Chương 3

Chương 3

Tiêu Yêu Diệp khó có được lúc bắt chẹt được Tiêu Yêu Cảnh, dây dưa hồi lâu mới chịu nói ra địa chỉ. Thực ra bây giờ anh ta cũng đang trên xe chạy đến đó. Tiêu Yêu Cảnh nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa ông anh đáng chết của mình, vội vàng phóng xe tới địa chỉ được cho. Gần hai năm, cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại người đó rồi.

Ảnh Tuyết cũng không phải chờ quá lâu. Gần mười lăm phút sau, Tiêu Yêu Diệp đã tiến vào, nhanh chóng đến chỗ cô, vô cùng tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện, mỉm cười nói:

-Ảnh Tuyết, lâu quá không gặp, vẫn tốt chứ?

Ảnh Tuyết cũng cười đáp:

-Vẫn tốt. Còn cậu thế nào? Quản lý gia tộc thuận lợi chứ?

Tiêu Yêu Diệp thở dài:

-Tạm ổn đi. Thật lòng mà nói, mấy thứ đó đúng là khiến người ta đau đầu mà. Còn cả Yêu Cảnh nữa, thật không khiến mình hết lo được.

-Cái gì mà không hết lo được hả? Anh lại nhân lúc em không có ở đây bêu xấu em với chị Ảnh Tuyết sao? – Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Yêu Cảnh bất ngờ vang lên.

Tiêu Yêu Diệp giật mình quay đầu, nhìn thấy Tiêu Yêu Cảnh chỉ haha cười gượng. Tiêu Yêu Cảnh lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vừa hộc tốc từ bãi đỗ xe chạy lên. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Yêu Diệp, nét mặt hết sức vui vẻ nhìn người con gái đối diện.

-Chị Ảnh Tuyết , cuối cùng cũng gặp được chị rồi.

Ảnh Tuyết lấy khăn tay ra đưa cậu, mỉm cười:

-Thật xin lỗi, hai năm qua có chút bận. Tiểu Cảnh, trước lau mồ hôi đi đã. Thật là, không cần phải hấp tấp như thế mà.

Tiêu Yêu Cảnh hơi đỏ mặt nhận lấy chiếc khăn, bắt đầu lau mồ hôi trên trán mình. Tiêu Yêu Diệp trông thấy chỉ bĩu môi, nhanh chóng gọi người phục vụ tới:

-Cho tôi một ly cafe. Yêu Cảnh, em uống gì?

-Lấy cho em ấy một ly nước cam đi. - Ảnh Tuyết lên tiếng.

Tiêu Yêu Cảnh không có phản đối, ngoan ngoãn gật đầu.

-Đúng, lấy tôi nước cam đi.

Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi rời đi, vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái. Cậu nhóc playboy kia sao lại ngoan ngoãn với cô gái đó vậy nhỉ? Chị gái chăng? Hầy, bỏ đi, chuyện nhà người ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là lo làm việc thì tốt hơn.

Người phục vụ đi rồi, Ảnh Tuyết mới nhìn Tiêu Yêu Cảnh, hơi nhíu mày, nói:

-Tiểu Cảnh, trang phục và tóc của em sao lại thành thế này rồi?

-A, cái này...

Tiêu Yêu Cảnh có chút lùng túng. Bây giờ cậu mặc chính là trang phục của playboy chính hiệu. Cổ áo vừa rộng vừa sâu, quần áo kèm theo không ít phụ kiện dạng dây xích, vòng tay toàn đinh tán, vành tai gắn một hàng hoa tai, tóc bị vuốt ngược, dựng đứng lên. Nhìn qua tuy rất có phong cách, nhưng cũng cho người ta ấn tượng đây tuyệt đối không phải con nhà đàng hoàng. Tiêu Yêu Cảnh trước nay không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng lại đặc biệt quan tâm suy nghĩ của Ảnh Tuyết. Cậu hiểu rất rõ, cô không thích loại trang phục này.

Tiêu Yêu Diệp một bên trộm cười trên nỗi đau của người khác, bị Tiêu Yêu Cảnh phát hiện, hung hăng lườm cho một phát. Đáng ghét, nếu không phải do bị cha và ông anh đáng ghét này ép buộc, cậu sao phải cố tình nổi loạn mà mặc loại trang phục này. Bây giờ thì hay rồi, bị chị Ảnh Tuyết trông thấy, không biết có bị ghét không nữa.

Ảnh Tuyết nhìn hai anh em nhà này như thế không khỏi bật cười, một mặt bất đắc dĩ nói:

-Bỏ đi, một lát nữa chị đưa em đi mua lại liền tốt rồi. Đúng rồi, Tiểu Cảnh, em thích ăn mặc ngầu một chút, chị không cấm. Chỉ là đơn giản lại một chút sẽ tốt hơn. Quần áo cũng không thể quá hở hang, hiểu không?

Tiêu Yêu Cảnh ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Ở trong lòng cậu, chị Ảnh Tuyết nói gì cũng đúng cả. Chỉ có Tiêu Yêu Diệp một bên khẽ thở dài. Thằng nhóc này, đúng là lún quá sâu rồi, không thể kéo ra được nữa. Chuyện này nên làm sao mới được đây?

Rời khỏi quán cafe, Ảnh Tuyết đưa Tiêu Yêu Cảnh đi chọn lại chút quần áo. Về phần Tiêu Yêu Diệp, đã sớm bị Tiêu Yêu Cảnh tìm cớ đuổi đi rồi. Mà Tiêu Yêu Diệp đích thực cũng đang có việc trong người nên đã rời đi.

Tối hôm đó, đám bạn ở quán bar của Tiêu Yêu Cảnh được một phen trố mắt ngạc nhiên. Tóc gội qua một lần đã trở lại như cũ, áo sơ mi đen cũng chỉ để hở nút áo trên cùng, quần bò trẻ trung năng động, phụ kiện dây xích gì đó toàn bộ biến mất, vòng tay bằng da màu đen rất cá tính, nhưng lại không tạo cảm giác phản cảm. Chỉ trong nửa ngày, họ cảm giác như Tiêu Yêu Cảnh đã hoàn toàn thay da đổi thịt vậy. Kiều Khâm, bạn thân của Tiêu Yêu Cảnh không nhịn được mà cảm thán:

-Có thể khiến cậu thay đổi nhanh như vậy, không hổ danh là chị Ảnh Tuyết.

Mấy người còn lại xúm xít hỏi, Kiều Khâm cũng chỉ qua loa trả lời, nói đó là một người quen rất quan trọng của Tiêu Yêu Cảnh. Tiêu Yêu Cảnh ngồi một bên bĩu môi, nhấc ly rượu trên bàn định uống, nhưng đúng lúc nhớ tới gương mặt của người kia, bất đắc dĩ thở dài, đặt ly rượu xuống vị trí cũ. Chị Ảnh Tuyết chắc chắn không đồng ý cậu uống thứ này. Bỏ đi, về ngủ vậy.

Bên ngoài Tô gia, Ảnh Lăng và Ảnh Hạ đang hướng về Ảnh Tuyết báo cáo ngày hôm nay. Tô Gia Áo kia quả thật một chút nét mặt tốt cũng không cho Quý Thuần Khanh. Rõ ràng là tự mình đeo vào Phượng Trạc, vậy mà lại còn lớn tiếng chống chế.

Đáng chết, rõ ràng đã rất nhiều lần nhắc trong đầu, phải ngăn cản Tô Gia Áo đeo Phượng Trạc vào, như vậy coi như hôn ước không thành, cô sẽ có hi vọng, sao lại quên mất cơ chứ? Hít thật sâu một hơi, Ảnh Tuyết phất tay để hai thuộc hạ của mình rời đi. Cô không phải là người hay quên. Lý do duy nhất cô quên đi chỉ có một: thiên đạo. Thiên đạo này quả thật quá đáng sợ, vô thanh vô thức tác động lên người mình.

Một chút hi vọng cuối cùng đã tan vỡ. Ảnh Tuyết biết Quý Thuần Khanh coi trong quy tắc như thế nào. Cộng thêm thiên đạo thao túng, một tia hi vọng mỏng manh của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô cùng Quý Thuần Khanh, e là vĩnh viễn cũng không có cơ hội nữa rồi.

Tối hôm đó, Tô Gia Áo bị đuổi ra khỏi phòng để nhường chỗ cho Quý Thuần Khanh. Tô Gia Áo than thở:

-Đáng ghét, sàn nhà quá cứng.

Quý Thuần Khanh từ phía sau tiến tới, ôn nhu nhìn Tô Gia Áo. Tô Gia Áo cảnh giác mở miệng:

-Anh định làm gì?

-Thê quân, hay là chúng ta mau kết hôn đi. – Quý Thuần Khanh đáp, ánh mắt đầy quan tâm và dịu dàng.

-Anh...anh nói vậy là có ý gì hả?

-Thê quân, anh chỉ không muốn em ngủ trên sàn thôi.

Tô Gia Áo chẳng biết chạm phải dây thần kinh nào, bực bội quát lớn:

-Đủ rồi đó! Tôi như vậy không phải đều là do anh sao? Nói cho anh biết, đừng tưởng lấy nhu chế cương thì tôi sẽ chấp nhận lấy anh. Còn có, đừng gọi tôi là thê quân nữa! Tôi dù có ngủ trên sàn cả đời cũng tuyệt không lấy anh. Đây đã là thời đại nào rồi mà còn chuyện hôn nhân sắp xếp chứ!!! Tôi không phải mẹ tôi, tuyệt đối không thích mẫu người như anh!

Ánh sáng trong mắt Quý Thuần Khanh chậm rãi biến mất. Khi biết bản thân đã có hôn ước, anh đối với vị thê quân này vô cùng mong chờ, háo hức trông mong ngày gặp mặt. Cũng giống như bao người đàn ông khác ở Đông Nữ tộc, anh cũng mong thê quân của mình sẽ đối xử với mình thật tốt, sẽ yêu thương, cưng chiều mình. Thế nhưng...

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Tô Gia Áo căn bản chưa hề cho anh nét mặt tốt đẹp. Mộng ảo thoáng chốc vỡ tan. Hóa ra đây chính là cái gọi đời không như mơ. Chỉ là Quý Thuần Khanh được nuôi dạy rất tốt, cực kỳ tuân thủ quy tắc. Nếu đã đính hôn thì cho dù có yêu hay không cũng phải chung thủy với người đó, cho dù có bị lạnh nhạt, quát mắng, thậm chí là đánh đập đi nữa thì cũng phải nhẫn nhịn. Giống như lúc này, Quý Thuần Khanh chỉ yên lặng nghe Tô Gia Áo nói.

Ở bên ngoài, Ảnh Tuyết siết chặt nắm tay, cho dù móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không hề nhận ra. "Thê quân", hai từ này thực quá đỗi quen thuộc. Kiếp trước, Quý Thuần Khanh cũng đã ôn nhu gọi cô như vậy.

Thuần Khanh, Thuần Khanh của cô. Thuần Khanh cô cẩn thận nâng niu, trân trọng trong lòng bàn tay lại bị Tô Gia Áo quát mắng như vậy, sao cô có thể không tức giận đây. Ảnh Tuyết không nhịn nổi nữa, từ cửa sổ vọt vào, chắn trước mắt Quý Thuần Khanh, dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Tô Gia Áo, tức giận nói:

-Tô Gia Áo, cô đừng có mà quá đáng! Năm đó đính hôn là cô chủ động. Hôm nay bọn tôi đến đây hỏi lại, Phượng Trạc cũng là cô chủ động đeo vào. Nếu như cô trả lại Phượng Trạc, hủy đi mối hôn sự này thì Thuần Khanh tất nhiên cũng sẽ không ở lại đây. Rõ ràng đều là lỗi của cô, cô có tư cách gì quát mắng anh ấy hả?

Tô Gia Áo bị mắng đến cứng họng không trả lời được. Cha mẹ Tô Gia Áo nghe động liền vội vàng chạy ra. Quý Thuần Khanh sắc mặt băng lãnh liếc nhìn Ảnh Tuyết, lạnh lùng nói:

-Ra ngoài.

Tâm Ảnh Tuyết không khỏi nhói lên, cung kính đáp một tiếng rồi theo cửa sổ rời đi. Cô nấp ở cành cây gần cửa sổ, nghe rất rõ Quý Thuần Khanh ở bên trong ôn nhu trấn tĩnh cha mẹ Tô Gia Áo. Trên mặt cảm thấy có chút mát lạnh. Khóc sao? Cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, không nghĩ tới...vẫn là không nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top