Chương 4
Chương 4
Buổi sáng ở Tô gia lại là một hồi nhốn nháo ầm ĩ. Tô Gia Áo kia thực sự quá không biết điều, nói cái gì sống chết không chịu ăn thức ăn do Quý Thuần Khanh nấu, bỏ chạy đi học. Quý Thuần Khanh trong nhà bắt đầu hỏi thăm về Tiêu Yêu Cảnh. Ảnh Tuyết cố gắng lục lọi trí nhớ về bộ truyện mình đã đọc. Cũng đã mấy chục năm trôi qua, cô không còn nhớ hết được toàn bộ nội dung của nó nữa. Bây giờ cô chỉ còn nhớ được một chút nội dung chính quan trọng mà thôi.
Ảnh Tuyết mở điện thoại, nhắn tin cho Tiêu Yêu Diệp, xin vào dạy trong trường của hắn. Theo như cô nhớ được, sắp tới nội dung sẽ diễn ra ở trường học rất nhiều. Tiêu Yêu Diệp nhanh chóng hồi âm đồng ý, còn bảo cô mau tới trường, giúp hắn quản Tiêu Yêu Cảnh một chút. Ảnh Tuyết hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý, giao việc bảo vệ Quý Thuần Khanh lại cho thuộc hạ, nhanh chóng đến trường.
Ở trong hội trường, Tiêu Yêu Cảnh ngồi ngả người ra sau, vắt chéo chân, trong lòng còn đang bực bội vì mẹ và ông anh đáng ghét liên thủ ép mình đi học. Đang suy nghĩ vu vơ thì cảm giác có người đang nhìn mình, quay sang mới biết đó là cô nữ sinh bạo lực thô lỗ xung đột với mình hôm qua. Lại còn nhìn lén mình. Đúng là khó ưa.
Tiêu Yêu Diệp vừa xử lí xong một hợp đồng làm ăn quan trọng của gia tộc liền vội vàng chạy tới trường. Cũng may, vẫn chưa tới trễ. Hắn bắt đầu bài phát biểu của mình, nói thao thao bất tuyệt. Tiêu Yêu Cảnh ngáp dài một cái, ôm tâm tư phá đám, "xí" một tiếng rõ to.
Tiêu Yêu Diệp tức đến dậm chân, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói tiếp. Tiêu Yêu Cảnh nào có bỏ qua, lại càng lớn tiếng nói:
-Chán ngắt! Anh nói đủ chưa hả?
Tiêu Yêu Diệp mặt mày đen sì, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, không thể phát tác được, chỉ có thể nói:
-Em trai, em phá đủ chưa. Đây không phải là ở nhà.
Toàn bộ hội trường ồ lên ngạc nhiên. Tiêu Yêu Cảnh tức giận đứng bật dậy, không chút nể nang nói:
-Không phải ở nhà thì sao? Nếu không phải anh và mẹ cầu xin thì tôi còn lâu mới đi học.
Tiêu Yêu Cảnh còn định nói tiếp thì đã bị Tiêu Yêu Diệp ngắt lời:
-Yêu Cảnh, trước khi em muốn nói tiếp thì nhìn lên kia đã.
Tiêu Yêu Diệp chỉ tay về phía cổng lớn của hội trường. Tiêu Yêu Cảnh nhìn sang một phát lập tức biến sắc, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Tiêu Yêu Diệp cười hắc hắc trong lòng. Quả nhiên gọi Ảnh Tuyết tới là một quyết định vô cùng sáng suốt. Có thể toàn diện áp chế thằng em bướng bỉnh nhà mình chỉ có người này mà thôi.
Ảnh Tuyết đứng ở trên cửa hội trường, nhìn hai anh em Tiêu gia tranh cãi, bất đắc dĩ mà thở dài. Mặc dù biết Tiêu Yêu Cảnh đang trong thời kì phản nghịch, không muốn nghe theo an bài của gia tộc, nhưng không ngờ lại bướng đến mức này. Khó trách Tiêu Yêu Diệp gọi cô đến giúp đỡ. Dù Sao Tiêu Yêu Cảnh vẫn rất nghe lời cô.
-Yêu Diệp, cậu tiếp tục đi. Tiểu Cảnh, em theo chị ra ngoài một chút.
Trong phòng hiệu trưởng của Tiêu Yêu Diệp, Ảnh Tuyết ngồi đối diện Tiêu Yêu Cảnh, chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó hỏi:
-Tiểu Cảnh, em có muốn nói gì không?
Tiêu Yêu Cảnh đối với ông anh nhà mình thật hận tới ngứa răng, lại dám gọi chị Ảnh Tuyết đến quản cậu, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể ra vẻ ngoan ngoãn, nói:
-Chị, em sai rồi. Em không nên làm anh trai mất mặt như vậy.
Ảnh Tuyết đặt tách trà xuống, thở dài lắc đầu:
-Tiểu Cảnh, chị không muốn nghe những lời này. Chị muốn biết tại sao em lại nhất quyết không chịu đi học thôi.
Tiêu Yêu Cảnh hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
-Em...em không muốn trở nên giống như anh em. Anh ấy sống không hề vui vẻ một chút nào. Em đã từng thấy anh ấy gặp ác mộng về mấy kì thi rất nhiều lần rồi, mỗi lần như vậy lại la hét ầm ĩ lên, không cho ai ngủ cả.
Ảnh Tuyết nghe xong liền mỉm cười. Nếu đã biết lí do, vậy liền tốt rồi.
-Tiểu Cảnh, em chỉ thấy một mặt ở anh trai em mà thôi. Thật ra trước đây cậu ấy cũng như em, không muốn học nhiều như vậy đâu. Cậu ấy cũng có việc muốn làm, chỉ là ba của em... Em chưa từng gặp ba em đúng không? Chị không thích ba em, ông ấy khá là độc tài, thẳng tay phá hủy mơ ước của Yêu Diệp. Yêu Diệp không mạnh mẽ như em, sau một hồi phản kháng yếu ớt chỉ có thể chấp nhận nghe theo sự an bài của ông ta.
Tiêu Yêu Cảnh nghe xong có chút trầm mặc.
-Vậy sao anh ấy còn bắt em đi vào vết xe đổ ấy?
-Vì cậu ấy không thể che chở em mãi được. Em biết ba của em là người thế nào mà. Cậu ấy hi vọng em học được chút bản lĩnh, để sau này khi muốn phản kháng ông ấy thì còn có chút vốn liếng. Được rồi, Tiểu Cảnh, hôm nay chị nói tới đây thôi. Em về nhà suy nghĩ lại thử xem nhé. Trên đời này có rất nhiều thứ thân bất do kỉ mà.
Ảnh Tuyết rời đi, Tiêu Yêu Cảnh ở lại yên lặng suy nghĩ. Cậu thật sự...đã sai rồi sao? Trước đây vẫn luôn ương bướng không nghe lời mẹ và anh trai, không chịu đến trường, chỉ lo tụ tập bạn bè, thậm chí còn từng bỏ nhà ra đi. Trước đây chỉ cảm thấy bản thân bị ép buộc thật khó chịu, giờ nghĩ lại, họ cũng muốn tốt cho mình.
Tiêu Yêu Cảnh thở dài, đứng dậy vươn người, nhấc chân rời khỏi phòng. Có lẽ cậu cần thay đổi, nhưng chỉ là một chút thôi. Nếu thật sự giống như anh trai thì cậu không còn là Tiêu Yêu Cảnh nữa rồi.
Trên đường về, Tiêu Yêu Cảnh đụng phải Tô Gia Áo, đúng lúc cô ta đang dạy dỗ mấy tên đàn em của mình. Một trong số những tên đó khóc lóc nói:
-Lão đại, anh đến thật đúng lúc. Mau đòi lại công bằng cho bọn em đi!!!
Tiêu Yêu Cảnh chau mày lạnh lùng hỏi:
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đám đàn em này răm rắp kể lại:
-Lão đại, hai con nhỏ đó mua hình lão đại từ chỗ bọn em, nhưng mua xong không trả tiền, còn ra tay đánh người nữa. Nhất là con nhỏ tóc ngắn kia, rất lợi hại. Anh mau đòi lại công bằng cho bọn em đi.
Tiêu Yêu Cảnh nghe xong liền dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tô Gia Áo, lạnh lùng tiến tới gần cô ta. Tô Gia Áo có chút lo lắng, nhìn chằm chằm Tiêu Yêu Cảnh, chỉ sợ cậu có động tác gì bất thường. Tiêu Yêu Cảnh thấy thế liền dùng điệu bộ mỉa mai nói:
-Nhìn đủ rồi đó. Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?
-Ai...ai muốn nhìn cậu hả? – Tô Gia Áo có chút tức giận nói
-Kỳ thật cô muốn nói "em thích anh" chứ gì? Nói cho cô biết, mau tỉnh mộng đi. Loại con gái vừa xấu xí vừa thô lỗ như cô, không xứng. Nhìn đủ rồi thì biến đi.
Tô Gia Áo phẫn nộ đến cực hạn, vừa vung tay đấm về phía Tiêu Yêu Cảnh, vừa quát lớn:
-Đủ rồi! Cậu tự đại quá rồi đó!
Tiêu Yêu Cảnh nâng một tay dễ dàng chặn lại cú đấm kia. Đừng đùa, năm đó cậu cũng từng được chị Ảnh Tuyết cầm tay chỉ dạy một thời gian đó. Bao năm nay vẫn chăm chỉ luyện tập, sao có thể bị con nhỏ xấu xí thô lỗ này đánh bại được chứ. Cậu hất tay Tô Gia Áo ra, nói:
-Tôi không đánh con gái, nhưng nếu cô cứ làm tới thì tôi sẽ không nhịn đâu. Tránh ra!!!
Tô Gia Áo thực sự đã tức đến điên người, nhưng bị bạn mình ôm chặt, không làm gì được. Đúng lúc ấy, giọng của Tiêu Yêu Cảnh vang đến:
-Tôi tốt bụng nhắc nhở cô, thu liễm chút đi. Nếu không sau này đừng mơ mà kiếm được chồng.
Tiêu Yêu Cảnh quay về xe của mình. Đám đàn em than vãn:
-Lão đại, chỉ thế thôi sao? Cô ta đánh tụi em chảy máu đó.
Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng liếc sang:
-Các người còn có mặt mũi nói chuyện này? Sau này ai còn dám chụp lén hay bán hình của tôi thì đặt sẵn phòng ở bệnh viện đi.
Nói xong liền lái xe rời đi. Tô Gia Áo máu nóng dồn lên não, miệng nhanh hơn não, hét lớn:
-Tiêu Yêu Cảnh, cậu bớt tự đại đi! Tôi đã đính hôn rồi, chồng chưa cưới của tôi đẹp trai hơn cậu gấp ngàn lần đó!!!
Tiêu Yêu Cảnh nghe xong chỉ cười nhạt, tốc độ cũng không vì vậy mà chậm lại, hiển nhiên là không để nó ở trong lòng.
-Tô Gia Áo, cậu nói cậu đính hôn rồi là thật sao? – Cô bạn kia bắt đầu truy hỏi.
Tô Gia Áo vội vàng nói:
-Không không, là nói dối để lấy lại mặt mũi thôi.
Quý Thuần Khanh đúng lúc xuất hiện, nhìn Tô Gia Áo, ôn nhu cười:
-Thê quân, anh đến đón em về nhà.
Tô Gia Áo phản ứng vô cùng dữ dội, liều mạng xua đuổi Quý Thuần Khanh, không cho đến gần mình. Ảnh Tuyết nấp sau một gốc cây, nắm tay siết chặt đến mức khớp tay đều trở nên trắng bệch, hận không thể xông ra đánh cho Tô Gia Áo một trận.
Không được, cô nhất định phải cố gắng kiềm chế bản thân. Những cảnh tượng này sau này vẫn còn rất nhiều, cô phải cố gắng quen dần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top