Chương 6
Chương 6
Quý Thuần Khanh bị Tô Gia Áo hùng hùng hổ hổ kéo về như vậy liền có chút lo lắng. Chẳng lẽ anh nói sai gì sao? Mà cũng vào lúc ấy, Ảnh Hạ cũng nhắn tin báo cáo những chuyện vừa xảy ra cho Ảnh Tuyết, khiến cô vội vàng chạy đến.
Quý Thuần Khanh rụt rè hỏi Tô Gia Áo:
-Thê quân, sao em lại nổi giận? Anh đã nói gì sai sao?
Tô Gia Áo nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Quý Thuần Khanh, cơn giận lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, lớn tiếng nói:
-Anh còn dám hỏi sao? Vừa rồi anh nói vậy làm tôi rất mất mặt đó có biết không? Thật sự quá buồn nôn, lại còn quái dị nữa. Đây không phải là Đông Nữ tộc, bớt nói mấy thứ đó với bạn học của tôi đi! Cái gì mà so với hoa khôi của trường còn nữ tính hơn, người khác nghe thấy không phải là cười đến rụng răng sao? Anh nói như vậy người mất mặt là tôi! Là tôi đó! Anh có hiểu không hả?
Quý Thuần Khanh bị mắng một hơi dài như vậy, sắc mặt có phần tái nhợt, tâm tình cũng có chút trầm xuống. Cô gái trước mặt này rõ ràng không xinh đẹp, lại còn thô lỗ, hung dữ, một chút phong độ cũng không có. Rõ ràng đây không phải kiểu người mà anh thích, nhưng trong đầu lại luôn có một âm thanh nói rằng, anh phải yêu cô ta.
Hơi lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ này, Quý Thuần Khanh điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường. Từ nhỏ đã tiếp thu cổ huấn của Đông Nữ tộc và sự dạy bảo nghiêm khắc của mẫu thân đại nhân nên anh sống rất có nguyên tắc. Đã đính hôn thì anh đã là người của Tô gia, cho dù không yêu cũng phải yêu, tình cảm có thể theo thời gian bồi dưỡng từ từ.
Tô Gia Áo liếc nhìn Quý Thuần Khanh, cảm giác tư duy của cả hai căn bản là hai thế giới khác nhau, bực bội xoay người trở về.
-Bỏ đi, không nói nữa. Dù sao anh cũng không hiểu.
Quý Thuần Khanh nhìn theo bóng người Tô Gia Áo, sau đó lại nghĩ đến Tiêu Yêu Cảnh, trong lòng có phần bực bội. Tiêu Yêu Cảnh, vì cậu mà thê quân giận tôi, chuyện này nhất định phải tính sổ với cậu.
Cũng trong thời gian đó, Ảnh Tuyết chạy đến tìm Tiêu Yêu Cảnh. Lúc này, Tiêu Yêu Cảnh đang ngồi uống rượu trong quán bar của Kiều Khâm. Ảnh Tuyết tiến tới, giật ly rượu trong tay cậu ra, chau mày nói:
-Tiểu Cảnh, em còn chưa đủ tuổi uống rượu đâu.
Tiêu Yêu Cảnh có lẽ vì nhìn thấy Quý Thuần Khanh mà tâm tư không tốt, ngay cả Ảnh Tuyết nói cũng không thèm phản ứng, bĩu môi quay đầu sang một bên, bộ dạng thật giống như hờn dỗi, mỉa mai nói:
-Chị đến là để hỏi chuyện tên Quý Thuần Khanh kia sao? Em đúng là đã xung đột với hắn đấy! Sao, chị định mắng em à?
Ảnh Tuyết tất nhiên nghe được ý nghĩ của Tiêu Yêu Cảnh trong đó. Chuyện này quả nhiên đã xảy ra. Tiêu Yêu Cảnh đã có hứng thú với Tô Gia Áo, vậy nên mới khiêu khích Quý Thuần Khanh. Ảnh Tuyết rất yêu thương Tiêu Yêu Cảnh, đem cậu trở thành em trai mình. Cô không hi vọng cậu thích Tô Gia Áo. Đoạn tình cảm này chỉ khiến cậu tổn thương mà thôi. Thời gian qua quá để tâm tới Quý Thuần Khanh, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Ảnh Tuyết thở dài, đặt tay lên đầu Tiêu Yêu Cảnh, khẽ nói:
-Tiểu Cảnh, thật xin lỗi.
Tiêu Yêu Cảnh cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, nhưng vẫn cường ngạnh nói:
-Chị xin lỗi gì chứ. Chị không có lỗi. Là em xin lỗi mới đúng.
Ảnh Tuyết không trả lời, chậm rãi nhấc ly rượu lên uống một ngụm. Vị đắng chát cay nồng của rượu kích thích đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng. Thật lâu không uống rượu, quả nhiên vẫn khó uống như vậy. Một hồi lâu sau, cô mới mở miệng:
-Tiểu Cảnh, cam đoan với chị, em tuyệt đối không được có tình cảm với Tô Gia Áo.
Tiêu Yêu Cảnh cười nhạt:
-Là vì cô ta là hôn thê của Quý Thuần Khanh sao?
-Không phải, là vì em. Tiểu Cảnh, tin tưởng chị. Chị đều là muốn tốt cho em.
Tiêu Yêu Cảnh nghe được câu này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lén lút liếc nhìn Ảnh Tuyết. Ánh mắt ấy vẫn giống hệt như lần đầu gặp mặt. Yên tĩnh, ôn nhu, dịu dàng, ấm áp, còn có cả...bi thương. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, cậu đều cảm nhận được một nỗi buồn man mác kỳ lạ. Cậu biết rõ nguyên nhân nỗi buồn ấy chính là người tên là Quý Thuần Khanh kia.
Trong đầu Tiêu Yêu Cảnh chợt bốc lên một ý định điên cuồng. Nếu như...nếu như cậu quyến rũ được Tô Gia Áo, khiến cho cô ta từ bỏ Quý Thuần Khanh, vậy chị Ảnh Tuyết sẽ có cơ hội có được Quý Thuần Khanh đúng không? Như vậy chị Ảnh Tuyết sẽ không còn buồn bã nữa.
Ý nghĩ ấy giống như đã mọc rễ, ăn sâu vào đầu của Tiêu Yêu Cảnh.
-Chị, em hứa sẽ không có tình cảm với Tô Gia Áo.
Đúng vậy. Không có tình cảm với cô ta. Chỉ cần quyến rũ, lợi dụng, đợi khi chị và Quý Thuần Khanh ở bên nhau liền đá đi, như vậy liền tốt rồi.
Tô Gia Áo vừa về đến nhà liền quấn chăn thành một cục bự nằm giữa nhà, cả người tràn đây u ám.
-Gia Áo, con sao vậy? Không ăn cơm à? – Tô Lân, mẹ Tô Gia Áo lo lắng hỏi
-Nhạc mẫu đại nhân, người ăn trước đi. Khi nào thê quân muốn ăn, con sẽ nấu cho cô ấy ăn.
Tô Gia Áo đang khó chịu trong lòng nghe Quý Thuần Khanh nói càng thêm bực bội, thò đầu ra khỏi chăn, quát:
-Anh tốt nhất đừng qua đây! Đồ anh nấu, tôi không thèm ăn!
Tô Lân nổi danh tốt tính cũng bị con gái mình chọc đến tức điên.
-Con thần kinh hả? Dám ăn hiếp Thuần Khanh nữa, tin ta đánh gãy chân con không?
Điện thoại Tô Gia Áo đúng lúc vang lên. Là Dương Thi Lão gọi đến, nhắc nhở về chuyện báo thù ngày mai. Tô Gia Áo chán nản tùy tiện ứng phó vài câu rồi tắt máy.
Buổi trưa ngày hôm sau, Tô Gia Áo cùng Dương Thư Lão đến nơi đã hẹn trước với Lục Chiêm Đình. Chờ đợi hồi lâu mà người vẫn chưa tới, Tô Gia Áo không nhịn được nói:
-Cũng được một lúc lâu rồi. Sao Lục Chiêm Đình còn chưa tới?
Dương Thư Lão cũng hận tới nghiến răng, một bộ hậm hực vô cùng.
-Tên khốn đó! Rõ ràng tớ nhắn tin nói có chuyện quan trọng cần bàn, vậy mà còn dám cho tớ leo cây! Thật sự đáng đánh. Gia Áo, lát nữa cậu cứ thật mạnh tay cho tớ. Đánh chết tên hoa tâm khốn khiếp đó.
Tô Gia Áo sờ sờ mũi, băn khoăn nói:
-Lỡ như mạnh tay quá đánh chết hắn thì sao?
Dương Thi Lão không quan tâm đáp:
-Bảo cậu đánh mạnh thì đánh mạnh đi! Nếu có chuyện thì người bị bắt cũng là cậu, đâu phải tớ.
Nói đến đây, Dương Thư Lão dường như cũng ý thức được mình lỡ lời, thấy sắc mặt Tô Gia Áo trở nên khó coi liền vội làm cười hòa:
-Hahaha, chỉ là đùa với cậu chút thôi. Chúng ta là chị em tốt mà, sao có thể như thế được chứ.
Ảnh Tuyết nấp trong bóng tối thu hết tất cả vào mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Loại người hai mặt tráo trở này cũng đồng ý làm bạn, ánh mắt của Tô Gia Áo đúng là quá kém cỏi. Cô ta như vậy, sao cô có thể yên tâm giao Thuần Khanh cho cô ta đây?
Chờ thêm một lát, Lục Chiêm Đình cuối cùng cũng xuất hiện. Kính râm đắt tiền cài trên đầu, dây chuyền vàng trên cổ, cộng thêm cái áo khoác ngoài màu hồng lòe loẹt và vẻ mặt nhởn nhơ đáng khinh, ấn tượng của Ảnh Tuyết đối với người này lập tức tụt xuống âm độ. Loại công tử ca ăn chơi này là một trong những loại người cô chán ghét nhất.
Ở bên kia, Dương Thư Lão mắt hừng hực lửa giận, nói:
-Gia Áo, cậu xem cái bộ dạng lững thừng bất cần đời của hắn kìa. Thật sự đáng đánh mà!
Tô Gia Áo bĩu môi, thầm nghĩ: "Ban đầu không phải cậu cũng bị cái vẻ ngoài đó lừa gạt sao?"
Dương Thư Lão đứng bật dậy khỏi nơi ẩn nấp, gọi lớn:
-Lục Chiêm Đình!
Lục Chiêm Đình nghe thế liền quay lại, trông thấy liền cười nhạt trả lời.
-Tiểu Lão đấy à? Đây là ai? Bạn cùng lớp sao? Chưa trang điểm mà xinh ghê. Cơn gió nào đưa cô em đến đây vậy?
Ánh mắt dâm đãng kia không ngừng đảo quanh trên người Tô Gia Áo khiến cô ta vô cùng khó chịu. Dương Thư Lão sợ cô ta quên mất nhiệm vụ của mình, giật tay nói nhỏ:
-Gia Áo, mau ra tay đi.
Tô Gia Áo hít sâu một hơi, chỉ thẳng mặt Lục Chiêm Đình, quát lớn:
-Tôi đại biểu cho Dương Thư Lão nói cho cậu biết, cô ấy đã sớm chịu không nổi bộ dạng hoa tâm của cậu rồi! Từ nay về sau cậu tránh xa được bao nhiêu liền tránh xa, nếu không tôi sẽ không nương tay với cậu đâu!
Lục Chiêm Đình vẫn là bộ dạng hời hợt thiếu đòn ấy, không chút quan tâm lời uy hiếp kia, trái lại còn cười nhạo:
-Ý của cô em là muốn đánh tôi sao? Trước giờ còn chưa có nữ sinh nào dám đánh tôi đâu. – Đoạn liền lấy tay nâng cằm Tô Gia Áo, buông lời cợt nhả - Cô em nhìn không tệ. Lớn lên chút nữa chắc sẽ xinh lắm đây. Thế nào, có muốn theo tôi chơi đùa vài ngày không? Trang điểm lên một chút sẽ thành mỹ nhân ngay thôi.
Tô Gia Áo chỉ cảm thấy một hồi ghê tởm, vội lùi ra sau một bước. Lục Chiêm Đình hướng ánh mắt về phía Dương Thư Lão, nói:
-Tiểu Lão, em như vậy là có ý gì đây?
Dương Thư Lão rụt người nấp sau Tô Gia Áo, còn chưa kịp trả lời thì Lục Chiêm Đình đã lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đắt tiền, huơ huơ mấy cái, sau đó tiếp lời:
-Anh chơi bời tán gái em giận à? Còn tìm người dạy dỗ anh? Cái đồng hồ này vốn định tặng em, nhưng bây giờ thì...muốn tránh xa ra thì anh tặng người khác vậy.
Dương Thư Lão nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, thấy Lục Chiêm Đình nói vậy vội chồm lên:
-Đừng mà. Em muốn, cho em đi!
Lục Chiêm Đình cười nhạt, giơ cao chiếc đồng hồ trên tay, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Loại nữ sinh ham mê vật chất thế này chính là loại dễ dụ dỗ nhất.
-Nếu muốn thì hãy xin lỗi đi.
Dương Thư Lão lập tức nũng nịu nói:
-Xin lỗi, xin lỗi mà. Lục Chiêm Đình, anh thật xấu xa.
Lục Chiêm Đình đạt được đáp án mình cần liền sảng khoái đưa Dương Thư Lão đồng hồ kia, tiện thể nói thêm mấy lời đường mật. Tô Gia Áo nhìn cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Vẫn biết Dương Thư Lão yêu thích tiền tài, vinh hoa phú quý, nhưng đến mức không cần mặt mũi thế này thì đúng là không nói nổi nữa rồi.
Lục Chiêm Đình hướng lại sự chú ý về phía Tô Gia Áo, tùy tiện hỏi:
-Cô ta là người em tìm đến dạy dỗ anh à?
Dương Thư Lão ngay lập tức trở mặt, phủi sạch toàn bộ trách nhiệm, nũng nịu dựa vào người Lục Chiêm Đình.
-Chuyện là thế này, cô ta nằng nặc đòi em dẫn cô ta đến gặp anh. Ai biết được cô ta lại nổi điên như vậy. Chắc cô ta ghen ghét chuyện tình chúng ta nên mới nói vậy đó mà. Thôi, đưng quản cô ta nữa, đầu óc cô ta có vấn đề rồi. Sau này em không qua lại với cô ta nữa là được.
Đáy mắt Lục Chiêm Đình thoáng qua một tia cười nhạo. Gã tất nhiên biết sự thật không phải như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh hùa theo:
-Vốn dĩ đã không cùng một cấp bậc rồi.
Tô Gia Áo trân trân nhìn hai người đó bước lên xe đi mất, không nhịn nổi mà mắng lớn:
-Dương Thư Lão, rốt cuộc cô coi tôi là cái gì hả????
Đoạn lại nhìn gốc cây gần đó, giận cá chém thớt đá mạnh vào gốc cây.
-Tức chết đi được! Đúng là cẩu nam nữ mà!!!
Chẳng may lực đạo và góc độ sai lệch, Tô Gia Áo ôm chân rên rỉ:
-Đau quá. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.
Quý Thuần Khanh nấp ở gần đó sau khi chứng kiến hết thảy thì hơi chau mày. Thê quân của anh đây sao? Thật sự quá khờ khạo và ngây thơ. Khi chứng kiến chân cô ta bị đau như vậy, anh lại chẳng hề thấy đau lòng. Nhưng xuất phát từ nghĩa vụ của mình, anh nghĩ tối nay nên nấu chút canh gừng làm tan máu tụ cho cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top