Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành
Tự tay đóng thất khiếu tam đinh thu lên người mình, hành động đó trong mắt người khác điên rồ cỡ nào hắn không biết, nhưng Chu Tử Thư cảm giác đó là lựa chọn đứng đắn. Ngày còn bé chưa hiểu thế sự hắn có sư phụ nuôi dưỡng, mười lăm tuổi, sư phụ qua đời, bên cạnh hắn còn một tiểu sư đệ ngốc nghếch. Thiếu niên mới lớn ôm ấp một bụng hoài bão, mang theo kiêu ngạo cùng dã tâm một tay chèo chống phát dương quang đại Tứ Quý sơn trang sắp sụp lại âm thầm phụ trợ thái tử lên ngôi. Đến khi giang sơn một mảnh thanh bình, trở thành thủ lĩnh thiên song, dưới một người trên vạn người, bao nhiêu lời hay ý đẹp của thiên hạ đều nhận lấy, Chu Tử Thư cảm thấy nơi này đã không còn thích hợp với hắn nữa. Mỗi buổi tiệc tùng, cung yến hắn ngồi ở vị trí cao cao, nghe bao lời tụng ca quân thần một lòng, nước nhà phồn vinh, cùng những nhân vật đức cao vọng trọng cười cười nói nói, thật ra chính hắn cũng không biết bản thân mình cười nói cái gì, xét cho cùng chỉ là một đám ăn no rửng mỡ, thăm dò lẫn nhau, đoán ý đế đế vương, suy xét thời cuộc để ngồi chắc cái ghế dưới mông mà thôi, đúng chuẩn một hồi xã giao nhạt nhẽo. Hắn cảm thấy những ngày cùng với Cảnh Thất ủ mưu tính toán để thái tử lên ngôi, những ngày sống chết trên sa trường lúc Đại Khánh lâm nguy hay chấn hưng lại Tứ Quý sơn trang đang suy sụp còn thú vị hơn nhiều lắm, ít nhất hắn còn có việc để làm, có bằng hữu để chuyện trò vài câu, uống với nhau vài chén, vẫn là một kẻ tự do tự tại. Còn bây giờ hắn bị chính cái tổ chức mình cầm đầu kìm kẹp, Hách Liên Dực không phải bậc đế vương quá xuất sắc nhưng hắn đủ cẩn thận cùng tàn nhẫn. Chu Tử Thư cảm thấy mình không khác nào cái giẻ lau chủ nhân nắm trong tay dùng để lau sạch mấy cái thứ ô uế thối nát cho vương triều sạch sẽ cũng giống một cuốn sổ đen ghi lại những điều kinh thế hãi tục mà đế vương phải cất kỹ vào nơi tối tăm dùng tầng tầng lớp lớp xích sắt mà khóa lại. Hắn xưa nay chỉ làm việc mình muốn làm, càng ghét bị người khác bó buộc, bán mạng nửa đời người cũng do hắn tự nguyện, bây giờ đại công cáo thành, Hách Liên Dực nghĩ một thiên song vây khốn nổi hắn? Chu Tử Thư muốn đòi lại tự do vốn có, ngắm nhìn hết đại giang nam bắc, thưởng thức hết cảnh đẹp ý vui. Mỗi khi thất khiếu tam đinh thu âm ỉ trong ngực, hắn lại có chút thỏa mãn, có lẽ khi những người vô tội bị hắn một kiếm xuyên ngực hay những người bị hắn tự tay đóng đinh lên người cũng là cảm giác này nhỉ. Những việc xảy ra trên đời vốn là một cuộc trao đổi công bằng. Nếu đã chọn con đường trở thành đại nhân vật, góp phần tạo nên một Đại Khánh an vui phồn thịnh thì phải chấp nhận tay nhuốm máu tanh. Tư cách để than thở tội lỗi cũng không có. Chu Tử Thư thiên phú hơn người, tâm nhãn sâu xa, mắt cao hơn đầu, hắn thiếu niên lão thành, lăn lộn trong giang hồ triều đình bấy lâu sớm đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, luyện ra được cái đầu tỉnh táo, quả tim lạnh lùng, người khác đối với hắn có kính sợ, có ngưỡng mộ nhưng chẳng ai đối hắn một mảnh chân tâm. Từ lúc Lương Cửu Tiêu không còn nữa, hắn cũng không còn để ý mình có hay không mấy phân tình cảm. Sau khi rời khỏi thiên song, hắn ất ơ vô định, trải nghiệm cảm giác tự do mới lạ, tự vui với đời, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết cái đó gọi là tịch mịch. Chu Tử Thư cũng chưa từng nghĩ tới việc thành gia lập thất, căn bản chẳng ai khơi nổi nhiệt tình cùng hứng thú của hắn cả vả lại bây giờ đất vàng chôn tới cổ rồi, kiếp này hắn xác định phải độc thân. Ai dè ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Tử Thư dính vào một vụ thị phi giang hồ, mới đầu hắn thực sự cảm thấy phiền toái nhưng vớ vẩn một hồi hắn lại đi nhận một thằng ranh trì độn mít ướt về làm đệ tử, lại mập mờ không rõ với cốc chủ quỷ cốc. Tên họ Ôn này vừa đáng ghét lại sặc mùi nguy hiểm thế nhưng hắn cảm nhận được người này với hắn là đồng loại, có thể cùng hắn đấu trí đấu dũng. Ôn Khách Hành giống như vì Chu Tử Thư mà sinh, nhìn thấu nội tâm của hắn, tuy nói năng rất thiếu đánh nhưng lại là người duy nhất hắn thoải mái chuyện trò, thật lòng quan tâm tới hắn. Quỷ cốc cốc chủ thì sao, hai tay Ôn Khách Hành có thể dính vô số máu tanh nhưng Chu Tử Thư biết tuyệt đối không phải do y nguyện ý, so với những kẻ miệng đầy đạo đức lễ nghĩa ngoài kia y tốt hơn nhiều lắm. Chẳng biết qua bao lâu cũng không biết sự tình diễn ra như thế nào, Chu Tử Thư tiếp nhận Ôn Khách Hành một cách tự nhiên nhẹ nhàng tới mức chính hắn cũng không nhận ra. Lần đầu tiên Chu Tử Thư cảm nhận được thứ tình cảm vi diệu ấm áp nảy sinh giữa hai người xa lạ.
Số phận, Ôn Khách Hành khinh bỉ hai từ này. May mắn hay tai họa chẳng ngẫu nhiên rơi trúng đầu ai. Ngoại trừ con người tự tạo nghiệt ra thì chẳng có cái số nào ở đây hết. Từ ngày Ôn Khách Hành bị dẫn vào qủy cốc, bị gán mác tiểu quỷ y vẫn âm thầm ghi nhớ bản thân là một con người, vẫn âm thầm đấu tranh để trở lại làm người. Lũ quỷ đó là cái thá gì mà có thể biến y thành quỷ. Máu thịt của phụ thân đang tồn tại trong cơ thể, bóng lưng của mẫu thân như một ánh nến le lói trong cuộc đời tăm tối sau này của y. Vậy nên Ôn Khách Hành dùng hết thủ đoạn, bản lĩnh để đạp người khác xuống mà leo lên, nếu đã không cho y cuộc sống tốt đẹp thì y sao phải ủy khuất mình cam chịu. Lăn lộn trong cái nơi không dành cho người đó Ôn Khách Hành nhận ra nếu không đủ cường đại để tự vệ thì kẻ chết là mình. Mạng này cha mẹ cho y, y phải trân quý, bất kể người khác có đối xử với y thế nào y vẫn phải sống một cách kiêu ngạo. Mười hai năm điên cuồng đấu tranh, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng leo lên vị trí cốc chủ quỷ cốc, thành công khiến lũ tiểu quỷ lít nhít sợ mất mật, bên cạnh y lúc bấy giờ chỉ có một con nhóc hơn mười tuổi là vật sống duy nhất tinh khiết sạch sẽ, nó chẳng biết thế giới nó đang sống đáng sợ thế nào, cả ngày chỉ biết ăn chơi híp mắt gọi y là ca ca, ngoại trừ vẻ ngoài khả ái còn lại chẳng được cái nước gì đã thế còn lắm miệng nhưng lúc thấy nó y lại cảm thấy được an ủi lạ thường. Năm mười tuổi, Ôn Khách Hành không hiểu tại sao y ốc còn chưa mang nổi mình ốc lại sống chết mang a Tương về nuôi dưỡng, có lẽ Ôn Khách Hành không biết y cũng là kẻ rất thiện lương. Thân là quỷ cốc cốc chủ, Ôn Khách Hành vì sinh tồn cũng chẳng làm ít chuyện xấu xa hơn ai, thậm chí dựa vào thiên tư thông minh những chuyện y làm còn kinh khủng hơn người khác vài phần nhưng y lại quyết tâm cá chết lưới rách cũng phải hủy đi cái quỷ cốc đáng ghét này. Ôn Khách Hành có thể nhẫn nhịn sống gần hai mươi năm trong cảnh uống máu ăn thịt lẫn nhau mà sống vì y chắc chắn sẽ có ngày y đập tan xiềng xích này mà trở ra. Hừ, giết người làm chuyện xấu có cái quái gì vui đâu, Ôn Khách Hành không phải thánh nhân nhưng y tuyệt không ham hố mưa máu gió tanh như vậy, cho nên khi có thời cơ lập tức tính toán xóa xổ quỷ cốc, kể cả có phải bỏ luôn cái mạng này đi cũng không có gì đáng tiếc. Thà làm người một lần còn hơn làm quỷ một đời. Chẳng qua giữa đường lại nhảy ra một Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành lần đầu nhìn thấy Chu Tử thư đã cảm giác được hắn không đơn giản. Y trời sinh nhạy cảm như dã thú, mùi đồng loại trên người Chu Tử Thư quá mức rõ ràng. Chu Tử Thư không phải người tốt, cứ nhìn cách hắn ra tay làm thịt người là đủ biết kẻ này thông minh âm hiểm tới mức nào. Người tốt làm sao luyện ra được cái trình độ như hắn đây. Nhưng mà Chu Tử Thư cũng không phải kẻ xấu, có kẻ xấu nào lại đi cứu một thằng nhóc vô dụng là đối tượng săn đuổi của cả giang hồ như vậy. Hắn không ham hư vinh, không cầu danh vọng, không ngụy quân tử như mấy thằng cha mồm xoen xoét đạo nghĩa, những gì hắn làm chỉ là vì hắn thấy hợp lý mà thôi. Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư hấp dẫn, không tự chủ mà bám lấy hắn, ở cùng Chu Tử Thư y thực vui vẻ. Không hiểu sao trước mặt hắn Ôn Khách Hành có thể bâng quơ vài câu thật lòng, nỗi oán hận như đào tim móc phổi bị y dùng lý trí sắt đá điên cuồng đè xuống lại dâng lên. Ôn Khách Hành vốn đau đớn tới mức điên điên khùng khùng mà sống bỗng chốc tìm lại được một tia thanh tỉnh. Có lẽ Ôn Khách Hành cảm thấy Chu Tử Thư nghe hiểu lời y nói, y thật sự thích hắn mất rồi. Vậy nên Trong khoảnh khắc sinh tử của đời mình, Ôn Khách Hành nhận ra y thực sự luyến tiếc Chu Tử Thư, a Nhứ của y tốt như vậy, y không muốn hắn rơi vào tay người khác, càng không nỡ để hắn phải tịch mịch một mình. Ôn Khách Hành phải giữ bằng được cái mạng này lại để cùng hắn đi hết quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top