Chương 8
Chương 8
Tiễn Tô Gia Áo về đến nhà, Tiêu Yêu Diệp lái xe đến quán bar của Kiều Khâm. Cậu nghĩ cậu cần suy nghĩ một chút về mỗi quan hệ của mình và Tô Gia Áo.
Xe của Tiêu Yêu Cảnh nhanh chóng khuất xa, hai bóng đen trên cây mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.
-Thiếu tộc trưởng vậy mà lại ghen với Tiêu tiểu thiếu gia, rải đinh đầy đường như vậy. Nếu không phải chúng ta gom lại sạch sẽ thì Tiêu tiểu thiếu gia lần này thảm rồi.
-Tiêu tiểu thiếu gia trước giờ rất thân thiết với lâu chủ, chúng ta tất nhiên phải giúp rồi. Hơn nữa đây còn là thiếu tộc trưởng rải ra vì con nhỏ Tô Gia Áo đó, muốn chúng ta không quản là không thể nào. Hừ, con nhỏ Tô Gia Áo đó có gì tốt chứ! Căn bản là không thể so sánh với lâu chủ của chúng ta. Thiếu tộc trưởng đúng là mắt mù rồi mà.
-Nhỏ tiếng lại chút. Nếu để lâu chủ nghe thấy, chúng ta thảm chắc đấy.
-Ầy, cũng đúng. May mà cậu nhắc nhở kịp thời.
-Chuyện của lâu chủ và thiếu tộc trưởng, chúng ta chớ xen vào quá nhiều. Lính quèn như chúng ta không trụ nổi mấy chiêu của lâu chủ đâu. Làm tốt bổn phận của mình đi.
Ở quán bar của Kiều Khâm, Tiêu Yêu Cảnh kiếm một góc yên tĩnh, cẩn thận suy nghĩ những chuyện tối nay. Lúc ở cùng Tô Gia Áo liền cảm thấy cô ta rất đáng yêu, nhưng bây giờ khi nghĩ tới cô ta trong lòng chỉ toàn chán ghét. Cái sự thay đổi đến thất thường như thế này rốt cuộc là sao chứ?
Kiều Khâm sắp xếp xong xuôi mọi việc liền cũng đám hồ cẩu bằng hữu của mình tiến tới chỗ Tiêu Yêu Cảnh.
-Này, làm gì mà rầu rĩ thế hả? Có chuyện gì à?
-Đúng đó Tiêu thiếu, nếu có gì không vui thì hãy nói ra, biết đâu bọn này sẽ giúp được.
Tiêu Yêu Cảnh liếc nhìn đám người, sau đó thở dài:
-Chuyện này có nỏi mấy người cũng không hiểu. Bỏ đi, đừng hỏi nữa.
Kiều Khâm nhạy cảm thấy rõ tâm tình Tiêu Yêu Cảnh không tốt, liền lấy trong người ra một cái hộp, ra vẻ thần bí nói:
-Mình kể cậu một chuyện cười. Lúc nãy có hai tiểu tử tóc trắng vào đây uống rượu, uống đến say mèm lại không có tiền trả, liền đem cái này làm vật thế chấp. Cậu đoán xem đó là gì?
Kiều Khâm thành công khơi dậy tò mò của Tiêu Yêu Cảnh và đám người. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía cái hộp trên tay cậu ta. Có người không nhịn được, lên tiếng thúc giục.
-Này, mau mở ra cho anh em xem đi! Thần bí cái gì chứ!
Ngay cả Tiêu Yêu Cảnh cũng không nhịn được mà gật đầu. Kiều Khâm tủm tỉm cười, mở hộp ra. Thật bất ngờ, bên trong lại là...một cục đá.
Đám người trố mắt ra nhìn. Đó là một cục đá to bằng nắm tay em bé, màu xám xịt, nhìn kiểu gì cũng là một cục đá tầm thường đến không thể tầm thường hơn, chính là loại mà bước chân ra đường liền có thể nhặt được một đống.
Không khí yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt liền đổ dồn về phía Kiều Khâm. Cậu ta bất đắc dĩ nhún vai.
-Đừng nhìn tôi thế chứ! Hai tiểu tử đó nói đây là mảnh vỡ của Tam Sinh Thạch ở âm giới, người có duyên có thể nhờ đó thấy được ba kiếp của mình. Tôi vừa nghe xong liền gọi cảnh sát lôi cổ hai tên đó đi luôn rồi. Tối nay đúng là xui xẻo, hai tên đó uống không ít đâu.
Ngay lập tức, đám người liền phá lên cười.
-Ha ha ha! Lại còn tam sinh thạch cơ đấy! Lừa con nít à!
-Kiều Khâm, tôi thông cảm với cậu. Ha ha ha! Để tôi thử xem có thấy được ba kiếp không nào!
Đám người bắt đầu cười đùa, chuyền tay nhau cục đá tầm thường đó. Cuối cùng, cục đá được Kiều Khâm ném tới cho Tiêu Yêu Cảnh, nháy mắt trêu chọc:
-Yêu Cảnh, cậu thử xem sao. Có khi cậu là người hữu duyên đấy.
Tiêu Yêu Cảnh đen mặt, nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay bắt lấy. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào cục đá đó, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Đầu óc trong thoáng chốc liền có cảm giác nổ tung. Cậu lập tức buông viên đá xuống, rời đi trước sự sững sờ của mọi người.
-Xin lỗi, mình có việc gấp phải đi. Lần sau gặp lại.
Tiêu Yêu Cảnh ngồi trên ô tô, sắc mặt băng lãnh, tâm trạng bức bối khó chịu, đạp ga, chạy với tốc độ 180km/h, thẳng hướng ngoại ô thành phố.
Chiếc xe xé gió, lao vun vút trên đường đường, đến một ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Tiêu Yêu Cảnh bước ra khỏi xe, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua người, cố gắng làm tâm tình bình tĩnh trở lại.
Lúc nãy, khi chạm vào viên đá đó, cậu thực sự đã thấy được ba kiếp của mình. Vậy là hai người kia đã không nói dối. Cảm giác lúc đó thực sự khiến lồng ngực muốn vỡ tung ra.
Cậu nhìn thấy gì nhỉ?
Kiếp thứ nhất, cậu thấy chị Ảnh Tuyết và Quý Thuần Khanh sống bên nhau rất hạnh phúc. Họ quan tâm lẫn nhau, yêu thương nhau. Kiếp ấy, cậu vẫn còn nhỏ, nhưng cậu lại cảm nhận được rõ trái tim mình. Cậu thích chị Ảnh Tuyết. Khi chị Ảnh Tuyết tròn mười tám tuổi, chị ấy liền cùng Quý Thuần Khanh kết hôn. Hôn lễ ấy cậu cũng đến dự. Chị Ảnh Tuyết hôm đó thật sự rất đẹp. Nhưng rồi thời gian ngưng đọng, cậu thấy cuộc đối thoại giữa người tự xưng là thiên đạo kia và chị Ảnh Tuyết, cũng thấy chị...khóc. Lần đầu tiên trông thấy chị Ảnh Tuyết khóc như vậy, tâm cậu thật sự rất đau.
Cảnh tượng đúng lúc chuyển đổi. Kiếp thứ hai, cậu đã thấy mình sống trong một thế giới không có chị Ảnh Tuyết. Cậu thấy mình yêu Tô Gia Áo đến say đắm, nhưng chính cô ta lại phản bội cậu. Cô ta không ngừng dây dưa giữa cậu và Quý Thuần Khanh, lần lượt khiến cậu và anh ta tổn thương. Lúc đó cậu thật sự quá thảm hại nhỉ?
Kiếp thứ ba, chính là kiếp này. Cậu thấy lại toàn bộ những chuyện từ nhỏ đến hiện tại của mình. Kiếp này cậu ngốc hơn kiếp thứ nhất nhiều, vậy mà lại không nhận ra bản thân thích chị Ảnh Tuyết. Chị Ảnh Tuyết đã từng nhắc cậu, tuyệt đối không được thích Tô Gia Áo, xem ra chị ấy cũng biết kiếp thứ hai kia.
Tiêu Yêu Cảnh đứng thẳng người, nhìn về nơi xa, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Thiên đạo chắc chắn sẽ không để Quý Thuần Khanh quay lại với chị Ảnh Tuyết. Bây giờ nếu cậu tiếp tục tán tỉnh Tô Gia Áo cũng chỉ là vô dụng, mọi việc sẽ lại giống với kiếp thứ hai, chị Ảnh Tuyết sẽ phải chịu đau khổ. Nhưng giờ đã khác rồi. Cậu có được kí ức trước đây, có thể khống chế bản thân thoát khỏi sự ảnh hưởng của thiên đạo. Bây giờ, cậu nghĩ muốn theo đuổi chị Ảnh Tuyết.
Dựa vào cái gì mà Quý Thuần Khanh lại dễ dàng có được tình yêu mà cậu khao khát đến vậy chứ!? Cậu thật sự không cam lòng.
Quý Thuần Khanh, anh ta nhiều lần làm chị Ảnh Tuyết tổn thương như vậy, cậu không định bỏ qua cho anh ta. Trái tim chị Ảnh Tuyết, cậu cũng muốn có được. Cho dù có khó khăn đến mức nào, cậu tuyệt đối cũng không bỏ cuộc.
Vì đứng trên núi đêm hứng gió một hồi lâu nên khi về nhà Tiêu Yêu Cảnh bị nhiễm lạnh, cảm sốt. Nếu là trước đây, cậu chỉ sẽ tùy tiện uống thuốc cho qua, nhưng bây giờ thì không. Nằm trên giường, rút điện thoại ra, làm bộ đáng thương nhắn tin cho Ảnh Tuyết, còn chèn thêm icon vào.
-Chị ơi, em bị cảm rồi (╥_╥) huhu, trong người khó chịu quá.
Rất nhanh, cậu liền nhận được hồi âm:
-Làm sao lại bị cảm rồi? Em đã uống thuốc chưa đó?
Tiêu Yêu Cảnh vui vẻ, vùi đầu cười tủm tỉm, ngón tay nhanh chóng nhắn trả lời.
-Em uống rồi ạ. Mẹ em vừa rồi còn cằn nhằn mãi, lỗ tai em sắp đóng kén luôn rồi (_ _|||)
Ảnh Tuyết đang làm việc nhận được tin nhắn này không khỏi mỉm cười. Ngón tay đảo rất nhanh, chẳng mấy chốc đã soạn xong tin trả lời.
-Bá mẫu cũng chỉ quan tâm em thôi. Cũng khuya rồi đó, mai em còn đi học đúng không? Ngủ đi, mai chị sẽ sang đón em đi học. Chị vừa xin vào làm việc ở trường rồi.
Nhận được tin này, hai mắt Tiêu Yêu Cảnh lập tức phát sáng, vội vã hồi âm.
-Tuân lệnh. Chị cũng ngủ đi. Em ngủ đây (ᴗ˳ᴗ)
Chị Ảnh Tuyết quả nhiên vẫn luôn quan tâm cậu như vậy. Đây cũng chính là một trong những lý do cậu dám đứng lên bắt đầu theo đuổi. Cũng không biết chị Ảnh Tuyết làm việc gì ở trường. Nhưng nếu chị ấy đã ở trường, cậu phải cố gắng học hành cho chăm chỉ mới được.
Sáng hôm sau, Ảnh Tuyết đúng giờ đến đón Tiêu Yêu Cảnh. Tiêu Yêu Cảnh hôm nay mặc đồng phục vô cùng gọn gàng, chỉ là vẻ mặt dường như còn đang ngái ngủ. Cậu dụi dụi mắt, ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi cửa, trên tay còn cầm một mẩu bánh mì. Cô thấy thế liền chau mày, lên tiếng:
-Tiểu Cảnh, em đang tuổi lớn, ăn như vậy không đủ dưỡng chất đâu.
Tiêu Yêu Cảnh gãi đầu cười xấu hổ. Cậu làm sao dám nói tối hôm qua quá hưng phấn, mãi đến gần sáng mới ngủ được, sáng nay dậy trễ không kịp ăn sáng chứ.
Sau đó, Ảnh Tuyết kiên quyết bắt Tiêu Yêu Cảnh ghé vào một quán ăn ven đường, ăn sáng xong mới được đi học. Cũng vì vậy mà cậu đi học trễ.
Bước vào lớp, Tiêu Yêu Cảnh ngáp dài,trực tiếp gục xuống bàn. Vì tác dụng của thuốc cảm nên lúc này cậu thực sự rất buồn ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài chợt gõ xuống bàn cậu. Tiếp đó, một giọng nam trầm trầm vang lên:
-Cậu học sinh quyến rũ thê quân của người khác, hẹn hò đến khuya, lại còn bị cảm đến trễ này, có thể ra hành lang đứng suy nghĩ về lỗi lầm của mình không?
Tiêu Yêu Cảnh nhướng mày. Âm thành này...cậu tuyệt không nhận sai. Là của tên họ Quý khốn khiếp kia. Kiếp trước cậu đã làm gì nhỉ? Hm... Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu cùng anh ta cãi nhau, còn suýt đánh nhau, là bị ông anh Tiêu Yêu Diệp cản lại.
Bây giờ cậu đã chẳng ấu trĩ như thế nữa rồi. Cậu đứng dậy, mỉm cười nói:
-Xin lỗi thầy, nhưng em nghĩ là em không học được nữa. Em xin phép lên phòng y tế nghỉ ngơi ạ.
Nói xong cũng không quan tâm Quý Thuần Khanh có đồng ý không, trực tiếp ra khỏi lớp, thẳng hướng phòng y tế. Lý do cậu xin lên đó cũng rất đơn giản: Ảnh Tuyết làm ở đó.
Khi ra cửa, Tiêu Yêu Cảnh đụng phải Tiêu Yêu Diệp. Tiêu Yêu Diệp vội hỏi:
-Yêu Cảnh, em không gây sự với Thuần Khanh chứ?
Tiêu Yêu Cảnh cười mỉa đáp:
-Trong mắt anh em là người như thế sao? Xem ra anh lo cho anh ta còn hơn cả em đấy nhỉ.
Tiêu Yêu Diệp bị nói thế lập tức nghẹn họng. Tiêu Yêu Cảnh không thèm để ý anh ta, ngáp dài một cái, tiếp tục đi đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top