Chương 43

Hôm sau, Thuần Khanh rời nhà từ sớm, còn Gia An thì đặc biệt dành buổi sáng ở nhà chơi với Gia Áo và phụ giúp Tô Lân. Lúc này cô mới phát hiện ra là Gia Áo còn có những người bạn khác nữa, nhìn bề ngoài họ rất quậy, mà thực chất thì họ quậy thật.

"Có điều họ không đến mức giang hồ như trong tiểu thuyết, hay là tại chênh lệch thời gian, bây giờ họ chỉ là những đứa trẻ nhỉ? Trông giống như sự nổi loạn tuổi teen thôi. Còn nữa, trong bản tiểu thuyết hay truyện tranh cũng không mô tả kỹ về Tô Lân, hình như bà ấy không chỉ đơn giản là mở quán tạp hóa."

Gần trưa, Gia Áo và Gia An lên nhà, cô mới nhắc nhở Gia Áo nên học bài cho tiết kiểm tra sắp tới của Thuần Khanh. Khi Gia Áo mở cặp ra, cô ngạc nhiên:

- Cái đó... cho em mượn xem một chút được không?

Gia Áo quay người, thấy Gia An chỉ vào tập tài liệu trong cặp của cô.

- Cái này không phải của chị a, trưa hôm qua chị có thấy nó ở trên bàn, sao bây giờ lại ở trong cặp của chị?

Gia An mở ra, thấy đúng là những tờ giấy ghi chú cô dốc lòng trang trí, nắn nót, làm thành những tấm thiệp đi kèm theo những bó hoa trước đây cô gửi cho Thuần Khanh.

- Hôm bữa em đem về đây mà quên béng mất, làm em đi tìm khắp nơi.

- Xin lỗi nha chắc là chị vơ đại rồi lỡ tay nhét nó vào cặp.

- Không sao, nhưng mà nhà mình hôm nay ai nấu cơm vậy chị?

- Ế? Chị không biết, bình thường thì ba hoặc Thuần Khanh nấu, mà trưa thì ba đi làm, hôm nay Thuần Khanh lại không có nhà...

Cả hai chạy xuống dưới nhà, thấy Tô Lân vừa ăn đồ gọi bên ngoài vừa xem phim.

- Mẹ? Sao mẹ ăn mà không gọi tụi con?

- Xin lỗi xin lỗi, mẹ thấy hai đứa lên nhà mẹ tưởng...

- Mẹ!!!

Chiều đến, Gia Áo ra ngoài chơi với Tiêu Yêu Cảnh, cô cũng đến công ty xử lý chút chuyện. Nhưng lúc đi đến trước cửa công ty, thì Gia An lại thấy Thuần Khanh bước vào một tòa cao ốc? Lại còn là đi với Phương Thiến?

"Kan" là một tòa cao ốc không lớn lắm, nhưng vị trí thuận lợi, xung quanh đương nhiên sẽ có nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại khác nhau.

Lập tức, cô quên luôn công việc đang chất đống mà lén lút đi theo họ. Thấy họ bước vào tòa nhà đối diện, cô cũng đi vào theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại:

- Xin chào tiểu thư, đây là khu vực chuyên dụng dành cho hội viên Vip, xin tiểu thư xuất trình thẻ hội viên.

- ...Thẻ hội viên...?

- Nếu không có tiểu thư vui lòng qua cửa ở bên cạnh, bên đó có lối đi đến khu vực khách không thường xuyên.

- C...cảm ơn...

Gia An không tiện làm khó bảo vệ, chỉ đành ấm ức mà quay đi.

Tòa cao ốc này chỉ có 5 tầng, và phòng làm việc của cô ở tầng 4, phòng của những người đại diện là ở tầng 5. Tuy nhiên, để giữ bí mật thì tầng 4 chỉ có 5 người có thể đi vào, được bảo mật bằng vân tay, bao gồm Gia An và 4 vị sư tỷ, sư huynh.

Có điều nam nhân Đông Nữ tộc đúng là giữ mình rất kỹ, Hạ Ly chưa bao giờ một mình ở chung với cô cả, khi có việc thật sự cấp bách thì anh sẽ nhờ một trong 3 sư tỷ, hoặc là phải có người đi cùng thì anh mới xuống. Gia An cũng quen rồi nên thấy cũng bình thường thôi.

"Có điều tại sao Thuần Khanh lại đi chung với Phương Thiến nhỉ? Khi thi đấu thì 2 người đó là một cặp nên chắc là tập luyện từ bây giờ sao?"

- Tại sao muốn vào sân trượt băng cũng phải làm thẻ Vip chứ?

Gia An ngán ngẩm nằm dài ra bàn, lấy ngón tay chọc chọc vào tờ giấy kín mít chữ ở trên bàn: "Không muốn làm việc a..."

- Em nói sân trượt băng ở tòa nhà bên cạnh sao? – Hạ Ly hỏi.

- Đúng ạ.

- Anh có thể vào đấy.

Hạ Ly cười cười, Vũ Thiên Kỳ ở bên cạnh bỗng cảm thấy bất an, vì cứ mỗi lần A Ly cười như vậy là 90% em ấy lại nghĩ ra trò nghịch ngợm mới rồi. Gia An cũng biết là Hạ Ly rất thích trêu các cô, nhưng những trò đùa của anh ấy rất dễ thương, nên cô cũng không có ý kiến gì cả. (Mấy trò xấu 3 bà kia gánh hết rùi =))))) )

- Vậy anh dẫn em vào nhé?

- Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi em hoàn thành xong công việc của em.

Không cần nói đến lời thứ hai, Gia An tức tốc lao vào làm việc.

4 tiếng sau...

- Em xong rồi!

- Tốt lắm.

- Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? – Gia An vội vã.

- Nhưng đó chỉ là phần văn kiện từ 3 ngày trước mà?

- 3 ngày?!?!?

Gia An không thể tin được những gì bản thân cô vừa nghe, chồng văn kiện đó mà là của 3 ngày trước ư?

- Phải đó, còn đây là 2 ngày trước và hôm qua. – Vũ Thiên Kỳ đặt một xấp lên bàn.

- Đây là ngày hôm nay. – Nam Giang đặt thêm một xấp nữa.

- Ai bảo em dạo này cứ chăm chú vào sinh nhật của ai kia mà không tập trung vào công việc chứ? Em còn không mau lên thì hai người kia ở trong đó làm cái gì anh cũng không chắc chắn được đâu nha. – Hạ Ly cười cười.

Gia An liền lật lại xem kỹ chỗ văn kiện cô vừa mới xem qua, vì ban nãy vội vã nên có vài chỗ cô chỉ lướt qua rồi ghi chú lại, bây giờ biết được không thể kịp rồi thì vội làm gì cơ chứ?

"Có khi hôm nay lại phải tăng ca nữa huhu..."

Khi bóng hắt vào văn phòng ngả sang màu vàng, Gia An vươn vai rồi nằm gục xuống bàn, tự an ủi bản thân: "Không sao đâu, sắp xong rồi, chỉ còn một ít nữa thôi... Nhất định từ ngày mai mình sẽ không để tồn đọng công việc nữa đâu."

Khi cô về đến nhà đã là tối muộn.

- Con về rồi.

- Về rồi sao? Con đã ăn tối chưa? – Tiểu Hải hỏi.

- Con ăn rồi.

- Vậy thì tốt. Hôm nay thê quân có hẹn rồi, Gia Áo và Thuần Khanh cũng chưa về, con nghỉ ngơi sớm đi.

- Chưa ai về hết ạ?

- Đúng rồi.

- Vậy con ra ngoài một chút đây ạ.

Gia An nói rồi đóng cửa.

"Mẹ và chị Gia Áo còn hiểu được, nhưng sao đến Thuần Khanh mà bây giờ vẫn chưa về?"

Cô chạy đến tòa nhà chiều nay để xem thử, nhưng chạy được khoảng nửa đường thì thấy Thuần Khanh đang đi bộ về, cô mới chạy đến hỏi:

- Thuần Khanh, sao hôm nay anh về trễ vậy? Có chuyện gì sao?

Thuần Khanh nhìn cô, có hơi mệt mỏi mà trả lời:

- Không có gì. Còn cô sao bây giờ vẫn ở ngoài này?

- A... em đi dạo thôi...

"Thuần Khanh mà biết mình theo dõi anh ấy thì sẽ bị ghét mất."

Khi về nhà, Gia An vẫn như hôm qua giúp Thuần Khanh bôi thuốc, rồi chuẩn bị nước cho anh ngâm chân. Khi ra khỏi phòng, Gia An vẫn còn lâng lâng:

"Phòng của Thuần Khanh có mùi thơm quá đi, như là mùi hương thoang thoảng ngửi thấy khi đi bên cạnh anh ấy vậy. Còn tóc của Thuần Khanh, sao cùng dùng một loại dầu gội, mà mùi dầu gội trên tóc Thuần Khanh cứ như càng cuốn hút hơn vậy chứ?"

Khi ra ngoài, cô bắt gặp tiểu Hải đang lọ mọ làm gì đó ở dưới bếp.

- Ba, ba chưa ngủ sao?

- An An? Chưa, ba hơi khó ngủ.

Gia An thấy ông vẫn là gương mặt như trước đây, chỉ có tóc là dài ra thì mới thắc mắc:

- Dạo này ba có làm theo những gì anh A Ly dặn không vậy?

- A, có, có chứ. – Ông lúng túng.

- Hm... - Gia An có hơi nghi ngờ. – Vậy con ngủ trước đây, ba cũng ngủ sớm đi nha. Chúc ba ngủ ngon.

- Chúc con gái ngủ ngon.

"Sao bỗng nhiên con bé lại muốn mình làm như vậy chứ?" – Ông thở dài.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top