2.(R18)(Hệ Liệt)

Cảnh báo (đọc đi pls)

OOC cực mạnh.

Hệ liệt ở đây nhẹ thôi, như hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. (Thật ra tất cả vì Kie lười tạo nhân vật mới. Amen)

Văn bản dông dài, chủ yếu nghĩ ra ở đầu rồi mới gõ lên máy, tình tiết sẽ rất lê thê, muốn đọc H thôi? Kéo xuống nửa sau nha :)). Má, t nói t viết H mà gần 3/4 chương t gáy chuyện không đâu.

Thời gian trước tôi không có động tĩnh gì, thật ra tôi không hề ngâm fic đâu, tôi ngồi gõ năm sáu chương rồi đấy =))) Nhưng tôi đăng H cho mọi người đọc thôi, còn lại những thứ vớ vẩn là tự thẩm cả, tôi không nghĩ các bạn sẽ đọc đâu :v

Tiến độ thì thôi, khỏi nói rồi =))) xét về việc lấp hố thì mình thích đào hố hơn, vậy nên chờ đi các chị em.

----

"Ca ca!"

Bàn tay dài rõ các khớp xương đang đặt bên gò má, vô thức cọ cọ vào da. Tạ Liên cảm nhận được, bóng dáng hồng y trước mặt như muốn vùi mình vào sâu trong lồng ngực, hận không thể đem y hợp thành một thể mà gắt gao ôm lấy.

Hoa Thành hơi hơi cúi đầu, hơi ấm từ người trong lòng như viên dược đan từ từ tan ra trong cơ thể, lan tỏa đến tứ chi bách hài. Hắn khẽ run lên, vùi đầu trong hõm vai Tạ Liên, bàn tay vô thức siết chặt thêm. Lặp lại.

- "Ca ca..."

- "Ừm, ta ở đây"

Bàn tay Tạ Liên vuốt dọc sống lưng Hoa Thành, động tác thập phần trấn định, nhưng nhìn kĩ, sẽ phát hiện mi mắt y tựa như đang run rẩy. Dường như đã ôm đủ, Hoa Thành buông y ra, mặt đối mặt, biểu tình như có như không hàm chứa một ít mất mát.

Hắn thu liễm ánh mắt, nở nụ cười:

- " ca ca, lần sau nếu có đi đâu, báo cho ta một tiếng."

Tạ Liên đáp: "Ta đến Hoàng Cực Quán một chuyến, không nghĩ tới thoáng một chút mặt trời đã lặn."

Hoa Thành hỏi: "Huynh có thể thông linh cho ta mà?"

Tạ Liên: "..."

Này cũng bởi vì, khẩu lệnh thông linh của đệ, ta có chút không đọc ra được đi...

Hoa Thành tiếp tục hỏi:

"Hoặc trả lời thông linh của ta cũng được đi?"

Tạ Liên rũ mi mắt, chớp loạn vài cái, bàn tay vốn đang đặt sau lưng Hoa Thành chuyển qua ngực hắn, nhẹ đẩy: "Ta hôm nay chỉ hứng thú muốn lên Thái Thương Sơn đại khái dạo vài vòng, yên tâm. Nửa đêm canh ba rồi, Tam Lang vẫn nên nghỉ ngơi sớm."

Hoa Thành nhìn một loạt động tác của y, đóan được Tạ Liên vốn không phải là đơn giả chỉ là "hứng thú" mới lên Hòang Cực Quán, nhưng nhìn y dáng vẻ như có chuyện khó nói, liền không hỏi nhiều, gật đầu vài cái, đáy mắt không giấu được có chút tò mò: "Được, ca ca nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Bất quá vừa nãy ta vừa kêu hết chúng quỷ đi tìm huynh, hiện giờ chắc không phải chớp mắt liền có xe về chợ quỷ, hay là để.. "

Hắn là muốn nói hết câu: "để ta thi triển Rút Ngàn Dặm Đất."

Nhưng Tạ Liên đã vội vã chặn lời hắn, vừa nói vừa kéo hắn:" Không cần! Chính là ở Hòang Cực Quán tạm bợ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi tính."

Hoa Thành nhướn mày, mặc cho Tạ Liên kéo mình đi, hắn nhìn cánh tay Tạ Liên đang kéo áo của mình, mỉm cười. Hoa Thành bị y kéo vào một căn nhã gian nhỏ, chưa đứng được bao lâu, Tạ Liên trực tiếp đẩy hắn xuống đệm. Hắn đối với y chính là không một tia đề phòng, bị y đẩy ngã cũng không tỏ ra ngạc nhiên, muốn mở miệng nói gì đó.

Mà Tạ Liên vốn dĩ không có ý định là sẽ để cho hắn nói, lập tức chặn miệng hắn lại.

Hoa Thành chớp mắt, đối với hành động này của y rất hưởng ứng, môi lưỡi triền miên không ngừng, gặm rất vui vẻ. Hôn ra vài âm thanh vui tai, hòa vào tiếng thở dốc của ai đó.

Không lâu sau, Tạ Liên cả người đều vô lực, vừa nãy hai chân quỳ ở hai bên đùi Hoa Thành, bây giờ chính là ngồi hẳn lên người hắn, đầu y bị ấn chặt, gia tăng thêm nụ hôn này.

Bản thân là đang có ý định chiếm thế thượng phong, chớp mắt liền bị người ta hôn đến nhũn cả chân, không khỏi trong lòng có chút ủy khuất. Hai tầng mây ửng hồng từ gò má Tạ Liên chầm chậm lan ra, tai cũng đỏ lên. Cảm giác tòan bộ khí tức trong người đều bị người trước mặt rút ra, mỗi khắc đều rõ mồn một vật đang xâm lấn càn quấy trong khoang miệng, quét từ răng đến đầu lưỡi, người như treo lên chín tầng mây, cả ngón tay cũng vô thức co lại.

Đến khi y cảm thấy sắp ngất vì ngạt thở tới nơi, Hoa Thành mới buông tha y, cười híp mắt, mà đôi mắt Tạ Liên sớm đã nổi lên một tầng thủy quang nhộn nhạo, thở không ra hơi.

"Ca ca hôm nay thật mạnh bạo nha? Gấp rút vậy làm cái gì?"

"Tam Lang..."

Tạ Liên dựa lên người Hoa Thành, mi mắt có ánh nước chuyển động, giữa sóng tình miên man, bỗng nghiêm giọng ghé sát vào tai hắn thì thầm:

"Ta hôm nay có một số khúc mắc trong lòng muốn tìm Tam Lang hóa giải."

Y kéo vài lọn tóc của Hoa Thành qua vành tai trắng ảm đạm, sắc mặt Hoa Thành tựa hồ trong giây lát cứng còng lại, cầm lấy cổ tay Tạ Liên, giọng hơi khàn:

"Ca ca cứ nói. Tam Lang nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

"Được"

Tạ Liên gật đầu, hạ thấp giọng. Dù y đã cố tạo ra dáng vẻ trấn định, nhưng vẫn không giấu nỗi một chút loạn ý ngay đáy mắt. Che mặt nói.

"Chuyện là, Ta vẫn luôn muốn biết, thì, Tam, Tam Lang phải chăng, phải chăng..."

Nói tới đây, nửa chữ cũng không thốt ra được nữa.

Khuôn mặt Tạ Liên thóang chốc xung huyết đỏ ửng, vài chữ cái lẩm nhẩm trong đầu suốt cả ngày hôm nay tới lúc phát huy lại bị nuốt ngược trở về, nghẹn một hồi lâu, Hoa Thành vẫn là bộ dáng kiên nhẫn đợi y nói ra khỏi miệng. "Hửm" một tiếng, thần sắc mười phần mong chờ, càng làm Tạ Liên thêm phần lúng túng, ấp úng đến mức suýt cắn phải lưỡi.

Trong lòng y lại lóang thóang nghe thấy tiếng một vị nam tử vang lại:

[Ngươi ấy hã, phải biết rằng, một người đàn ông luôn miệng nói yêu ngươi cần ngươi, nhưng đối với chuyện phòng the nữa điểm cũng không nhắc đến, chỉ có hai khả năng. Một là hắn đối với ngươi không có nỗi một tia hứng thú, cái thứ hai, haha, càng tệ hơn, chính là...]

"Bị, bị bất lực?"

Lời nói ra, chưa kể tới Tạ Liên đã muốn giáng bản thân một cái tát, đến cả người giỏi điều khiển thái độ như Hoa Thành biểu tình cũng trở nên thóang ngốc nghếch cùng mờ mịt.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành một hồi lâu không nói gì, bối rối chỉ hận không thể cút khỏi đây ngay lập tức, vội hô lên

"Haha. Tam Lang đừng quan tâm, cái gì cũng đừng nghe cái gì cũng quên hết đi, đêm dài lắm mộng, vẫn nên nghĩ ngơi sớm một chút, haha. Khụ..."

Tạ Liên trong lòng vẫn còn hoang mang, lúc từ trên người Hoa Thành đứng lên, chỉ thấy một trận chóang váng, chân tê rần cả lên. Lúc bước tới cửa không để ý liền loạng choạng muốn ngã xuống, may là Hoa Thành kịp kéo y trở về, thầm tự mắng trong lòng một câu vô dụng, chưa gì đã bị hôn đến cả người nhũn ra.

Hoa Thành ôm y trong lòng, Tạ Liên cả người đều nóng lên, không dám nhìn mặt hắn, chỉ biết chôn mặt vào lồng ngực của đối phương chậm rãi hít hà.

Ôm nửa ngày trời, Hoa Thành cất giọng, khàn khàn.

"Hôm nay rốt cuộc huynh đã gặp phải cái gì..?"

Tạ Liên mím môi, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh hỗn độn.

Sáng hôm qua, y chính xác rời giường vào giờ Dần.

Chợ quỷ bỗng có đạo nhân tới góp vui, "làm quen" với vài chúng quỷ liền muốn cùng Hoa thành chủ quyết đấu một phen, thông thường những chuyện này hắn đều để Dẫn Ngọc đi giải quyết, nhưng dạo này y luôn bị Quyền Nhất Chân đeo bám (gạch bỏ) chiếu cố thuờng xuyên, có chút không rảnh. Tên Hắc Thủy Huyền Quỷ lại không biết chạy đi đâu. Nhiều quỷ nhỏ thấp kém bị những đạo nhân kia đập không ra hình dạng, chạy tới tìm thành chủ cầu cứu.

Hoa Thành lừ mắt nhìn đống quỷ run run thành một cục trước mặt, hừ lạnh, liền ôm Tạ Liên một cái (gạch bỏ), rồi phất tay đi tính sổ.

Mà Tạ Liên vốn định đi ra chợ dành . cho . người . bình . thường mua một chút đồ về nhà nấu, khi đi qua một tòa lâu trang trí thập phần rực rỡ, không nhịn được liếc mắt vài cái. Ngay lúc này, vài bóng ảnh trắng trắng xanh xanh vụt qua, như nước như lũ ào ạt tràn tới, đem Tạ Liên chưa kịp phòng bị xô vào trong tòa lâu.

Một bước này nháy mắt làm Tạ Liên kinh ngốc.

Tòan bộ là nam nhân.

Những nam nhân nơi đây, một là ăn mặc lộ liễu, như chỉ hận không thể phô trương cả cơ thể ra, hai là dứt khóat không thèm mặc luôn, nằm trong lòng các nam tử khác, nũng nũng nịu nịu, không khác gì thiếu nữ e thẹn. Mà cơ thể họ ngặt một vẻ mảnh mai nhỏ nhắn, chỉ cần nhìn vào đã có dục vọng khi dễ họ mãnh liệt.

Tạ Liên, dù sống đã tám trăm năm có hơn, đây là lần đầu nhìn y thấy một thanh lâu nam. Một thanh lâu nam hàng thật giá thật!

Thanh lâu nam có thể nói là chỉ bằng một phần một trăm thanh lâu bình thường, vì hiếm khi bắt gặp, cộng thêm lúc trước y chưa từng nghĩ mình sẽ có cái loại nhu cầu này với nam (lẫn nữ) nhân, và hiện giờ cũng không. Nhìn một màn xuân sắc sộc mùi phấn son thế này, y ngốc trệ một hồi, tới khi đánh tỉnh được một chút ý thức. Đã thấy có vài "giai nhân" đang mon men mò lại chỗ y, mở miệng hoa ngôn tiếu ngữ. Có một người đã dựa hẳn vào người y, sờ sờ.

"Vị tiểu ca ca này, da thật trắng nha, mịn nữa."

Người đó cười, khoe ra hàm răng trắng như sữa và bờ môi son đỏ, móng tay sơn màu đào trên bàn tay mảnh khảnh, như có như không trên eo Tạ Liên nhéo một cái.

"Ngô... eo cũng thật nhỏ."

"..."

Một trận tê dại truyền đến từ phía eo Tạ Liên, lan ra cả người, sắc mặt y liền có chút biến hóa. Từ khi biết suy nghĩ biết tự tắm tự đi ngủ, hiếm khi có ai dám chạm vào người y như thế, không tính lúc trước y trên chiến truờng chém giết người đánh nhau sẽ có đôi lúc bị đụng chạm vô ý, nhưng đối với loại chuyện cố tình trêu ghẹo như vậy, Tạ Liên thật chất chưa từng trải qua.

"Khụ... vị tiểu huynh đệ, ta hình như vào nhầm chỗ, thất lễ rồi, thất lễ rồi."

Tạ Liên vặn ra một nụ cười gượng, chân thụt lùi hai bước, muốn phóng ra tới bậc cửa, người kia vội kéo y lại.

"Ây dà, người cũng đã vào rồi, còn xấu hổ cái gì, tới tới tới, để tiểu đệ hầu hạ công tử một đêm nha"

Tạ Liên nhẹ nhàng gạt tay người đó ra, nghiêm giọng.

"cảm phiền thả ta ra."

Nam nhân kia bị Tạ Liên gạt tay ra, kinh ngạc nhìn y một chút, như nhìn trúng gì đó, hỏi.

"Kì lạ, ngươi vào cũng vào rồi, chỗ này nguyên bảng hiệu đề chữ 'thanh lâu' ngươi không thấy sao? Ta thấy, hay là ngươi chỉ hứng thú với nữ tử?"

Tạ Liên định đáp "Chính là vậy". Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nào đó trong một cổ quan tài, hai thân thể qua lớp quần áo cọ xát thân mật với nhau, dây bạc kêu leng keng vui tai, hô hấp nặng nề và biến hóa của bản thân. Lời trong họng liền nghẹn thành một cục. Ai cũng hiểu, nghẹn lại như thế, nghĩa là có mờ ám đó.

Nam tử kia cười tươi, tiếp tục hỏi.

"Hay là, có chính thất ở nhà rồi?"

"Cái này... e là... "

E là trong nhà y không có chính thất, mà y lại là chính thất của người ta đi...

"Vậy thì ngươi sợ cái gì a? Vào thanh lâu nghẹn một chỗ như vậy, chẳng lẽ còn sợ quỷ tới nhà ngươi gõ cửa?"

Vừa nói, vừa kéo Tạ Liên lên lầu.

Tạ Liên bị hắn kéo, cũng không biết phải giải thích cái gì, giằng co một hồi cũng bị kéo lên tới nơi, nam tử kia rót rượu vào chén y, cứ chốc chốc lại buông lời nói chuyện phiếm, Tạ Liên ngồi nhìn ly rượu trong chén sộc mùi men nồng, đã thấy đầu óc chóang váng. Nhẩm bụng vẫn nên nói một câu "ta bất lực" cho xong, nhưng nam tử kia hiểm hiểm mỗi lần đều không cho y nói, chỉ cần Tạ Liên mở miệng liền bị hắn chặn ngang.

Người kia chống cằm, xiêm y mỏng tanh tông màu đỏ đen nổi bật trên làn da lán mịn, hắn hơi nheo mắt, lông mi dài cong cong rũ xuống, bộ dáng dụ hoặc lại như hàm chứa ý e thẹn ngượng ngùng. Mà Tạ Liên nãy giờ vẫn ngồi khép nép rất ngoan ngoãn một bên bàn, nghe hắn thở dài một tiếng, ngẩng mặt.

Mà nam tử khi tuy rũ mi mắt, nhưng tầm nhìn vẫn dán chặt vào y, chộp được thời cơ liền nói.

"Ngươi nhìn cái gì a. Lúc ta nói chuyện bỡn cợt ngươi lại nhìn chăm chăm vào vò rượu, tới lúc ta im lặng liền nhìn ta không ngớt. "

"..."

"Ế... Ta hiểu rồi! Ngươi là thích loại nam nhân băng lãnh thanh tao không nhiễm bụi trần a?"

"..."

Thấy Tạ Liên không đáp, nam nhân kia mặc định là mình đã đoán đúng, lắc đầu.

"Ầy, cái đó ta chịu thua, người như ta a, chỉ cần nhìn thấy ý trung nhân trong lòng, là chân đã dạng sẵn ra rồi."

"..."

Thấy Tạ Liên vẫn kiên trì ngậm miệng không đáp. Nam tử kia cũng không thấy khó chịu, tiếp tục nói.

" haha. Bất quá..."

Hắn nghiêng mắt, hai chữ "bất quá" như cố tình ngâm nga trầm bổng, thành công thu hút sự chú ý của Tạ Liên, y mở to mắt ngồi đợi nữa ngày trời, cuối cùng như mất kiên nhẫn, hỏi.

"Bất quá cái gì?"

"Bất quá, ta không phải, nhưng ta có một người bằng hữu thì phải a."

Vị nam tử kia lại tiếp lời.

"Y chính là một vẻ thanh tao tạp chúng thánh hiền, mi mục như họa, băng thanh tuyết lãnh lại hàm chứa ôn nhu vô hạn. Đôi mắt nhạt màu lưu ly, diễm lệ tuyệt trần, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, tóm lại, bề ngoài là một vị công tử ít nói mặt liệt, nhưng thật chất là một người muộn tao biệt nữu."

(Ok Kie không biết nhiều về mấy từ ngữ miêu tả Trung Quốc nên chỗ này chém đại, nếu có sai lệch ý thì nói cho mình hoặc mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi=))) )

Tạ Liên gật gật đầu, nói.

"Vị bằng hữu này của ngươi, nếu theo lời ngươi kể, hẳn là phải rất có cốt khi tiên nhân, hiếm có khó tìm."

"Ấy, Ngươi lại nói đúng nha, y đúng là người tu tiên! Nhưng mà... hahahah..."

"Nhưng mà cái gì?"

Nam nhân kia tựa đang đè nén cho giọng nói không vặn vẹo, bộ dáng như ủy khuất vô hạn kể lể.

"Tiên phong đạo cốt cái quái gì chứ! Đó là một tên (đã che)! Đừng hỏi tại sao ta biết hắn (đã che), hắn chính là mỗi ngày ít nhất đều phải tìm ta điên loan đảo phượng mà (đã che 7749 từ), từ tờ mờ đến sáng sớm mở mắt ra đã bị bế lên bế xuống. Ta quanh năm đều giờ Tị rời giường, tới khi gặp hắn sáng sáng sớm sớm cứ tới giờ Mão lại bị lay tới tỉnh, tức chết bảo bảo rồi."

Vị nam tử kia nói một tràng, đập bàn tới mức suýt lăn ra phía sau, oái lên một tiếng, may mà Tạ Liên đã mau tay đỡ hắn lại. Nam tử kia xuýt ngã vẫn không sợ, cười cười. Tạ Liên đã bị câu nói không chút tiết chế nội dung vừa rồi của hắn làm cho đỏ mặt, nhìn nụ cười này, lại như có cảm giác cố tình bị trêu ghẹo, đột nhiên muốn thả tay đang đỡ hắn xuống, nhưng mím môi một hồi, vẫn là đỡ hắn lên.

"Đa tạ ngươi a. Cơ mà, ta vẫn không thể hiểu một chuyện."

Tạ Liên: "...Ngươi cứ nói."

"Rốt cuộc chốn tu tiên không phải yêu cầu là thanh tâm quả dục, giữ thân như ngọc sao? Vì sao vị công tử này như vậy với ta cũng không ảnh huởng gì a?"

Tạ Liên nghe hắn nói, im lặng suy nghĩ một hồi, đáp.

"Ta cảm thấy có hai khả năng, thứ nhất, ta nghe nói, tu chân giới có nhiều môn phái và cách tu khác nhau, có một số cách tu khi mà thất thân cũng không ảnh hưởng tới linh lực, nếu như ngươi không tu đồng tử pháp, thì sẽ không cần lo lắng về chuyện đó. Còn cái thứ hai, nếu hắn tu đồng tử pháp thật, thì chỉ có một cách giải thích thôi."

Đoạn y chỉ tay vào mặt nam nhân nọ, trầm giọng.

"Chính là ngươi!"

"Ta?"

"Phải! Chính vì ngươi, nếu cùng, khụ, (đã che) với người trong lòng của mình, xuất phát từ tình yêu, linh lực và tu vi sẽ tăng gấp đôi! Đồng tử pháp căn bản không cần giữ thân đồng tử! Chỉ là cấm dục thôi."

Nghe tới câu này, sắc mặt nam nhân kia bỗng thóang chút vi diệu, vỗ tay bôm bốp, cảm thán

" công tử lợi hại! Di... Ta sống bao lâu trên đời là lần đầu biết được chuyện này đó nha! Học hỏi nhiều rồi, học hỏi nhiều rồi."

Vừa nói, ý cười trên môi hắn như thoáng chút đậm thêm.

Tạ Liên nói khách sáo vài câu, trong lòng ngàn vạn lần xin lỗi vị kim chi ngọc diệp trong lời của nam nhân này, đã oan uổng cho hắn rồi.

Y quan sát nam tử trước mặt, định thần nhìn kĩ, rõ ràng trên cơ thể có linh mạch di chuyển, tuy yếu ớt nhưng vẫn tính là đầy đủ, mà hồn phách trú ngụ trong cơ thể lại là một trận quỷ khí, óan niệm và sát niệm không hề có, nhưng tà khí lại tụ thành một tầng mây dày đặc.

Vừa nãy, y nói có hai trường hợp, thật sự chỉ là giảo biện, tu đồng tử pháp, kị nhất là sa vào lưới tình, nếu đã chạm đến cấm kị là dục vọng, tu vi giảm chính là giảm, tuyệt không có cách khác.

Ai từng tu tà đạo hoặc tiên pháp, chắc chắn sẽ biết điều này. Mà y cố tình nói sai cho nam nhân nọ, là để kiểm chứng hắn có biết hay không.

Nhưng hắn một chút cũng không lộ ra tia chế giễu, chỉ một vẻ kinh ngạc như học ra điều mới lạ, khen y không ngớt. Tạ Liên cố gắng phân tích biểu cảm của người này, quả thật một chút nghi ngờ cũng không có, một là hắn thật sự không hề biết, tà khí trong linh hồn là do oán niệm kiếp trước tụ lại, hai, là diễn quá xuất thần đi.

Nam nhân kia vỗ tay chán rồi, lại bắt đầu chống cằm tiếp tục lảm nhảm không ngừng.

"Ấy, vị công tử này vậy mà đối với chuyện tu tiên rất rành rọt nha, ngươi cũng tu tiên à? Tu đạo gì a?"

Tạ Liên thành thật đáp: "ta tu đồng tử pháp..."

...Đúng vậy, ta chính là tu đồng tử pháp, chính là cấm rượu cấm dục a, vào đây cũng không làm gì được ngươi đâu, mau thả ta ra đi.

Tuy nhiên, nửa câu sau y chỉ lầm bầm trong đầu, không mở ra khỏi miệng. Cầu mong nam nhân kia nghe y nói xong liền hiểu ra vấn đề.

Quả nhiên, hắn trố mắt, ồ lên.

"Vậy là ngươi không thể phá thân sao? Hảo đáng tiếc, chậc chậc, bảo sao ngươi vừa nãy một mực không chịu vào, thì ra là sợ bị ta kéo đi khai trai, hahahaha."

"..."

"Nhưng mà a, nếu ngươi không tu đồng tử pháp, ca ca đây cũng không kéo ngươi lên giường đâu."

Vừa nói, hắn vừa gác một chân lên chân kế bên, tiếp lời.

"Nếu đã có người đã đem ta bỏ vào trong lòng, như ngươi nói dùng chân tâm đối đãi với ta, dù ta có vô tâm thế nào cũng không thể tuỳ tiện tuỳ tiện như trước. Huống hồ, ta đối với hắn cũng từng bộc bạch qua nỗi lòng a."

Tạ Liên hỏi.

"Nếu đã là tình đầu ý hợp, vậy tại sao còn lưu lạc lại chốn này?"

Nam tử kia nghe Tạ Liên nói vậy, rũ mi mắt, bộ dáng trầm tư. Y cảm thấy như chạm phải chỗ khó nói, liền biết điều đổi chủ đề. Nhưng lúc Tạ Liên mở miệng, nam tử kia như lầm bầm trong họng một câu loáng thoáng, chỉ cho mình hắn nghe thấy.

"Tất nhiên là vì chọc cho y ghen thật mẹ nó vui."

"Cái gì?"

"Không có gì a. Ài, ta lại nói, tại sao ngươi lại vào chỗ này vậy? Chẳng lẽ thật sự vào nhầm à?"

Tạ Liên cười khổ, gật đầu vài cái cứng ngắc.

Nam tử kia hỏi: "Vậy mà làm ta cứ tưởng, ngươi không thấy được đâu, lúc ngươi vào đây, đơ ra như tiểu mĩ thụ thấy tình nhân âu yếm với gái, mắt cứ phải gọi là doạ mất hồn. Làm ca ca nghĩ ngươi chuẩn bị đánh ghen, liền kéo ngươi vào hỏi chuyện sẵn đánh hộ ngươi vài cái..."

"..."

Nam tử kia lại nói: " ta nhìn dáng vẻ ngươi, đều là khí tức ngây ngô trong sáng, tuổi còn chưa tới nhược quán, há cũng chưa có người trong lòng đâu nhỉ?"

Tạ Liên trả lời: "Thật ra là đã có, nhưng hôm nay y bận, ta đi chợ một cái liền đi lạc vào đây, ngươi nói xem?"

Nam tử thấy thế vội đập bàn, mắt sáng lên.

"Ngươi có ý trung nhân rồi à? Nam hay nữ a? Ai ta nói nhìn dáng vẻ ngươi là biết nam rồi. Thật không ngờ thật không ngờ. Ngươi thổ lộ chưa? Hắn có đồng ý không?"

"Thật ra, người thổ lộ không phải ta, mà là hắn a."

"Vậy cơ à? Cũng phải, nhìn da mặt ngươi đúng thật có chút mỏng, tất nhiên phải hắn nói trước ngươi mới dám nói ra..."

Tạ Liên nghe một hồi, cảm thấy có điều sai sai, liền cắt lời nam tử kia.

"Khụ, thật ra thì, ta cái gì cũng không nói, chỉ là, đơn giản ôm hắn một cái."

Nam tử kia trợn mắt, hã một tiếng, vội lắc đầu.

"Không được không được không được! Hỏng rồi. Hắn ta lấy hết sĩ diện ra nói rõ tình cảm cho ngươi, ngươi ngược lại một chữ cũng không nói? Ca ca nói ngươi nghe, trong tình cảm nhiều khi cũng phải mặt dày một chút, lời nói có thể sến súa một chút, tuyệt không thể khô khan quá mức, ngươi như thế này chỉ hận là chưa được tới cuối đời, hắn ba năm nửa tháng cũng bỏ ngươi tới nơi rồi."

Tạ Liên nghe thế, quả nhiên nghiêm túc hẳn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hỏi.

"Thế nhưng ta cũng không biết phải nói cái gì a... Cái gì mà ta yêu ngươi ta cần ngươi trong mấy kịch thoại nhân gian, ta nghĩ hắn cũng không muốn nghe."

Nam tử kia uống một chén rượu, gật gật đầu.

"Ầy, cái này đâu chỉ hắn, ta cũng thấy nhàm rồi."

"Vậy, ngươi lúc bộc bạch với vị công tử tu tiên kia, đã nói cái gì a?"

"Ta á?"

Nam nhân nọ chớp chớp mắt, đổ ra một chén rượu, cười đáp.

"Ta ấy à, chính là dứt khoát gào lên với hắn rằng, 'ta vừa nãy là thật lòng muốn cùng ngươi lên giường!', đó"

"Thôi..."

" chưa hết, ta còn nói 'tâm duyệt ngươi' 'muốn ngươi' 'không thể sống thiếu ngươi' 'tuỳ tiện như thế nào ngươi' 'không phải ngươi liền không được'."

"Không được..."

"Còn có a...."

"KHỤ KHỤ...đủ rồi..."

Vị nam tử kia nghe vậy, quả thật dừng, nhìn mặt Tạ Liên sớm đã đỏ bừng, ho khan liên tục. Trong họng nỗi lên tràng cười không ngờ tới, suýt chút phun luôn cả rượu trong họng.

"Ngươi cũng thật là, hahhahaha, chỉ là mấy lời như thế cũng không nghe nỗi, kêu ngươi nói, lời chưa nói ra khỏi họng, ngươi liền xấu hổ muốn thổ huyết ra ngoài cũng nên."

Tạ Liên nghe hắn nói thế, mặt liền đỏ hơn.

"Ta... ta, thật sự không nghe nỗi."

"Vậy thì dứt khoát, trèo lên giường của hắn đi."

"..."

Sắc ửng hồng từ mặt Tạ Liên lan ra vành tai ngọc, thấy y im lặng không nói, nam tử kia như chưa giảng cho tỉnh "thiếu niên" này không được, liền hắng giọng chuẩn bị tiếp tục nói đạo lí. Ai ngờ, Tạ Liên đột nhiên đáp.

"Ngươi tưởng ta chưa nghĩ tới vấn đề này sao? Nhưng mà, ta, ta là tu đồng tử pháp, nếu thất thân, sẽ..."

Giảm một bậc tu vi a...

"Ầy, chẳng phải ngươi vừa nói sao, chỉ cần là người trong lòng, linh lực liền tăng gấp đôi."

"Cái này..."

Tạ Liên dở khóc dở cười, chính mình tự cầm đá đập chân, chẳng biết nên trả lời thế nào. Nam tử kia vẫn nhìn chằm chằm lấy y một tấc không rời, y liền quay mặt qua chỗ khác, lấp liếm.

"Ta chỉ là nghe nói thôi, tu vi thấp kém, vẫn chưa được phép đi tới Tàng Thư Các* của môn phái tìm hiểu kĩ."

*Tàng Thư Các nghe nói là thư viện thì phải, mình chém đại ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Dù biết có vài trăm cái lỗ hổng chi chít trên mặt chữ, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra câu trả lời khác, Tạ Liên chỉ đành nói như thế, lòng ngàn vạn lần nam tử kia đừng phát hiện ra.

Người kia thế mà không đâm vào vài trăm lỗ hỗng trong câu nói kia của Tạ Liên. Chỉ vân vê vò rượu bọc giấy đỏ, ngân lên một tiếng ồ, hướng Tạ Liên nói.

"Nhưng mà, ngươi có từng nghĩ qua, điều đó có đáng hay không?"

"..." Tạ Liên im lặng nhìn hắn, bộ dáng chỉ như không thể gào lên với hắn rằng "ngươi nói đi, nói đi, nhanh nhanh lên."

Nam tử kia đan hai tay lại với nhau, đặt cằm lên, lại nói.

"Với ta mà nói, vì ái nhân, dù có bỏ ra bao nhiêu thứ ta cũng nguyện ý."

"..."

"Chính là, vô pháp ngừng thích người, vì vậy mới muốn cùng người lên giường. Nếu đã là người, ta há tại sao lại để ý những chuyện nhỏ nhặt khác. Mặc kệ tu vi công lực có hấp dẫn tới đâu, để ý làm gì hồng trần có bao nhiêu hiểm nguy?"

"..."

" Chỉ biết, từ nay không đi cầu độc mộc nữa."

"Ta..."

Hắn cười cười, bồi thêm một câu.

"Ngươi ấy hã, phải biết rằng, một người đàn ông luôn miệng nói yêu ngươi cần ngươi, nhưng đối với chuyện phòng the nữa điểm cũng không nhắc đến, chỉ có hai khả năng. Một là hắn đối với ngươi không có nỗi một tia hứng thú, cái thứ hai, haha, càng tệ hơn, chính là..."

Y càng nghe nam nhân kia nói, thần sắc ngày càng vặn vẹo, cuối cùng nghe tới cái gì đó, mặt cơ hồ bị điện giật, co dúm lại thành một đoàn...

.....

Kết thúc hồi tưởng, Tạ Liên mím môi, hít một hơi sâu thật sâu như chuẩn bị tinh thần, sau đó, như đinh đóng cột liều chết thốt lên một câu hỏi:

"Tam Lang, đệ muốn cùng ta lên giường không?"

Hoa Thành nghe thế, biểu tình cố gắng trấn định không thay đổi, nhưng chắc đến bản thân hắn cũng không biết, vòng tay hắn ôm Tạ Liên đã siết chặt hơn ba phần. Tạ Liên thấy hắn không đáp, sợ Hoa Thành nghe không rõ, cảm thấy muốn khét hết cái mặt 817 tuổi này đi, lặp lại một lần nữa.

"Tam Lang, Tam Lang có nguyện ý cùng ta..."

Chưa nói hết nửa câu, đã thấy một phen trời đất đảo lộn, Hoa Thành lật người đè Tạ Liên xuống, động tác quá nhanh, chỉ nghe "Rầm" một tiếng, Tạ Liên đã bị hắn bao bọc dưới thân, giọng đã khản đặc lại:

"Ca ca"

"..."

"Huynh biết hiện giờ bản thân đang làm cái gì không?"

Tạ Liên đáp.

"Ta Biết."

Hoa Thành gắng gượng mỉm cười, lại hỏi:

"Huynh biết phá thân sẽ bị cái gì không?"

Tạ Liên thóang im lặng, không dám nhìn vào mắt hắn, gật đầu.

"Ta... Biết"

Hầu kết Hoa Thành lăn lộn vài vòng, rũ mắt xuống, mi mắt mềm mại, hỏi thêm một câu cuối:

"Huynh nguyện ý?"

"..."

Y không trực tiếp trả lời hắn, hung hăng nhắm chặt mắt lại, tuy mặt đã sung huyết đỏ bừng muốn cháy cả da, vẫn dối lòng cố gắng vòng qua cổ Hoa Thành, kéo hắn xuống hôn hôn. Như quyết tâm dùng hành động này tỏ rõ hết thái độ.

Chưa hôn được bao lâu, dù người chết không có thân nhiệt, người phía trên thóang như phả ra vài hơi thở nóng bừng. Không nói hai lời liền xé bỏ áo của y ra, chờ cánh môi triền miên tách ra, Tạ Liên nhìn đống vải bị Hoa Thành vứt tả tơi một bên, kìm lòng không đặng nói:

"Tam Lang. Không nên tàn bạo với y phục như thế, ta chỉ có ba bộ, đệ xé mất một bộ rồi."

"Không sao, liền mua lại cho ca ca. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Lời nói như có ý cười, Hoa Thành trên cần cổ Tạ Liên thổi ra vài tầng khí nóng nảy, làm y rùng mình rụt cổ. Hắn nhìn làn da trên cổ trắng đến bỏng mắt, ngứa ngáy không thôi, không chút lưu tình trên đó tham lam hôn một cái, cũng không thể gọi là hôn, phải gọi là gặm, liên tục trên gặm vài lần trên chiếc cổ tội nghiệp kia, phảng phất tới khi nó ngập toàn cánh hoa ái muội xen lẫn dấu răng chồng chất lên nhau, mới hài lòng gật gật đầu, chuyển đến làn da trên xương quai xanh mê người, tiếp tục gặm cắn.

Tạ Liên bị hắn hôn đến phát ngứa, gặm đến trên người ẩn ẩn đau. Nhưng cái người tác oái kia như cọng kìm đẩy mãi không ra, y "ngô..." một tiếng, hạ thấp giọng, bên tai Hoa Thanh nhỏ giọng:

"Tam Lang... đừng như vậy."

Bình thường Hoa Thành nghe câu này của y, đáng lẽ đều sẽ ngoan ngoãn buông tha Tạ Liên ra, hôm nay chẳng hiểu ăn phải cái gì liền phớt lờ, tiếp tục cắn cắn gặm gặm, Tạ Liên mở to mắt, nhìn lại da của mình tầng tầng lớp lớp cánh hoa đỏ đậm, cảm giác ủy khuất như chèn ép tim gan không thôi, liền vặn vẹo eo muốn giãy ra. Hoa Thành nhận thấy điều không ổn, bàn tay nhẹ nhàng mà hữu lực giữ lấy một bên đùi y, một lần đứa kéo y về chỗ cũ, đình công ghé vào tai Tạ Liên trêu chọc:

"Điện Hạ, huynh chẳng lẽ đến nửa đường liền muốn bỏ chạy?"

Tạ Liên bị hắn thổi một hơi bên tai, cả người liền muốn rụt lại chạy trốn, đáng tíêc tay Hoa Thành vẫn thủ ở đùi y, dù rút thế nào đều vô pháp động đậy. Tạ Liên cả người đều ửng hồng, chỉ biết đem vạt áo trắng chưa bị xé rách liều mạng che đi mặt, lại bị Hoa Thành kéo ra, hắn trên vai Tạ Liên hôn hôn vài cái, tiếp tục nói:

"Điện Hạ, huynh đây là, đang thẹn thùng?"

Tạ Liên "ưm" một tiếng, vành mắt phiếm hồng, phảng phất da mặt như lửa nóng muốn hun chết y, chỉ biết lắc đầu, đáp.

"Ngô... Là không có."

Nói ra, mới thấy giọng mình lí nhí chẳng khác gì con muỗi nhỏ, chỉ như rên rỉ hai tiếng, hòan tòan không nghe rõ đang nói cái gì. Tạ Liên thần sắc mơ màng, bị tiếng y phục xé rách làm cho mơ mơ hồ hồ, như bị thôi miên nhìn xuống người mình một chút.

Hoa Thành hôn đến phần da bị y phục che kín, tựa như bất mãn cực kì, chưa thở hai cái liền đem phần áo kia xé bỏ, da thịt non mịn bị bại lộ trước gió đêm lạnh lẽo, hơi rụt xuống. Tay hắn như chuồn chuồn đạp nước nhẹ nhàng vuốt dọc theo phần bụng, khẽ mơn trớn lên xuống, vuốt tới đâu, nơi đó như bị điện giật, run lên nhè nhẹ.

Cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại ở một hạt đậu đỏ bên ngực trái, cực kì có kĩ xảo dùng hai ngón tay đùa bỡn, không bao lâu liền khiến nó bất cam dựng đứng lên, run rẩy đón gió đêm.

Tạ Liên dù sao cũng tính là cơ thể một nam nhân, bị chạm vào nơi này tuy khiến y rất cố gắng hưởng thụ, nhưng lí trí thế nào cũng nảy sinh cảm giác bài xích, muốn đẩy cánh tay kia ra, liền lúc này, Hoa Thành cố ý nhấn mạnh hạt đậu một cái, đẩy nó vào lại trong da, cánh tay Tạ Liên dơ giữa chừng liền dừng ở không trung, các ngón tay cong thành một độ cung mềm mại.

Hoa Thành một tay túm lấy hai cổ tay Tạ Liên, hừ lạnh một tiếng, liếc vào đống vải vụn của y phục bị xé rách.

Nhược Da biết hóa trang đã bị bại lộ, run run rẩy rẩy từ trong đống vải chui ra, lúc tiến đến hai bóng ảnh đối diện, còn cố ý né xa xa Hoa Thành một chút, muốn bám vào cần cổ Tạ Liên. Nhưng đến lúc sắp chạm đến ổ của mình, sợi dây nhỏ như bị đóng băng, nhìn thảm trạng te tua đỏ đỏ xanh xanh của chủ nhân, quay đầu uốn éo không thôi, như phàn nàn Hoa Thành biến nhà nó không ra hình dạng, nhưng chưa uốn éo bao lâu, Hoa Thành lại ở hạt đậu đỏ kia miết mạnh một cái, Tạ Liên muốn giãy tay ra, chỉ biết trách một tay Hoa Thành như kìm sắt giữ chặt lấy y, vô pháp chạy thoát.

Nhược Da bị ánh mắt Hoa Thành nhìn đến giống như sắp bị thắt nút tới nơi, sợ hãi không thôi. Lại nhìn đến hai tay Tạ Liên đang bị kiềm chế,như hiểu ra vấn đề, một thóang chần chừ, bị tiếng hừ của hắn dọa đến súyt bung chỉ, liền cực kì ngoan ngõan bay vào.

Chưa tới hai ba vòng liền đem hai tay Tạ Liên trói lại.

"Trói nhẹ một chút, nếu để ta nhìn thấy chết bầm tím nào, liền đem ngươi đi cắt thành vải vụn."

Hắn lật người Tạ Liên lại, tay y bị Nhược Da khóa chặt, không cách nào giãy dụa, một bên đùi bị Hoa Thành hơi hơi bẻ ra, không nhìn rõ trạng huống, chỉ thấy hạ thân chợt lạnh. Lúc y phục bị cởi ra, Tạ Liên lấy tay bưng kín mặt, hai chân vô thức muốn kép, lại bị Hoa Thành giữ lại, lần nữa mở rộng.

Tạ Liên hai đùi thon dài, mềm mịn trắng đến lóa mắt, hai chân mở ra, tuyệt mỹ phong cảnh đều rơi vào mắt Hoa Thành trước mặt, mà người nọ hầu kết nhấp nhô, bàn tay đã men theo bắp đùi dần dần tiến vào, lúc chạm nhẹ vào điểm hồng phấn nhàn nhạt kia, Tạ Liên run lên một cái, lại nỗ lực nằm yên xuống, môi mím chặt.

Chẳng biết lúc nào, Hoa Thành trên tay đầy thuốc mỡ, bóng lóang đến cực điểm, ngón tay vuốt nhẹ nếp uốn non mịn ngay cửa huyệt, xoa cực kì có kĩ xảo, chỉ thấy không bao lâu, cửa huyệt đã mềm nuột, ngón tay kia hơi dùng sức, huyệt khẩu liền ngoan ngoãn bao bọc lấy xâm lấn.

Nơi tư mật kín kẽ như thế, đến cả y cũng chưa từng đụng qua, nên khi ngón tay kia gia tăng lực tiến vào, lông mi Tạ Liên run rẩy kịt liệt, ngón chân gồng lại cong cong, căng thẳng nên đỉnh điểm. Hoa Thành hôn nhẹ lên mi mắt y, lấy thắt lưng chặn hai chân y lại, tay phải hắn nắm lấy phía trước Tạ Liên, tùy ý luật động. Nơi nam căn được chăm sóc như thế, Tạ Liên rũ mi mắt, thở ra một tiếng khẽ ngâm nga, huyệt khẩu buông lỏng vài lần.

Nhưng y chưa thoải mái được bao lâu, Hoa Thành đã chen ngón thứ ba vào.

Tạ Liên mím môi, không dám làm loạn, hít một ngụm khí sâu. Hoa Thành bắt đầu gia tăng tốc độ đẩy đưa, tay dính mỡ bóng lóang, khi dùng sức cắm vào còn nghe thấy tiếng nước dính nháp òng ọc. Thẳng đến khi Tạ Liên vô thức mở miệng ngâm nga, Hoa Thành mới giảm nhẹ lại tốc độ.

Hắn lật người Tạ Liên lại, để hai cánh mông bạch ngọc giương về phía mặt mình, tay ở huyệt khẩu cắm vào chừng hai đốt, bắt đầu mò mẫm dò tìm.

"Ha... Tam Lang."

Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, nhíu mi, dưới mắt có sóng tình tràn ngập, hai mắt y long lanh, phản chiếu bóng dáng Hoa Thành. Mà ngón tay của quỷ vương trước mắt đang trong người y cuồng quấy, làm cho y khổ sở.

"Đừng sợ, ca ca, sẽ làm huynh dễ chịu."

(Thật ra lúc đầu tôi tính viết là"sướng" cơ :^))) )

Tạ Liên lắc đầu, hầu kết nhấp nhô vài lần, khó khăn thở ra từng chữ.

"Giờ phút nào rồi, đừng gọi c... A!"

Vừa đúng lúc ngón tay Hoa Thành miết qua điểm nào đó, hai chân Tạ Liên run bắn lên, phảng phất có dòng điện chạy dọc xuyên suốt cơ thể, Hoa Thành biểu tình như nhặt được trân bảo, không ngừng dùng ngón tay ma sát vào nơi vừa tìm được, cắn lấy vành tai y.

"Ca ca, huynh vừa nãy là muốn nói cái gì?"

"Ngô, Tam Lang, đừng. Chỗ đó."

Tạ Liên đỏ mặt, như con cá mắc cạn cố gắng quơ chân trốn thoát, mặc kệ vừa nãy bản thân đã nói cái gì, cảm giác mới lạ khiến y thấy sợ hãi, phía trước đã hơi ngẩng đầu. Hô lên một tiếng, hướng bên cạnh nỗ lực lăn qua, thành công tách khỏi người Hoa Thành. Khó khăn chỗ hai tay y bị Nhược Da trói chặt, dù dằn co đến mấy cũng không thể gỡ ra, hai chân đã bị Hoa Thành gìm chặt, từ góc độ này, còn có thể thấy hòan tòan huyệt khẩu thế nào sưng, thế nào kiều nộn, vừa nãy trải qua khuết trương có chút nới lỏng, mơ màng còn thấy được thịt mềm đỏ tươi phía trong thế nào co rút, thế nào khẩn thiết.

Mà nhất phái mỹ cảnh đó rơi hết vào mắt Hoa Thành phía sau, hắn nắm lấy hai cổ chân Tạ Liên, lật người y lại, bàn tay nắm lên đùi, bẻ ra, ép lấy thịt huyệt non mềm mở rộng chừng một lóng tay. Hắn cười nhạt, máu lưu manh chẳng biết từ nơi nổi dậy, một tay chế trụ phía trước Tạ Liên, cánh tay hữu lực trừa sáp, sau vài cú vuốt lộng, hai chân Tạ Liên run lên, tốc độ thở trở nên dồn dập, hai cánh tay trên đỉnh đầu, lòng bàn tay vài vết đỏ tươi, là vết tích do móng tay cắm vào.

Y thở hỗn hển, ẫn nhẫn nửa ngày, mới nhả ra được một câu.

"Được, được rồi..."

Nghe được câu này, Hoa Thành cũng không bỏ tay ra, trái lại càng gia tăng tốc độ luật động, nhướng mày.

"Ca ca, cái gì đủ? Ta nghe không hiểu."

Tạ Liên mở lớn mắt nhìn y, nói không nên lời. Mi mắt nhuộm màu hồng nhạt, bờ môi sưng lên mấp máy, phải cúi người rất gần, mới nghe được y đang thì thầm cái gì. Mà quỷ vương giác quan hơn người, nhất là thính giác và thị giác, hơn nữa từ nãy đến giờ không hề bỏ sót nhất cử nhất động của Tạ Liên, ngay khi y vừa mở miệng, đã nghe sạch sẽ không chừa một chữ nào.

"Cầu, cầu ngươi, h****(đã che)(đã che)(đã che) "

(Tôi phải bảo vệ thuần phong mỹ tục của tâm hồn mình, ahj :Đ )

Hoa Thành nhìn đến đôi mắt ửng hồng, nghe đến âm thanh mang giọng mũi kia, lòng như ngậm một bụng lửa khó nói, hắn buông tay ra, một nhoáng liền trút quần áo hạ thân xuống, lộ ra phân thân đã cứng đến đáng sợ, trên hậu huyệt cọ sát qua lại.

Tạ Liên trong tình thủy dồn dập đột nhiên cảm nhận được có dị vật ấm nóng đang chạm vào mình, ngẩng đầu lên, đến khi nhìn rõ là cái gì, đã thấy một trận choáng váng đầu óc.

Y giật nảy mình. Đầu lắc như cái chuông đồng, bộ dáng thất thố cực điểm, không hề biết bản thân đang nói cái gì, kinh suyễn hô to.

"Đừng! Tam Lang, ta chết đó, chết thật đó."

Vừa hô, hai chân như tiêm thêm sức lực, cuồng loạng làm rối, tất trắng còn vương trên chân, y càng ra sức chèo chống, càng kích thích thị giác Hoa Thành.

Hắn nhướn mày nhìn Tạ Liên, tùy tiện phất tay lên, hai chân y liền bị chế trụ, lần nữa mở rộng, Tạ Liên mở to mắt gắt gao nhìn lấy tiểu Hoa Thành, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Chỉ thấy nam căn thô tráng, gân xanh bò đầy trên thân, kích thước chỉ cần thấy cũng đủ rợn người.

Y nhìn đến sóng lưng tê lạnh, chỉ thấy mình sắp chết tới nơi.

"Không sao, yên tâm, chỉ cần vào được phần đầu. Thì tiếp theo cũng vào dễ dàng."

Hắn vừa nói, tay liền bôi thuốc mỡ lên chính mình hạ thể, đỉnh đầu cực đại đặt trước cửa huyệt cực nhỏ, ma sát nhẹ nhàng xung quanh.

Tạ Liên thấy trốn không được, vòng tay lên cổ hắn, nhắm chặt mắt, như chịu chết hít sâu một hơi. Khi phần đầu của cự vật đỉnh vào trong, nếp uốn non mịn ở cửa huyệt bị đẩy căng ra nhẵn bóng, đau như bị xé rách thành hai nửa, Tạ Liên cắn chặt răng, không dám động đậy, nước mắt cứ thế trào ra. Tràng đạo từng cơn co rút, như cố gắng đẩy vật lạ kia ra, nhưng co bóp đến mấy cũng vô ích.

Chờ đến khi Tạ Liên dần thích ứng được cái dạng này xâm chiếm, Hoa Thành lần nữa trầm hông, đem cả côn thịt đều đẩy hết vào bên trong, y hừ một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy eo hắn, bụng nhỏ càng siết chặt hơn. Hoa Thành cúi người, đỡ lấy Tạ Liên, hôn lên mắt y, lại hôn xuống mũi, lướt qua gò má, cuối cùng, dừng lại trên đôi môi.

Suốt cả quá trình, hạ thân hai người chặt chẽ tương liên, nhưng Hoa Thành không hề di chuyển, vững vàng trụ ở trong cơ thể y. Tạ Liên được liên tục cho tắm mưa hôn, phía dưới đã thả lỏng vài phần, chờ mãi chẳng thấy Hoa Thành cử động, thậm chí còn cảm nhận được gân xanh nảy lên thế nào hữu lực.

Dường như bị hành động này làm cho cảm động, y chủ động vòng tay qua cổ Hoa Thành hôn hôn, ghé lên tai hắn ngượng ngùng nói.

"Được rồi, có thể..."

Hoa Thành gật đầu, hạ thể bắt đầu chậm rãi luật động, Tạ Liên cắn răng mặc kệ đau, cố gắng thả lỏng ra, nhưng thân thể lần đầu chịu đựng loại cảm giác này, vốn không thể làm chủ, tràng đạo ngày càng siết chặt, đến mức Hoa Thành di chuyển khó khăn, hắn dừng động tác lại, cố tình đỉnh mạnh vào điểm yếu ớt nhất trên vách.

Tạ Liên "A" lên một tiếng, hai chân run lên, thịt huyệt càng xoắn lại chặt hơn, chưa kịp thở ra một hơi, liền tiếp tục bị đỉnh mạnh một cái, vị trí giống hệt lần trước, chuẩn xác đến bất ngờ, vách trong co bóp không có tự chủ. Hai tay đã được Nhược Da nhả ra, bám trên bả vai Hoa Thành, lưu lại trên đó vài vết xước nho nhỏ.

"Ca ca, thả lỏng, ngậm thật là chặt."

Tạ Liên quay mặt sang, khuôn mặt ửng hồng, tóc tai xõa ra tán lạn, dưới đáy mắt còn có vài giọt nước chưa khô, thở hổn hển, vừa thở vừa nói.

"Đệ không cần gọi ca ca"

Ngưng lại một chút, cảm thấy không ổn, liền mau chỉnh lại lời nói của mình.

"Nói chung là, đừng gọi ca ca."

Hoa Thành cười, không đáp lời y, giữ nguyên tư thế như vậy từ từ di chuyển, từng lần đỉnh vào như có cự đá nghiền qua, bức đến Tạ Liên khó chịu vặn eo. Nhưng huyệt thịt lại ngứa ngáy không thôi, cứ thấy Hoa Thành cố tình làm không đủ mạnh, y nhíu nhíu mi, phía trước bắt đầu tiết ra từng điểm bạch trọc, hạ thể vang lên từng tiếng nước dính nhớp, nhưng tràng đạo vẫn từng trận tê ngứa, cảm thấy nếu Hoa Thành làm nhanh một chút, sẽ không ngứa nữa. Chịu không nỗi, Tạ Liên vuốt vuốt tóc hắn, nhỏ giọng nỉ non.

"Nhanh... Nhanh một chút, cầu ngươi."

"Nhanh một chút? Ý huynh là như vậy?"

Hoa Thành vẫn giữ nguyên nụ cười, trầm hông đâm vào, gia tăng tốc độ đẩy đưa, nhưng cố tình mỗi lần đỉnh đầu dương vật sắp chạm vào điểm mấu chốt mẫn cảm đó, lại dừng thân, rút ra, rồi lại đâm vào. Tạ Liên không được nhận được dễ chịu, ngược lại ngày dày vò, y lắc đầu, nói.

"Không... Chỗ đó... "

"Chỗ đó? Chỗ đó là ở đâu? Huynh nói rõ ra xem nào?"

Hoa Thành hôn lên vành tai y, Tạ Liên thậm chí còn nghe được hắn cười lên hai tiếng. Dưới thân mạnh mẽ cọ sát qua nơi đó, làm y cong thẳng lưng lên, đón lấy từng trận run rẩy như thủy triều dồn dập, Tạ Liên cắn môi đến ửng đỏ, phía trước ngày càng tiết nhiều bạch trọc, Hoa Thành lau lau vật đó của y, ngón tay dính lấy chất lỏng trắng đục không rõ, bôi lên miệng Tạ Liên, ép môi nhỏ mở ra, nếm chính mình nồng tanh mùi xạ hương mùi vị. Lúc ngón tay rút ra, miệng y hé mở, lộ ra một mảng trắng đục hòa ở đầu lưỡi, Tạ Liên nhíu mày, muốn nhả ra, lại bị Hoa Thành hôn lên, ép y nuốt xuống.

"Ha..a... Ngô..."

Hạ thân lại một trận tê dại, làm cho Tạ Liên ngứa ngáy cả người, vô thức muốn động đậy eo nhỏ, làm cho vật kia dưới hai đùi tiến đến càng sâu trong cơ thể. Nhưng dù cố xoay đến mấy cũng không thấy thoải mái, buồn bực nhả ra vài chữ.

"Ngươi, ngươi,... Mau động..."

"Động? Động như thế này?"

Hoa Thành tùy ý thả y dưới nệm, hạ thân mạnh mẽ tiến thẳng vào, ma sát dồn dập không ngừng nghỉ, mỗi lần đưa vào đều chuẩn xác cọ vào chỗ đó của y, trên người Tạ Liên bừa bãi lên xuống, đường cong trên vai hữu lực, còn giữ lấy một bên chân thon dài láng mịn, trên bắp đùi cùng với da thịt phụ cận run rẩy không ngừng.

Tạ Liên bị hắn thao đến hai chân vô lực, mỗi chỗ đỉnh đầu dương vật cọ qua, nơi đó liền đau rát không ngừng, nhưng trong đó lại hòa nhập với khoái cảm cùng hứng thú vô tận, làm cho y như muốn điên lên. Hoa Thành càng đâm càng mạnh bạo, như quyết tâm phải hảo hảo trừng phạt y, phía trước ngóc lên không ít, cuối cùng cũng nhịn không được tiếng rên rỉ từ trong miệng, y ôm lấy hai cổ Hoa Thành, mỗi lần Hoa Thành đâm mạnh vào một cái, Tạ Liên cũng phối hợp kêu lên một tiếng.

-"Chậm a. Chậm một chút...A. Từ từ đã."

Bất tri bất giác, Hoa Thành đã quên mất khống chế lực độ, một mực mạnh bạo mà làm. Tạ Liên khẩu khí tựa hồ như ăn không tiêu, hai cánh tay gắng sức bám trên người Hoa Thành, kêu không nỗi nữa. Nhưng Hoa Thành lại không hề nương tình, lực độ vẫn không giảm, hơn nữa lại chơi trò nhấp hai ba cái nhẹ, rồi bất thình lình đâm mạnh một cái, làm cho Tạ Liên thần hồn đảo điên. Muốn kêu hắn chậm lại một chút. Khó khăn đã kêu rên non nửa ngày, giọng nói đã hơi trầm xuống, khàn đi. Vì vậy, câu "chậm một chút" thốt ra, như vô tình trong lúc mơ hồ, lại như cố ý nỉ non câu dẫn, cư nhiên dễ dàng khiến lòng người chấn động, chỉ thấy Hoa Thành vẫn cười nhạt, thản nhiên nói một câu.

"Hảo."

Lời nói chắc nịch, nhẹ nhàng buông ra, dịu dàng như dỗ dành tình nhân bé nhỏ, nhưng phía dưới vẫn liên tục đòi lấy nữa cái mạng của Tạ Liên. Hắn ôn nhu hôn lấy y, tiếp tục nói.

"Gọi một tiếng ca ca, liền chiều theo ý huynh."

"..."

Tạ Liên ngây người, không lên tiếng. Dáng vẻ nhìn là biết không chịu thỏa hiệp, mặt y đỏ đậm, mi mắt nhuộm sắc tình khẩn thiết tràn ngập. Hiện giờ, y đang mở rộng hai chân, đằng trước cứng rắn đứng thẳng, hậu huyệt đang ra sức nuốt nhả thứ đó của Hoa Thành, liên tục bị đỉnh đến kêu ra tiếng.

Như này trạng huống, còn muốn y gọi hắn là ca ca?

Ngàn vạn lần không được, có bị thao tới chết y cũng nhất quyết không gọi, gọi một người nhỏ hơn mình là ca ca, đây quả là đòi mạng người.

Hoa Thành trực tiếp bị từ chối, lại không tức giận. Trừa sáp ngày càng tăng, đến mức hai tay Tạ Liên nắm lấy chiếu run rẩy không ngừng, dù cố gắng thả lỏng người, nhưng vật dưới thân thô như thế, hai chân đều mềm như bông, Hoa Thành đưa hai chân y lên, gác lên vai hắn, làm cho y một tư thế càng dang rộng đùi, lại một trận đẩy đưa điên đảo kịch liệt.

"Chỉ một lần thôi, gọi một lần là được."

Từ góc độ này còn có thể thấy được bản thân như thế nào nuốt lấy cự vật, Tạ Liên mắt không dám nhìn thẳng chính mình. Hoa Thành mở miệng, cắn nhẹ một bên đậu đỏ trêu đùa đến sưng tấy lên, tiếp tục dày vo bên kia. Dưới thân lại một cú thúc kinh hồn bạc vía. Phảng phất có tư vị chèn ép, muốn thao hỏng y mới thôi. Dựa vào cái dạng này luật động, Tạ Liên đến hít thở cũng không có thời gian, chịu không nỗi nữa. Nhỏ giọng gọi.

"Ca..."

Hoa Thành nghe được, cười đểu, vành tai đều nóng lên, nhưng cố tình dưới thân vẫn ra vào không ngừng nghỉ, nói.

"Cái gì ca? Nói lớn tiếng lên, ta nghe không rõ."

"Ngô... Ca ca"

"Hảo"

"Ưm...ca... ta-"

"bảo bối, haha, vậy ngươi muốn ca ca làm cái gì?"

(Cảm ơn cô nào đấy bên fandom Thiên Quan Tứ Phúc đã gợi ý cho mình sự matday và honlao này của Hoa Thành, amen UwU ,F for Liên)

"..."

Không được trả lời, Hoa Thành bất mãn hẳn ra. Dưới thân lại một cú thúc sâu không lường trước, ép đến Tạ Liên không ngừng kêu lên, bức y như trầm mình vào sóng to gió lớn, cắn răng không nỗi nữa, hô to.

"Ca ca, ca ca Ân.. ngươi nhẹ một chút, ca ca!!"

Hoa Thành đỡ y lên, tay đặt trên mông Tạ Liên liên tục hung hăng xoa bóp, để lại nhiều dấu xanh đỏ chồng chất, nhìn thấy gke người.

Tạ Liên nhắm nghiền mắt, vốn mi mục như họa, nay lại mang vẻ nhả nhớn khó nhìn ra, Hoa Thành từng hồi dồn dập đến không có thời gian để y thở, làm y cau mày, khó khăn hai chân đều phát run, không còn một chút sức lực.

"Cầu ngươi, ca ca, ngươi nhẹ một chút, ta chịu không nỗi, ta thật sự chịu không nỗi. Ca ca, ngươi tỉnh táo lại, ân.."

Kêu lớn đến như vậy, Hoa Thành quả nhiên hạ thủ lưu tình, trừa sáp giảm xuống, cuối xuống hôn nhẹ mi mắt Tạ Liên. Ghé lên vành tóc khẽ hít sâu một hơi. Lại vùi đầu vào luật động cường hãn.

Thẳng đến khi sương mù dần tan, y phục mới được nhặt lên lại, vạt áo đỏ in đậm bóng dáng tiêu sái, đứng trước cửa sổ Hoàng Cực Quán. Hoa Thành xoa nhẹ đầu Tạ Liên, cúi đầu hôn lên vành trán trắng nõn.

Nắng xuyên suốt tà áo xanh mềm mại, hoà vào màu áo đen huyền nơi trúc xá.

Có hai vị nam tử sánh đôi ở xứ mây tầng tầng chồng chất. Vị nam tử hắc y bỏ vị công tử áo trắng đằng sau, chạy trước một quãng đường, đoạn, hắn quay đầu lại, lao thẳng vào người vị công tử áo trắng kia, ôm một hồi lâu. Vị công tử bạch y không đẩy hắn ra, hôn lên tóc hắn, cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: