Chương 2

Chương 2

Mọi việc cứ thế êm đẹp trôi qua. Quan hệ giữa Ảnh Tuyết và Quý Thuần Khanh ngày càng tốt đẹp. Ảnh Tuyết đối với Quý Thuần Khanh càng là quan tâm hết mực. Mỗi lần Quý Thuần Khanh phạm sai lầm bị phạt, Ảnh Tuyết đều hết sức năn nỉ, tìm cách chịu thay, nếu không được sẽ mang theo thuốc, chờ Quý Thuần Khanh vừa ra liền lao tới xem xét. Đồng dạng, Ảnh Tuyết vì nỗ lực trở thành nữ nhân mạnh nhất Đông Nữ tộc mà liều mạng huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện xong, thương tích đầy mình, đều là Quý Thuần Khanh đem thuốc tới chăm sóc. Quý Thuần Khanh tao ngộ ám sát, Ảnh Tuyết sẽ luôn là người đầu tiên nhảy ra, vì anh chắn hết mưa gió, chẳng màng bản thân bị thương.

Ảnh Tuyết rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày có thể cùng Quý Thuần Khanh bên nhau, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Tô Gia Áo cũng đã xuất hiện, nhưng chẳng qua chỉ như một người qua đường. Người Quý Thuần Khanh yêu vẫn là cô. Trải qua nhiều năm cố gắng xây dựng, thế lực của cô trong Đông Nữ tộc cũng là không nhỏ, có thể xứng với thân phận của Quý Thuần Khanh.

Đêm khuya, Ảnh Tuyết cùng Quý Thuần Khanh ngồi bên nhau ngắm sao trời. Cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng cảm giác hiện tại. Quý Thuần Khanh đang cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cảm ơn ông trời đã để cô tới bên cạnh anh. Đính hôn từ lúc năm tuổi, vẫn còn ngây ngô chưa biết gì, nhưng vài năm trôi qua, anh phát hiện bản thân bất tri bất giác đã yêu cô vô cùng sâu đậm, giống như cô yêu anh vậy.

Anh vì cô mà cố gắng trở thành hiền thục nam đệ nhất Đông Nữ tộc, cô cũng vì anh mà trở thành nữ nhân mạnh mẽ nhất Đông Nữ tộc. Cô đối với anh hết mực yêu thương cưng chiều, quan tâm anh từng li từng tí một, bảo vệ anh vô cùng chu đáo. Ánh mắt cô nhìn anh lúc nào cũng tràn đầy sự ôn nhu dịu dàng. Sự cưng chiều vô hạn cô dành cho anh khiến cho hết thảy nam nhân của Đông Nữ tộc phải ghen tị. Đúng như năm đó cô từng nói, cô sẽ khiến anh trở thành nam nhân hạnh phúc nhất Đông Nữ tộc.

Ba tháng trôi qua, Ảnh Tuyết rốt cuộc tròn mười tám tuổi. Hôm nay là ngày cô cùng Quý Thuần Khanh thành hôn. Cô mặc váy cưới cô dâu màu trắng tinh khôi, ngước nhìn Quý Thuần Khanh vô cùng tuấn tú trong bộ lễ phục màu trắng, mỉm cười hạnh phúc, nắm tay anh bước vào lễ đường. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ấy, mọi thứ bất chợt ngưng đọng lại. Ảnh Tuyết chỉ thấy đầu óc quay cuồng, đến khi tỉnh táo thì bản thân đã ở trong một không gian trắng xóa. Mà đứng trước mặt cô là một nam nhân kì lạ với mái tóc bạc trắng.

-Ngươi là ai? - Ảnh Tuyết cảnh giác hỏi.

-Ta là thiên đạo của thế giới này. Ta cũng không có thời gian dài dòng với cô. Ta sẽ nói thẳng luôn. Cô đi đến thế giới này là do thần thời gian và thần không gian đánh nhau, vô tình kéo cô lọt tới thế giới này. Vì là lỗi của họ nên họ nhờ ta trông nom cô, nhưng sự tồn tại của cô đã phá vỡ thứ vốn có của thế giới này. Quý Thuần Khanh và Tô Gia Áo chính là một cặp trời sinh, sự xuất hiện của cô đã chia rẽ hai người họ. Ta sẽ khiến cho thời gian của thế giới này quay ngược lại một lần nữa. Ta hi vọng cô sẽ không tiếp tục phá hoại hai người này.

Đồng tử Ảnh Tuyết co rụt lại, phẫn nộ quát lớn:

-Không được. Tại sao ngươi có thể vô lý như vậy? Rõ ràng Thuần Khanh đã là của tôi. Tô Gia Áo kia có gì tốt? Chỉ biết tổn thương Thuần Khanh. Cô ta không xứng!!!

Đúng vậy. Ở trong lòng Ảnh Tuyết hiện tại, Tô Gia Áo căn bản không xứng với Quý Thuần Khanh. Nếu trước kia đọc truyện chỉ là không thích, thì bây giờ, với tình yêu sâu đậm dành cho Quý Thuần Khanh, cô đối với Tô Gia Áo có thể gọi là ghét cay ghét đắng. Thế nhưng đáp lại sự phẫn nộ của cô lại là sự hờ hững lãnh đạm của nam nhân tự xưng là thiên đạo kia.

-Cô có hai lựa chọn, thứ nhất, tôi sẽ ném cô tới một cái xó xỉnh nào đó của thế giới này, ngăn cô không thể gặp Quý Thuần Khanh, sau đó để Quý Thuần Khanh chịu đựng đau khổ gấp mấy lần vốn có mới có thể hạnh phúc cùng Tô Gia Áo. Thứ hai, cô tiếp tục ở bên Quý Thuần Khanh, tìm cách giảm thiểu đau đớn hắn phải chịu, nhưng không được phép xen vào tình cảm hai người họ. Cô chọn đi.

Sắc mặt Ảnh Tuyết trở nên trắng bệch, thân thể giống như bị rút cạn sức lực, ngồi bệch xuống. Một hồi rất lâu sau, cô thật khó khăn mới mở miệng nói được.

-Tôi chọn cái thứ hai.

Bất kể lựa chọn nào, cô cũng sẽ vô cùng đau khổ, nhưng lựa chọn thứ hai, đối với Thuần Khanh sẽ tốt hơn. Thiên đạo tựa hồ đã biết trước lựa chọn của cô, gật đầu rồi phất tay một cái. Ảnh Tuyết chỉ thấy đầu mình đau buốt, đến khi mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong rừng. Cô nhớ ra rồi. Đây là năm cô bảy tuổi, Quý Thuần Khanh bị thích khách đuổi giết, cô vì cứu anh mà rơi xuống vực. Sau đó anh mang theo người xuống đáy vực tìm kiếm cô.

Ảnh Tuyết mang theo vết thương ngồi dưới đáy vực chờ đợi ba ngày, nhưng vẫn không thấy Quý Thuần Khanh xuất hiện. Xem ra thiên đạo đã bắt đầu ra tay. Biết bản thân không thể chờ đợi được nữa, Ảnh Tuyết bắt đầu đi xung quanh thu thập thảo dược tự chữa thương, đồng thời tìm đường đi lên. Chuyện này đối với cô vốn cùng không khó, nhưng dưới sự tác động làm khó dễ của thiên đạo, phải tận một năm sau, cô mới về lại được Đông Nữ tộc.

Về lại Đông Nữ tộc, cô rốt cuộc biết thiên đạo vì sao phải kéo chân cô lâu như vậy. Sau khi cô rơi xuống vực, Quý Thuần Khanh điên cuồng tìm cô, dầm mưa sốt cao một trận. Quý Vô Song đau lòng con trai, cho Quý Thuần Khanh uống một loại bí dược, khiến cho Quý Thuần Khanh quên đi cô. Khoảng gần một năm sau, Tô Gia Áo theo mẹ đi đến Đông Nữ tộc, thuận thế đính hôn cùng Quý Thuần Khanh.

Khi đối mặt với Ảnh Tuyết, Quý Vô Song thực sự là vô cùng áy náy. Cứ nghĩ cô đã chết, không ngờ cô vẫn còn sống mà quay về. Việc bà làm quả thực là vô cùng sai trái, nhưng chung quy chỉ là vì không muốn nhìn Quý Thuần Khanh như vậy mà thôi. Chỉ là khi nhìn đến sự bình tĩnh và ánh mắt tang thương của Ảnh Tuyết, bà thực sự rất muốn biết, vì cái gì mà đứa bé hoạt bát này lại trở nên như vậy.

Thời gian sau đó, Ảnh Tuyết bắt đầu điên cuồng luyện tập, khiến cho bản thân trở nên thật mạnh mẽ. Ngoài ra, cô cũng bí mật bám theo bảo vệ Quý Thuần Khanh. Khi Quý Thuần Khanh hỏi cô là ai, cô đã trả lời cô là ám vệ Quý Vô Song an bài bảo vệ anh. Ảnh Tuyết chưa bao giờ quên mục tiêu của mình ở thế giới này là gì. Cho dù anh không biết cũng chẳng sao. Cô âm thầm lặng lẽ bảo vệ anh liền tốt rồi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay, Quý Thuần Khanh sẽ rời Đông Nữ tộc đến tìm Tô Gia Áo. Ảnh Tuyết vẫn yên lặng đi sau Quý Thuần Khanh. Cái ngày này, rốt cuộc cũng đã tới. Thuần Khanh, anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối không để anh bị Tô Gia Áo làm tổn thương.

Trên đường đi, Quý Thuần Khanh vô tình bị Tô Gia Áo va vào người. Tô Gia Áo kia cư nhiên còn lớn giọng ngang ngược, khiến Ảnh Tuyết vô cùng tức giận.

-Thiếu tộc trưởng, cô ta như vậy, cuộc hôn nhân này vẫn còn tiếp tục sao?

Kỳ thực, qua nhiều năm như vậy, Ảnh Tuyết vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hi vọng. Dù đã đáp ứng với thiên đạo, nhưng lúc này cô vẫn muốn thử xem, có thể hủy đi mối hôn sự này được không.

Đáng tiếc, thiên đạo sao có thể để nàng được toại nguyện. Quý Thuần Khanh chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Tô Gia Áo, bình tĩnh nói:

-Nếu đã hứa hôn, vậy tôi đã là người của cô ấy rồi. Đi thôi, đến Tô gia.

Ở Tô gia, Quý Thuần Khanh được tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Ảnh Tuyết bị Quý Thuần Khanh phân phó rời đi. Cô yên lặng lui ra ngoài, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là đôi mắt vẫn nhuộm rõ đau thương. Rời khỏi tầm mắt Quý Thuần Khanh, Ảnh Tuyết hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:

-Ảnh Lăng, Ảnh Hạ, hai người các ngươi trông chừng tốt thiếu tộc trưởng.

Hai cái bóng người quỷ mị thoát ra, cung kính quỳ một chân trước Ảnh Tuyết, đồng thanh "Vâng" một tiếng, sau đó lại quỷ mị biến mất.

Rời khỏi Tô gia, Ảnh Tuyết rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn, sau đó lững thững đi đến một quán cafe, gọi một cốc cappuchino, chậm rãi nhâm nhi chờ đợi.

Cùng lúc đó, Tiêu Yêu Cảnh đang cùng đám bạn đang tụ tập trong bar, bất ngờ nhận được điện thoại. Cậu cũng không thèm nhìn, tùy tiện nhấc máy:

-A lô, Tiêu Yêu Cảnh nghe. Ai vậy?

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam phẫn nộ:

-Tiêu Yêu Cảnh, em không nhìn điện thoại hả? Anh là anh trai của em đây!!!!

Tiêu Yêu Cảnh dùng tốc độ cực nhanh dịch điện thoại ra xa lỗ tai, đợi bên kia quát xong mới bĩu môi trả lời:

-Có chuyện gì mà anh lại gọi tới vậy? Nếu không có gì quan trong, em cúp máy đây. – Dứt lời, liền giơ tay định tắt điện thoại.

Ở bên kia, Tiêu Yêu Diệp nghe thằng em trời đánh của mình nói thế trán lập tức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói ra:

-Ảnh Tuyết đến, cũng không phải quá quan trọng nhỉ. Anh cúp đây. - Nói xong liền lập tức ngắt máy.

Tiêu Yêu Cảnh nghe được lập tức bật dậy, nói to:

-Này này, Ảnh Tuyết tỷ tới sao? Ở đâu hả? Này! Mau trả lời đi chứ!

Tất nhiên, sẽ không có lời đáp trả nào cho cậu. Đám bạn của Tiêu Yêu Cảnh ngạc nhiên hỏi:

-Yêu Cảnh, đó là ai? Trông cậu có vẻ kích động vậy?

Tiêu Yêu Cảnh lúc này nào có thời gian trả lời, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi lại cho Tiêu Yêu Diệp.

-Uy, anh mau nói đi. Chị Ảnh Tuyết đang ở đâu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top