ Huyền liếm láp chơi đùa ở ngực Sư Thanh Huyền, động tác cực lực vội vàng nhưng lại lẫn trong đó sự khắc chế, hai người bọn họ dường đều quá quen thuộc thân thể của nha. Sở dĩ biết rõ Huyền Quỷ đang khắc chế, là bởi vì hiện tại còn chưa có bắt đầu. Y biết Hắc Thủy Huyền Quỷ chìm vào dục vọng có bao nhiêu đáng sợ.
Từ ngày bị đưa tới nơi này, thần thức chậm rãi khôi phục, cuối cùng nhớ lại ngày đó đã xảy ra chuyện gì, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu Sư Thanh Huyền đó chính là tự sát. Y không có cách nào quên đi cảnh tượng Sư Vô Độ chết trước mắt mình, thân thể của người ca ca y kính trọng, tự hào, yêu thương nhất dần dần mất đi độ ấm trong tay y. Y hận chính mình phi thăng thành thần quan, vô luận pháp lực có còn hay không, chính mình để cho thần trí điên loạn, cũng có thể nói là vô phương cứu chữa. Chết. Tìm một cơ hội để chết đi. Nhưng bất kể là tuyệt thực, cắn lưỡi, thậm chí còn tìm vàng để nuốt, Hạ Huyền đều có cách cứu y trở về. Quả nhiên là mơ mộng hão huyền thật.
Hắn nỗ lực làm đối phương tức giận. Lên kế hoạch tỉ mỉ cho những hành động liều lĩnh, cũng chặt đứt hết đường quay đầu của mình, chỉ cần Hạ Huyền dưới cơn nóng giận của hắn, đánh nát hồn phách của y, làm cho y hóa thành ngọn gió mát, đi bồi ca ca của mình. Cảm xúc của Hạ Huyền rõ ràng đã mất khống chế, nhưng đảo mắt qua lại đã lập tức trầm ổn, lạnh lùng vung chưởng đánh, nhưng lại không hề giết y.
Hắc Thủy Huyền Quỷ cầm kiếm chỉ vào cổ họng của y. Cận kề cái chết, trong lòng Sư Thanh Huyền bùng lên sự hưng phấn, khao khát giải thoát, nhưng lại không để ý một tia áy náy xẹt qua, cũng không có chú ý tay cầm kiếm của Hạ Huyền run rẩy dữ dội. Khóe môi nhếch lên nụ cười vui mừng đau xót, kiêu ngạo ngửa đầu lên cao, rất giống với ca ca của y trước lúc chết. Kiếm khí bén nhọn giơ lên, cắt nát y phục của y.
Sau một khắc đó, Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền đè ngã trên mặt đất. Hai chân bị tách ra một cách thô bạo. Xích sắt từ đâu bay ra, chói chặt chân tay của Sư Thanh Huyền, tiếng va chạm của xích vang len "đinh đang" cùng với khí tức lạnh lẽo xung quanh căn phòng.
"Minh Nghi huynh! Sao không giết ta?!?" Y hốt hoảng giãy giụa.
"Ta đã sớm phát điên rồi!!!"
Thân thể bất ngờ bị khối cực nóng tiến vào, cưỡng ép khai mở. Nước mắt vốn dĩ đã khô, sao lại rơi rồi?
Sát dục cùng tính dục, vốn là có cùng nguồn gốc với, bị đè nén đã lâu. Thân thể hỗn loạn, bên trong nóng rực mềm mại gắt gao bao bọc lấy Hạ Huyền, dường như muốn giữ lấy hắn, kéo lấy hắn ở lại. Hạ Huyền đè chặt Sư Thanh Huyền khiến y vô lực phản kháng mà phát tiết suốt một đêm. Xích sắt cũng vì thế mà vang lên đến tận hừng đông.
Hạ Huyền ở trên thắt lưng của Sư Thanh Huyền tham lam liếm mút, phảng phất như đang thưởng thức một món ăn ngon miệng, hoặc như là một giây kế tiếp sẽ đem máu thịt trên người y cắn xé mà nuốt vào bụng. Thắt lưng của Sư Thanh Huyền kỳ thực vô cùng mẫn cảm. Năm đó, hai người cùng biến thành nữ nhân xuống trần gian, lúc biến hóa xong, y liền nhìn thấy một đại cô nương mặc bộ huyền phục, gương mặt trầm lặng, Sư Thanh Huyền liền đi qua chọc thắt lưng của nàng.
"Vị đại tiểu thư xinh đẹp này, có thể cười cho bản cô nương xem một cái được không?"
Lúc đó không kiềm chế được mà chọc hắn mấy lần, lúc đầu vẫn còn kiên nhẫn. Về sau có lẽ cảm thấy bực tức, lập tức ăn miếng trả miếng. Không nghĩ tới đối phương như vậy mà hướng tay vào y phục của y, chọc lại thắt lưng của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền bị chọc vào điểm mẫn cảm, lập lức bật cười khanh khách, cả người co rúm lại, Chắc hẳn lúc đó hắn cho rằng có vẻ như rất thú vị, đưa tay nhéo hai cái, Sư Thanh Huyền kêu ra hai tiếng kiều mị.
Vừa lúc nãy còn liều mạng trêu chọc, đối với phương lại chủ động ngừng tay rút ra, một màu hồng phủ từ mặt đến mang tai hắn
"Ha ha ha ha! Minh Nghi huynh cũng không chịu nổi trêu chọc rồi! Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng không phải một cô nương thật sự."
Tựa hồ hắn thật sự không thể kiên trì được nữa, Hắc Thủy Huyền Quỷ ở hắn thắt lưng của Sư Thanh Huyền cắn mạnh xuống một cái, lưu lại ấn ký của riêng hắn.
"A---!"
Đau đớn khó nhịn được, Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng bật ra tiếng ngâm nga. Quỷ vương cười khẽ một tiếng, rồi lại cúi xuống chậm rãi liếm đi vết máu ở vết thương. Hạ người xuống, thỏa mãn chống một tay nằm bên cạnh người y, tay kia vuốt nhẹ môi Sư Thanh Huyền một cái. Tâm tình hôm nay của Hạ Huyền có chút tốt quá phận.
Bọn họ ngoại trừ từ đường, mỗi một chỗ đều đã làm qua. Hạ Huyền chỉ cần nổi lên dục vọng, nhất định sẽ đè y xuống ngay tại chỗ đó. Hơn nữa, quỷ khí cực đại lại khó có thể bị thỏa mãn. Trước kia, có một khoảng thời gian chỉ cần làm xong, Sư Thanh Huyền sẽ trực tiếp ngất đi. Mà lần này, thường thường là không có hôn, nhưng Sư Thanh Huyền lại cảm thấy có một loại khí tức ôn hòa tồn tại. Ngón tay mang theo chút lành lạnh của Hạ Huyền cạy môi Sư Thanh Huyền ra, y liền mặc cho hắn đùa bỡn, Hạ Huyền dùng đôi mắt sâu không thấy đáy của mình khóa tại Sư Thanh Huyền.
Nhưng đối phương không làm ra hành động cuồng bạo nào, hắn rút ngón tay ra khỏi miệng y, đè đầu Sư Thanh Huyền hướng vào dục vọng của hắn. Đã từng cùng hắn tiêu sái uống rượu, lúc này lại là khoảnh khắc quỳ giữa hai chân hắn, ngậm trong miệng cự vật dữ tợn. Miệng nhỏ thuần thục phun ra nuốt vào cự vật, hai tay xoa nắn hai túi ở hai bên, nhẫn lại cơn buồn nôn ở kết hầu, nhân cơ hội làm chính mình kêu ra những âm thanh dâm đãng khiến người nghe đỏ mặt, loại chuyện nhục nhã lấy lòng hắn này y làm mãi đã quen. Hạ Huyền dường như được hành động của y làm cho thư thái, hắn dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của Sư Thanh Huyền, thậm chí còn có lúc vỗ nhẹ đầu đối phương, không ý thức được mà kêu tên của y.
"A..., Thanh Huyền..."
Thực sự đã ngậm quá lâu rồi, cơ mặt đau nhức đều muốn co quắp lại, Sư Thanh Huyền trong lúc vô tình bị sặc một cái, vội vã đem vật trong miệng nhổ ra, đứng lên che miệng ho khan. Đảo một cái xung quanh viền mắt đều là nước. Không biết có phải nhìn thấy thế không mà Hạ Huyền tựa như mềm lòng xuống, hắn vẫy vẫy tay ý bảo Sư Thanh Huyền có thể tới rồi. Y thấy vậy liền bước qua, khóe mắt vẫn còn phiếm hồng, đỡ lấy cự vật to lớn chậm rãi đưa thắt lưng ngồi xuống.
Cự vật thô to chậm rãi tiến vào trong, cơn đau ập đến khiến Sư Thanh Huyền không thể nhẫn nại được nữa, vẻ mặt cố gắng kìm nén, phía bên dưới co rút dữ dội, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, trong cổ họng y dường như còn đè thấp tiếng khóc nức nở.
"Hạ, Hạ công tử..."
Huyền Quỷ nghe thấy tiếng của Sư Thanh Huyền liền đỡ lấy người y, chậm rãi đưa đẩy.
"Một lời..."
3
Một khoảng thời gian rất lâu trước, Hạ Huyền luôn luôn cố gắng tìm cách động thủ với Sư Thanh Huyền, là bởi vì trong lòng hắn không bao giờ muốn nghe lại hai chữ "Minh Nghi" từ miệng của y. Là do hắn đã quá mạnh tay sao? Những lúc Sư Thanh Huyền chỉ buột miệng nhỏ giọng kêu lên một tiếng "Minh Nghi huynh", máu trong người hắn dường như đông cứng lại, con ngươi hoảng loạn đảo tới lui, cảm giác lúc đó thâm tâm hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi. Hạ Huyền luôn tự nhủ hắn là chính mình, là một Quỷ vương. Không phải, mà hắn không có bất kì một lí do nào để mà trở thành một người khác. Vậy, tại sao bản thân hắn lại tức giận? À phải rồi, hắn tức giận là bởi vì con người trước mặt hắn cướp hết thảy mọi thứ của hắn, rồi trở thành một người ngây thơ, tự tại, hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Nhưng nếu thực sự lí do là như vậy vẫn chẳng thế lí giải được tại sao hắn lại luôn chấp nhất với con người này. Gặp dịp thì chơi thôi sao? Vì sao hắn lại cảm thấy bất an trong lòng khi Sư Thanh Huyền coi hắn là bằng hữu tốt nhất của mình? Có lẽ là do hắn đã giả trang thành "Minh Nghi huynh" của y quá lâu. Đến lúc núi Đồng Lô mở ra, hắn bị ảnh hưởng đương nhiên sẽ không thể khống chế được bản thân mình. Cuối cùng cũng là triệt để phá hủy đi phần ngây thơ, tươi sáng của người kia.
"A---! Ư..., ưm...ưm."
Bên trong đột nhiên bị đâm tới một điểm, cả người Sư Thanh Huyền chợt run lên, mềm oặt ngã vào lòng Hạ Huyền.
"A...!"
Hạ Huyền bị kẹp chặt, lật mạnh người y lại, đè Sư Thanh Huyền dưới thân mình, mãnh liệt đâm vào.
Vết thương trên người Hạ Huyền từ từ hồi phục. Vị thần quan mới phi thăng này pháp lực không cao, lại là lần đầu tiên là thiết kế pháp trận hạn chế pháp lực của hắn, không những thế còn đả thương tới người phàm. Người này trước đó hình như chỉ là một tiểu thần quan nho nhỏ ở Trung Thiên Đình, bị các thần quan đánh giá là có nhiều lần làm việc không được sạch sẽ, từng bị phạt qua một vài lần, Hạ Huyền đối với người này cũng có duyên gặp qua ít nhiều. Hắn cùng với đôi huynh đệ Phong Thủy có tư thù, người này lại nói là phụng mệnh truy bắt bắt hắn. Tuy chỉ là một người mới phi thăng, nhưng không may hắn cũng bị người này để lại thương tích trên người.
Pháp lực lần này có chút hao tổn quá độ, cho nên ngay cả nhiệt độ đều không cảm giác được. Mười năm này, cũng không biết tâm để ý đến cái gì, hắn đêm những gì liên quan đến Sư Thanh Huyền dọn dẹp sạch sẽ, hắn lại để người sống cùng hắn ở nơi này, nghĩ đến đây chỉ biết nở nụ cười khổ. Hạ Huyền xác nhận không còn truy đuổi, mới trở về đến nơi này.
Trên người Sư Thanh Huyền đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, bị kịch liệt kích tình mà nhuộm một màu hồng nhuận, đôi môi hơi mím lại nhưng vẫn lộ rõ sụ run rẩy, tựa như kìm nén tiếng rên rỉ lại, hai con mắt ẩm ướt động tình mơ hồ nhìn người trước mặt. Hạ Huyền có thể cảm giác được y đang lấy lòng hắn, y biết hắn thích bộ dạng bị hành hạ đến đáng thương.
Hoặc có lẽ là, y đang ép chính mình để chuyện này có thể sớm kết thúc.
Hạ Huyền duỗi thẳng nửa người trên của mình, đem hai chân của y đặt lên trên vai, phần hông đặt ở trên không trung, mang tới cảm giác bất an làm cho y có điểm hốt hoảng cầu xin tha thứ.
"A ---! Hạ, Hạ công tử, a...ha...a, không...không được, ta...a...a...dừng lại, a...a...ta không...chịu được...a...ha...a...a a a" nhưng đổi lại chỉ là những cái hung hăng đâm sâu vào bên trong y.
"Ưm...ư, a...a...a, không...không, a...hỏng,...hỏng mất....a...a"
Y tựa hồ không chịu nổi những cú thúc mạnh, loạng choạng đẩy Hạ Huyền ra muốn đứng lên, lại bị Hạ Huyền đẩy mạnh một cái, tay hắn dời xuống phía dưới bụng của Sư Thanh Huyền, nắm lấy tính khí đã dựng thẳng, cứng rắn đến nóng bỏng.
"A...a...a...ha,... không được, a...đừng,...không được rồi!!! Aha...a...a...a!!!"
Nước mắt từ khóe mắt từng viên lớn rơi xuống. Hạ Huyền một tay giữ chặt eo y, tay còn lại nắm lấy tính khí của Sư Thanh Huyền mà tân lựng di chuyển. Bên dưới thúc từng cú mạnh, loáng thoáng còn có thể thấy trên vùng bụng bằng phằng của Sư Thanh Huyền gồ lên từng đợt. Phía sau vì kích tích quá độ, hút chặt lấy hắn, Hạ Huyền bị mị thịt bên trong gắt gao cắt nuốt, nhíu chặt chân mày, không nhẫn nại được thúc mạnh một cái.
"A---!"
Cảm giác vật trong tay hơi giật giật, Hạ Huyền lại cố ý nắm chặt lại, đè xuống phía dưới.
"A---, không...a a a a a a a a!!!"
Cận kề cảm giác phun trào bị Hạ Huyền cưỡng chế lại, âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm trở nên thống khổ, tính khí trong tay Hạ Huyền co giật rồi bắn ra bạch dịch .
Sư Thanh Huyền hai mắt đẫm lệ mở to, mông lung nhìn hắn. Hạ Huyền cúi người xuống hôn y. Không phải cắn xé, đùa bỡn, mà là thực sự hôn y, dịu dàng ôn nhu ngậm lấy đôi môi của Sư Thanh Huyền. Huyền Quỷ hai mắt nhắm lại, lông mi cong cong khẽ run, cực kỳ giống bộ dạng năm đó Minh Nghi huynh không vui khi y trêu chọc hắn.
Hạ Huyền mở mắt nhìn xuống đã thấy Sư Thanh Huyền ngất đi. Trên tay hắn dính chút trọc dịch nhớp nháp, hắn cũng không cảm thấy dơ bẩn chút nào ngược lại còn vươn đầu lưỡi liếm ngón tay mình. Sau đó khẽ cười, ôm lấy Sư Thanh Huyền mê man vào trong lòng.
Sư Thanh Huyền là dựa vào ngực Hạ Huyền mà tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ lại nghe thấy tiếng tim đập bên tai. Rồi bất chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, lập tức đứng dậy khỏi giường, quỳ gối xuống sàn nhà.
"Hạ công tử, xin lỗi, ta...ta lại ngủ quên mất."
Hạ Huyền kín đáo nhìn y, nửa ngày cũng không trả lời, y liền không dám nói gì, chỉ cúi đầu chờ hắn lên tiếng.
"Đi thôi." Thanh âm Hạ Huyền trầm thấp, mang theo chút ôn nhu khác thường.
"Rời khỏi nơi này." Món nợ này, cứ như vậy thanh toán xong đi.
"Không cần trở về nữa."
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện hắn lại còn đang mỉm cười nhìn y.
"Ta...không đi."
"Bằng hữu của ngươi luôn luôn tìm ngươi."
"Có thể ngươi..."
"Chúng ta không phải là bằng hữu."
"Có thể ngươi, chỉ có ta." Không, món nợ này chỉ có chết mới có thể kết thúc.
"Một lời..."
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top