Chương 9
Chương 9
Tuy nói đã có kí ức của ba kiếp, nhưng vẫn có chút chuyện mà Tiêu Yêu Cảnh không hiểu lắm. Tỉ như việc...tình cảm của ông anh Tiêu Yêu Diệp nhà mình.
Trong kiếp không có sự tồn tại của chị Ảnh Tuyết, Tiêu Yêu Diệp yêu chính là Quý Thuần Khanh, nhưng bây giờ có sự tồn tại của chị Ảnh Tuyết, Tiêu Yêu Cảnh cũng không dám phỏng đoán bậy bạ. Nghĩ lại thì ông anh nhà mình quan tâm chị Ảnh Tuyết như vậy, ai biết ý ổng thế nào, nên cậu không thể lơi lỏng đề phòng được.
Ngoài ra, Tiêu Yêu Cảnh còn có một suy đoán: ngoại trừ những người và việc có liên quan mật thiết tới chuyện tình cảm Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh, thiên đạo cũng sẽ không ra sức giữ nguyên. Đây cũng là chuyện mà cậu đang lo lắng.
Căn cứ vào kiếp thứ hai, cậu là một trong những tác nhân chính thúc đẩy chuyện tình cảm của Tô Giá Áo và Quý Thuần Khanh, cùng hai người này dây dưa rất sâu. Kiếp này cậu tuy biết rõ, nhưng ai biết thiên đạo sẽ giở trò gì để mọi thứ không chệch đi quỹ đạo nó đề ra. Xem ra cần cẩn thận xem xét, tùy lúc cần thiết thì góp một tay, thúc đẩy những mốc sự việc quan trọng. Thà tự mình ra tay còn hơn là để thiên đạo làm.
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc Tiêu Yêu Cảnh đã đi đến phòng y tế. Cậu đẩy cửa vào, nhìn người đang chăm chú xử lí những thứ hồ sơ kia, mắt không khỏi hiện lên thần sắc vui vẻ. Người kia không ai khác chính là Ảnh Tuyết, mà cô cũng đúng lúc phát hiện ra cậu, quay sang mỉm cười, hỏi:
-Tiểu Cảnh, sao lại đến đây rồi? Không học sao?
Ảnh Tuyết lúc này đang mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, quần kaki đen, khoác thêm áo blouse trắng. Ngón tay thon dài cầm lấy cây bút, tùy ý xoay tròn trong tay, trên mặt treo nụ cười ấm áp. So với những khi mặc toàn đồ đen ở cạnh Quý Thuần Khanh, cô bây giờ trông sáng sủa và thoải mái hơn rất nhiều.
-Chị Ảnh Tuyết, em là đến xin nghỉ ốm nha. Mà quần áo này hợp với chị lắm đó. Sau này chị đừng mặc toàn đồ đen nữa.
-Đừng có ở đó mà nịnh chị. Chị xem em chắc là do thuốc cảm gây buồn ngủ, không học được nên chuồn đến đây chứ gì. Dù sao cũng đã tới rồi, vào kia nằm nghỉ ngơi đi. Bên Yêu Diệp chị sẽ nói giúp em.
Tiêu Yêu Cảnh cười đến hai mắt đều híp lại, nói:
-Chị Ảnh Tuyết là nhất!!
Nói xong liền leo lên giường nằm, nhưng lại không ngủ ngay mà cách một tấm màn mỏng, quan sát bóng dáng chăm chú làm việc của người bên ngoài, khóe môi chậm rãi nhấc lên thành nụ cười thỏa mãn.
Nếu Tiêu Yêu Cảnh bây giờ rất nhàn nhã hạnh phúc thì Tô Gia Áo giờ này không khác gì đang ngồi trên đống than, vô cùng lo lắng. Các bạn học nữ trong lớp không ngừng hướng ánh mắt hoa si đến chỗ Quý Thuần Khanh, bắt đầu thì thầm bàn tán.
-Chúng ta thật may mắn khi được thầy ấy dạy.
-Thầy ấy thật đẹp trai. Vừa đẹp trai lại vừa phong độ, còn hơn cả hiệu trưởng nữa.
Tô Gia Áo bị không khí trong lớp học làm cho nổi hết da gà. Cô bạn bốn mắt bên cạnh còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa, nháy mắt nói:
-Gia Áo, có muốn tớ nói với họ, thầy ấy là vị hôn phu của cậu không?
Tô Gia Áo siết chặt nắm đấm, dùng ánh mắt đầy uy hiếp liếc sang:
-Cậu dám!?
Cô bạn bốn mắt không khỏi rụt đầu, cười hề hề, sau đó tiếp tục ngắm nhìn Quý Thuần Khanh, sẵn tiện chụp luôn mấy tấm hình về để ngắm. Trong lớp, những lời xuýt xoa tán thưởng vẫn cứ vang lên không ngừng.
-Một vẻ đẹp thật hoàn hảo.
-Đây là phúc lợi trường cho lớp chúng ta sao?
-Tấm hình nào chụp thầy ấy cũng đẹp hết.
-Cứ tưởng Tiêu Yêu Cảnh và anh trai của cậu ấy đã hoàn hảo lắm rồi, không ngờ lại còn có người hoàn hảo hơn.
-Đúng đó! Thầy ấy đúng là người hoàn hảo nhất trên đời mà.
Tô Gia Áo nghe nhắc tới Tiêu Yêu Cảnh thì hơi giật mình. Nhớ tới chuyện hôm qua, cô ta không khỏi hơi đỏ mặt. Ẻo lả như Quý Thuần Khanh, sao có thể so với người đầy nam tính và mạnh mẽ như Tiêu Yêu Cảnh chứ. Tiêu Yêu Cảnh mới là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô ta.
Tiết học của Quý Thuần Khanh rốt cuộc cũng kết thúc, khi các nữ sinh đang định ùa lên tìm cơ hội tiếp xúc thì anh đã chủ động đi xuống, đến trước mặt Tô Gia Áo, chìa tay ra, mỉm cười nói:
-Thê quân, chiều nay sau khi tan học, chúng ta cùng về nhà nhé.
Đám nữ sinh há hốc mồm, cảm giác như bị giáng một búa ngàn cân.
-Thê quân? Cùng nhau về nhà?
Tô Gia Áo cảm thấy mọi chuyện bất ổn, nhưng chưa kịp nói gì thì Quý Thuần Khanh lại giáng xuống một búa nặng hơn.
-Cùng ăn trưa nhé. Anh có mang theo cơm hộp cho em.
Đám nữ sinh hộc ra một ngụm máu.
-Cái gì? Cơm hộp?
Tô Gia Áo chỉ cảm thấy sau lưng có vô số ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình, không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Quý Thuần Khanh thấy thế liền lấy khăn ra giúp cô ta lau mồ hôi, tiện thể giáng luôn đòn chí mạng cho đám nữ sinh.
-Thê quân, em toát mồ hôi kìa. Em nóng sao?
Đám nữ sinh trực tiếp hồn lìa khỏi xác, không nói được câu nào. Tô Gia Áo sợ tình hình cang thêm trầm trọng, thô lỗ giật lấy khăn tay, nói lớn:
-Em không nóng! Thầy mau đi đi!
Đáy mắt Quý Thuần Khanh thoáng xẹt qua mấy tia u ám, nhưng chớp mắt, anh lại mỉm cười dịu dàng, đáp:
-Được rồi, thê quân. Anh đi đây.
Dứt lời liền xoay đầu rời đi.
Quý Thuần Khanh vừa rời đi, Tô Gia Áo lập tức bị vây kín truy hỏi. Tô Gia Áo toát mồ hôi lạnh, vắt óc suy nghĩ bịa đặt lung tung mấy cái lí do. Cũng may giáo viên của tiết tiếp theo kịp lúc tới nơi, cô ta mới thoát nạn.
Giờ ra chơi, Tô Gia Áo nhanh như cắt chạy ra khỏi lớp, hòng trốn khỏi trận truy vấn kia. Mà Tiêu Yêu Cảnh cũng đúng lúc nhớ tới mảnh vỡ Tam Sinh Thạch trong tay Kiều Khâm, liền vội vã gọi cho cậu ta cầm đến nhà mình, sau đó tạm biệt Ảnh Tuyết chạy về. Ảnh Tuyết tiễn Tiêu Yêu Cảnh về, rảnh rỗi không có gì làm, liền tản bộ trong trường, đúng lúc bắt gặp Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh, liền cẩn thận nấp sau một gốc cây.
Tô Gia Áo bây giờ đang nhớ tới những chuyện của ngày hôm qua. Cảm giác tim đập thình thịch liên hồi ấy khiến cô ta nhận ra bản thân dường như đã thích Tiêu Yêu Cảnh. Mà Quý Thuần Khanh đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tâm trạng ấy, nên cô ta thật sự rất khó chịu.
-Thê quân, cơm hộp hôm nay toàn những món mà em thích đó. Anh đã dùng lò vi sóng hâm lại rồi, bây giờ ăn là vừa đó.
Tô Gia Áo không chút để ý, quay mặt sang một bên. Quý Thuần Khanh vẫn giữ nguyên nét mặt dịu dàng ban đầu, mỉm cười nói tiếp:
-Thê quân, em có chuyện gì không vui sao? Ai bắt nạt em à? Nói cho anh đi, anh sẽ cho người đó thật nhiều bài tập về nhà. Ăn cơm đi, anh đút em ăn.
Quý Thuần Khanh quỳ một chân, dùng thìa xúc cơm, đưa đến trước mặt Tô Gia Áo. Ảnh Tuyết nấp một bên chỉ thấy tâm đau thắt lại, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi ra. Những hành động dịu dàng ấy của anh, mãi mãi cũng không thuộc về cô nữa rồi.
Đúng lúc ấy, Tô Gia Áo đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn, sau đó vung tay đánh bay hộp cơm Quý Thuần Khanh tỉ mỉ chuẩn bị.
-Đủ rồi! Tôi không muốn làm thê quân gì đó nữa đâu!
Ảnh Tuyết tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lao ra bắt lấy hộp cơm, thân thể mềm dẻo xoay một vòng, đem toàn bộ đồ ăn hứng lại vào trong, gọn gàng y hệt lúc đầu. Cô dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô ta, lạnh lùng nói:
-Không ăn cũng chớ lãng phí thức ăn. Cô nghĩ cô là thứ gì, có thể tùy tiện vứt bỏ công sức của người khác như vậy?
Tô Gia Áo cũng hiểu vừa rồi mình có hơi quá, nhưng lại ngoan cố không chịu nhận thua, cãi lại:
-Là do các người bức tôi thôi. Tôi đã sớm nói tôi không thích mấy loại Đông Nữ tộc gì đó rồi. Mấy người đi đi, đừng làm phiền tôi nữa!
Dứt lời liền xoay đầu chạy đi. Giọng nói lãnh đạm của Ảnh Tuyết từ sau vang lên:
-Cô nói cô không ưa Đông Nữ tộc, nhưng cô chẳng phải cũng là người của Đông Nữ tộc sao? Nhìn lại cô xem, có điểm nào giống với một đứa con gái bình thường?
Cả người Tô Gia Áo hơi khựng lại trong chốc lát, siết chặt nắm tay, sau đó lại dùng tốc độ càng nhanh chạy đi. Đợi cho bóng dáng Tô Gia Áo khuất hẳn, Ảnh Tuyết mới quay sang nhìn Quý Thuần Khanh, cung kính cúi đầu:
-Thiếu tộc trưởng.
Quý Thuần Khanh nét mặt hờ hững nhìn cô, không nói gì, lãnh đạm rời đi. Đáy mắt Ảnh Tuyết hiện lên mấy tia chua xót, nhưng nhìn vào hộp cơm trong tay, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đồ ăn Quý Thuần Khanh tự tay làm, đã rất lâu không được ăn rồi. Hôm nay phải cẩn thận nếm lại mới được.
Biệt thự Tiêu gia, trong phòng Tiêu Yêu Cảnh, Kiều Khâm đặt chiếc hộp đựng mảnh vỡ Tam Sinh Thạch lên bàn, sau đó tò mò lên tiếng:
-Yêu Cảnh, cậu cần vậy này làm gì sao?
Tiêu Yêu Cảnh gật đầu, đáp:
-Có chuyện trọng yếu. Có thể cho tớ cục đá này sao?
Tiêu Yêu Cảnh nghĩ, vật này dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng chắc chắn bất phàm, sau này ắt còn hữu dụng. Vậy nên cậu muốn từ tay Kiều Khâm lấy tới nó, đem cất bên người. Không nghĩ tới Kiều Khâm lại gãi đầu, nói:
-Này có chút khó xử. Hai tên tiểu tử nợ rượu lần trước đã được bảo lãnh, nói cục đá này đặt ở chỗ tớ làm vật cầm cố, sau này họ đến trả tiền phải đem cục đá này trả cho họ. Nếu không họ có quyền quỵt số tiền kia. Mà hai tên đó lần trước uống đúng là không ít, tính ra cũng trên ngàn vạn. Số tiền này không nhỏ, tớ không thể tự ý quyết định được.
Tiêu Yêu Cảnh hơi nhíu mày. Nếu đúng vậy thì quả thật có chút khó xử.Thật ra nếu muốn, cậu có thể dùng tiền trả thay hai tiểu tử kia, lấy mảnh vỡ Tam Sinh Thạch này đi, nhưng trực giác nói cho cậu biết, hai người kia nếu có thể cầm ra mảnh vỡ Tam Sinh Thạch, vậy thân phận chắc chắn không tầm thường. Trước mắt không nên đụng tới họ, mảnh vỡ Tam Sinh Thạch tạm thời để Kiều Khâm bảo quản cũng không sao. Nếu thật sự cần gấp, vậy liền bảo cậu ta đưa tới là được.
Nghĩ thế, Tiêu Yêu Cảnh liền nghiêm túc hướng Kiều Khâm, nói:
-Kiều Khâm, vậy thời gian tới, cậu giúp tớ bảo vệ cục đá này cẩn thận được không. Tuyệt đối không được làm mất nó.
Kiều Khâm cười đáp:
-Yên tâm đi, cục đá này bây giờ giá trị trên ngàn vạn đó. Tớ tất nhiên sẽ bảo quản kĩ càng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top