Chương 7


Chương 7

Tô Gia Áo đau khổ lê lết cái chân đau của mình về nhà. Nghĩ đến chiều nay còn phải lên lớp, liền không nhịn được mà thở dài.

Trên đường về, Tô Gia Áo vô tình trông thấy một bé trai đang chơi bóng trên vỉa hè, không nhịn được mà lầm bầm:

-Cha mẹ đâu mà lại để con cái chơi đùa trên phố lớn thế này? Nguy hiểm quá.

Không thể không nói, Tô Gia Áo đích thực là miệng quạ đen, vừa dứt lời xong thì quả bóng trong tay đứa bé chợt rơi xuống, lăn ra đường. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô từ xa lao tới.

-Nguy hiểm! Mau lùi lại!

Tô Gia Áo hét lên, lao tới định chụp lấy đứa bé, nhưng vì cái chân đau mà té đập mặt xuống đất.

Một bóng đen nhanh như chớp thoáng qua, cứu lấy đứa bé kia trong gang tấc. Tô Gia Áo ngước mắt lên nhìn, trông thấy người đó không nhịn được mà trợn mắt lên.

-Tiêu...Tiêu Yêu Cảnh? Sao lại là cậu?

Tiêu Yêu Cảnh ngồi trên xe máy liếc mắt nhìn cô ta, mở miệng châm chọc:

-Là tôi thì sao? Cô bò trên đường làm gì đó? Sở thích à? Đúng là quái lạ.

Đến khi nói xong mới sực nhớ. Hỏng bét, rõ ràng là phải tán tỉnh cô ta, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó liền không nhịn được mà nói móc rồi.

Đúng lúc đó, mẹ của đứa bé kia chạy tới, miệng la oang oang, không thèm hỏi han phân rõ phải trái gì, chỉ thẳng mặt Tiêu Yêu Cảnh, nói:

-Tên vô lại kia, là cậu đụng trúng con trai tôi đúng không?Nếu con tôi có việc gì, cậu không xong với tôi đâu.

Tiêu Yêu Cảnh tức giận nhướng mày, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tô Gia Áo đã giúp cậu phân trần:

-Thím ơi, thím nhầm rồi. Con của thím tự nhiên chạy ra đường, suýt nữa bị xe hơi đụng trúng. Là cậu ấy cứu con của thím mà.

Đáng tiếc bà ta lại chẳng nghe lọt tai những lời này, quay sang mắng chửi Tô Gia Áo, bộ dạng giống hệt một mụ đàn bà chanh chua.

-Cô là ai hả? Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô với tên côn đồ kia biết nhau chứ gì! Hai người các người chắc chắn có quan hệ bẩn thỉu gì đó. Vừa nhìn liền biết không phải người đàng hoàng rồi!

Tô Gia Áo nổi khùng cãi lại:

-Này, sao thím có thể vô lý như vậy hả!

Bà thím kia khinh thường liếc nhìn cô ta, miệng càng to hơn, ngang ngược nhảy vào chen lời.

-Sao hả? Chị đại bất nam bất nữ muốn động thủ đánh người sao?

Tiêu Yêu Cảnh cảm giác thời cơ tán tỉnh đã tới, nét mặt lạnh lùng mà nguy hiểm nhìn người đàn bà điêu ngoa kia.

-Này, bà thím. Chị đại bất nam bất nữ cùng tiểu côn đồ này đúng là có quan hệ bất chính đấy. Con của thím cũng là do tôi đụng. Thím có tin nếu thím nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lấy giây dày may miệng của thím lại không?

Người đàn bà thấy khí thế của Tiêu Yêu Cảnh to lớn như vậy cũng có chút sợ hãi, buông lại vài câu uy hiếp rồi vội bỏ đi.

Sau đó, Tiêu Yêu Cảnh quay sang nhìn Tô Gia Áo, nói:

-Chân cô bị thương rồi đúng không? Lên xe đi. Ôm chặt vào, tôi đi nhanh lắm đấy.

Tô Gia Áo hơi ngập ngừng một chút rồi cũng leo lên. Lần đầu tiên được bạn khác giới chở, hai tay ôm chặt eo người phía trước, mặt áp vào lưng cậu ta, trái tim không nhịn được mà đập mạnh liên hồi.

Tiêu Yêu Cảnh cảm nhận được lực đạo trên eo, hơi nhấc môi mỉm cười. Đây là tín hiệu tốt, cậu cần phải tiếp tục tiến công.

-Tô Gia Áo, tên của cô có nghĩa là gì vậy?

-Đó là do mẹ tôi nghĩ ra. Bà hi vọng tôi lúc nào cũng như chiếc áo bông nhỏ thân thiết trong lòng mình.

-Áo bông nhỏ thân thiết? Chậc! So với tên mẹ tôi nghĩ ra còn kém chút nhỉ?

Tô Gia Áo hơi đỏ mặt. Tên này thế mà vẫn còn ghi thù lần trước gọi cậu ta là Tiểu Yêu Tinh.

Xe đột nhiên tăng tốc, Tô Gia Áo ra sức ôm chặt người phía trước. Bỗng nhiên, thanh âm của Tiêu Yêu Cảnh lại vang lên:

-Này, tới rồi. Cô muốn ôm tới bao giờ hả?

Tô Gia Áo nghe thấy giật mình, luống cuống xin lỗi rồi xuống xe. Tiêu Yêu Cảnh định rời đi, nhưng chợt nghĩ tới chuyện gì đó, liền mở miệng:

-Tô Gia Áo, cái tên tóc dài hôm trước là hôn phu của cô à?

Tô Gia Áo cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt, quay đầu chạy vào nhà.

Tối hôm đó, Tô Gia Áo bất ngờ nhận được một bó hoa hồng rất đẹp. Đến khi cầm hoa trên tay rồi, cô ta cũng chẳng thế tin đây là sự thật, cứ ngơ ngẩn hồi lâu. Là ai tặng vậy chứ?

Quý Thuần Khanh nhìn thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nhắc nhở:

-Thê quân, trong đó có thiệp kìa.

Tô Gia Áo gật đầu, cầm lấy tấm thiệp lên đọc:

-Gửi Tô Gia Áo: Tôi cũng muốn có một chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Tiêu Yêu Cảnh.

Đọc xong tấm thiệp, mặt mày Tô Gia Áo đều đã đỏ bừng. Quý Thuần Khanh không chút vui vẻ, bĩu môi.

-Tiểu Yêu Tinh? Lấy đâu ra bó hoa xấu thế không biết!

Tô Gia Áo lúc này trái tim đã có chút rung rinh, lên tiếng bênh vực:

-Tôi...tôi thấy nó đẹp mà. Tôi cắm nó vào bình đã.

Sau đó vội vàng quay đi, đem hoa cắm vào bình, vẻ mặt hoa si vừa ngắm hoa vừa nhớ tới kỉ niệm lúc chiều. Quý Thuần Khanh liếc nhìn thay nước thuốc ngâm chân mình chuẩn bị, cảm thấy tiếc cho công sức mình đã bỏ ra.

Tô Gia Áo đột nhiên có điện thoại. Nhấc máy lên, không ngờ lại là Tiêu Yêu Cảnh. Mà càng bất ngờ hơn là, Tiêu Yêu Cảnh muốn hẹn hò cùng cô ta.

Quý Thuần Khanh dùng ánh mắt đau buồn nhìn Tô Gia Áo. Lúc này vẻ mặt cô ta vô cùng hớn hở và phè phỡn, vội vàng lục lọi quần áo đẹp đẽ và đồ trang điểm ra, cấp tốc chỉnh trang. Thê quân của anh đây sao? Đối với tên Tiểu Yêu Tinh kia liền vui vẻ như vậy, nhưng tại sao cho anh một chút nét mặt tốt cũng không muốn? Rốt cuộc anh còn chỗ nào chưa tốt chứ?

Tô Gia Áo lúc sắp ra khỏi nhà mới chú ý đến Quý Thuần Khanh, không khỏi có phần chột dạ. Quý Thuần Khanh lại vô cùng hiểu ý cô ta, ngoan ngoãn nói:

-Thê quân, em không cần chú ý đến anh. Đông Nữ tộc quy định, nam nhân không thể hỏi đông hỏi tây. Em đi đâu, anh cũng không được phép hỏi.

Lần đầu tiên Tô Gia Áo cảm thấy tộc quy của Đông Nữ tộc lại dùng tốt đến thế. Đúng lúc ấy, Quý Thuần Khanh lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt thuần khiết ngây thơ nhìn cô ta.

-Thê quân, anh tin em dù đi chơi cũng sẽ không làm điều gì không phải với anh đúng không?

Tô Gia Áo cảm thấy trái tim bị một mũi tên xuyên qua.

-Thê quân, cẩn thận trời khuya gió lạnh, đi sớm về sớm nhé!

Mũi tên thứ hai xuyên qua, lương tâm bắt đầu cắn rứt rồi.

-Anh sẽ ở nhà giữ tam tòng tứ đức chờ em về.

Phập!

Mũi tên thứ ba đâm vào, Tô Gia Áo thiếu chút liền nốc ao, vội chạy ra ngoài. Cô ta cảm thấy đừng đó thêm chút nữa thì lương tâm sẽ cắn rứt đến chết mất.

Xin lỗi anh, Quý Thuần Khanh. Tuy rằng anh rất tốt, nhưng anh không phải gu của tôi.

Ảnh Tuyết lúc này còn đang ở trường bàn bạc chút chuyện với Tiêu Yêu Diệp, đột nhiên nhận được tin nhắn báo cáo của thuộc hạ đang trông chừng Quý Thuần Khanh. Hơi liếc nhìn qua, khuôn mặt lập tức biến sắc, trở nên cực kì lo lắng.

Lẽ nào cô thực sự không thể chống lại thiên đạo sao? Rõ ràng cô đã căn dặn kĩ càng, Tiêu Yêu Cảnh cũng đã đồng ý. Vậy thì tại sao cậu lại hẹn hò cùng Tô Gia Áo chứ! Còn có...Thuần Khanh, chắc hẳn đang rất đau lòng đi. Không được, cô muốn trở về xem anh một chút.

Tiêu Yêu Cảnh lúc này đang rất đắc ý vì kế hoạch diễn ra quá mức suôn sẻ. Cùng Tô Gia Áo hẹn hò chỉ là bước đầu tiên. Phải khiến cô ta yêu cậu say đắm, sau đó hủy hôn cùng Quý Thuần Khanh, như vậy liền tốt rồi.

Buổi hẹn hò này cậu đã lên kế hoạch đầy đủ, đảm bảo cô gái nào cũng phải xiêu lòng. Ai ngờ tới Tô Gia Áo này lại không biết ăn đồ tây, không uống rượu vang, bất đắc dĩ phải chiều ý cô ta, đi đến sở thú.

Cùng nhau hẹn hò một buổi tối, Tiêu Yêu Cảnh cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu vậy mà lại cảm thấy Tô Gia Áo rất đáng yêu. Con gái ngây thơ như vậy bây giờ thật sự không còn nhiều nữa rồi.

Hít sâu một hơi, cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói chuyện.

-Cái tên tóc dài hôm trước đúng là hôn phu của cô sao?

-Ừm, là vị hôn phu từ nhỏ của tôi đó.

-Thời đại nào rồi mà còn hôn nhân sắp đặt chứ!

Tô Gia Áo gật đầu, bắt đầu thổ lộ nỗi lòng.

-Đúng vậy. Tôi cũng chẳng thích, nhưng mẹ tôi và anh ấy đều rất nghiêm túc. Từ nhỏ tôi đã bị mẹ nuôi giống hệt con trai rồi. Thật ra tôi thích mẫu người nam tính, có chí khí, và...có thể coi tôi như con gái.

Tiêu Yêu Cảnh có chút hốt hoảng. Trong phút chốc, cậu lại mất kiểm soát, tiến tới áp cô ta đến sát tường, khóe môi nhấc lên, nói:

-Và mẫu người cô nói đến là tôi, đúng chứ?

Tô Gia Áo đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu.

Tiêu Yêu Cảnh cảm thấy trái tim cấp tốc đập nhanh. Bộ dạng này của Tô Gia Áo...thực sự rất đáng yêu. Chẳng lẽ cậu thực sự thích cô ta? Không được, cậu cần tỉnh táo lại. Cậu đã đáp ứng chị Ảnh Tuyết, tuyệt đối không thích Tô Gia Áo.

Tại văn phòng của Tiêu Yêu Diệp, Ảnh Tuyết đang định rời đi thì Quý Thuần Khanh lại tìm tới. Lúc này, anh nào có phải dáng vẻ ôn nhu ngoan ngoãn như khi ở cùng Tô Gia Áo. Quý Thuần Khanh hiện tại mái tóc buộc cao, khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm liếc nhìn cô. Ảnh Tuyết vội đứng dậy khom người hành lễ.

-Thiếu tộc trưởng!

Tiêu Yêu Diệp không nhìn nổi cảnh này, vội lên tiếng:

-Đều là bạn bè với nhau. Ảnh Tuyết, cậu cũng đừng như thế. Thuần Khanh, cậu cũng nói gì đi.

Quý Thuần Khanh hờ hững nhìn cô, gật đầu một cái. Ảnh Tuyết thấy thế mới đứng thẳng người, sau đó lùi về sau, nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối. Cô bây giờ, ngay cả tư cách đứng bên cạnh anh cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top