Chương 8: So bạn gái!

   Chẳng qua Gia Áo đi chưa được mấy bước thì người phía sau đã bắt đầu cốt truyện tiếp theo...

   Tiêu Yêu Cảnh lúc này đã máu dồn lên não rồi, không khách khí gì mà đưa hai ngón tay lên miệng huýt sáo...

   Như một hiệu lệnh ngầm, một lũ con gái lập tức vây kín lấy cậu ta! Đương nhiên là vây luôn ba người đang là tâm điểm...

   Gia Áo cau mày, quay người lại đối mặt với Tiêu Yêu Cảnh...

   Cố tình tên nào đó còn không buồn để ý, vô cùng cao ngạo mà nói:

      - Bổn đại gia muốn ngồi xe máy đi hóng mát, mỹ nữ nào có hứng thú đi theo không?

   Ha ha. Ngồi xe máy hóng mát hả? Đúng kiểu trai hư nhà giàu ha? Gia Áo nhếch mép cười... Cô sẽ đi ô tô, không cần xe máy đâu...

   Chẳng qua... trai càng hư thì càng hấp dẫn! Các thiếu nữ trong truyện tranh chính là tuân theo quy tắc ấy! Vậy nên mới có một đám "mỹ nữ" tranh giành nhau để được chọn ngồi lên xe của tên trai hư này...

   Tiêu Yêu cảnh vô cùng bất đắc dĩ mà "chọn đại" cô hoa khôi của trường...

      - Hả? Thật hả? Hạnh phúc chết đi được!_ Cô hoa khôi đó bày ra dáng vẻ hạnh phúc, mấy đứa còn lại làm bộ như đang ghen tị! Gia Áo nhìn mấy đứa ấy mà thở dài... Nếu đứa con gái ấy biết mình chỉ được dùng làm pháo hôi thì không biết sẽ nghĩ gì nhỉ?

   Cô ngáp dài, chuồn thôi! Sắp đến màn so bạn gái trong truyền thuyết rồi... Bèn lập tức chuồn. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! Nghĩ thế, cô lập tức quay người bước đi...

   Nhưng đương nhiên là không kịp, bởi vì tên thiếu gia nào đó đã ngoái lại thách thức Thuần Khanh:

      - Sao? So với thê quân của cậu, thế nào?

   Kết quả chính là: Tô Gia Áo đi chưa quá ba bước đã bị gọi quay lại...

   Hai tên đàn ông so bạn gái với nhau, Tiêu Yêu Cảnh vô cùng đắc ý, nhìn lướt qua hai kẻ kia...

   Người hắn chọn là hoa khôi của khối đó. Con bé bạo lực kia làm sao có thể...

   Khoan, từ từ đã...

   Tiêu Yêu Cảnh nhớ ra gì đó, lướt mắt nhìn dã nha đầu kia một lần nữa...

   Mái tóc dài suôn mềm dù đã được cột cao, đôi mắt trong veo như có nước, bộ đồng phục chỉn chu và đôi chân trần thon dài trắng muốt...

   Tại sao Tiêu Yêu cảnh đã quên mất con dã nha đầu trước mắt cũng là một tiểu mỹ nhân trong trường chứ?...

   Chẳng qua là bởi vì cái mặt than đó nên không được để ý tới thôi...

   Trận chiến so bạn gái này, chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào đâu...

   Cái ý nghĩ ấy làm hắn cảm thấy bực mình...

   Hiển nhiên, Gia Áo biết nhan sắc của mình đến đâu. Chẳng qua là cô không thích nổi bật thôi...

      - Cô ta căn bản là không-giống-con-gái!

   Hai kẻ nào đó trực tiếp đơ người... Chỉ có Gia Áo là còn tỉnh táo thôi!

       - Thê quân của ta là người con gái có nữ tính nhất mà ta từng thấy, không có người thứ hai.

   Một đám người trục tiếp hóa đá... Gia Áo chỉ thở dài! Đương nhiên rồi, cách nghĩ của Đông nữ tộc khác hẳn người thường... Tộc mẫu hệ mà!

      - Người này so với thê quân của ta cũng như đom đóm so với thái dương vậy. Hoàn toàn không dính kẽ răng.

   Lại thêm một quả bom nữa được tung ra...

   Nhìn cái gương mặt cứng đơ của mấy người kia, thực sự thì...

      - Khục... phì...

   Khá là thú vị! Gia Áo không thể nhịn được nữa, cô bật cười khe khẽ...

   Chẳng qua, nụ cười ấy lại lọt vào mắt đông đảo mọi người đang nhìn...

   Cô gái ngàn năm mặt than đang... khẽ cười...

   Giống như núi băng tan chảy, những bông hoa lan tràn trên núi tuyết...

   Mềm mại, tuyệt đẹp...

   Khiến tất cả mọi người đều ngơ ngẩn...

   Kể cả nam chính lẫn nam phụ của bộ truyện này...

    Nhất là Quý Thuần Khanh, anh ngẩn người nhìn nụ cười của thê quân...

   Thê quân đã cười...

   Có phải là anh đã làm thê quân cười không?

      - Đi thôi! Tôi biết giá trị của mình đến đâu, không cần phải so sánh! Phần thắng cứ để cho cô hoa khôi kia đi!_ Gia Áo nắm tay Thuần Khanh bỏ đi... Trên gương mặt vẫn vương lại nét cười nhàn nhạt...

   Mỗ nam nào đó đã sớm chìm trong hạnh phúc vì thê quân chủ động nắm tay mình rồi...

   Nên không buồn để tâm đến cuộc so bạn gái nữa đâu!

   Ngược lại, cái tên thắng cuộc dường như không hề vui vẻ chút nào...


   Tiêu Yêu Cảnh lạnh nhạt trèo lên xe phóng vọt đi:

      - Xuống xe. Ta tự nhiên hết tâm tình rồi!_ Cứ thế, hắn ta vứt cô nàng hoa khôi ấy giữa đường mà không cảm thấy băn khoăn gì hết! Thậm chí còn vô cùng chu đáo mà đưa tiền tắc xi nữa...

.........................................

   Gia Áo sau kia đã rời khỏi trường thì cũng lập tức buông tay chồng chưa cưới của mình. Và gương mặt cũng khôi phục lại vẻ lạnh băng...

   Chẳng qua, nụ cười ấy đã kịp in một ấn tượng khó phải trong lòng tất cả mọi người rồi!

................................................

   Bước sang ngày mới, Tô Gia Áo lại tiếp tục đến trường. Lần này cô đã trốn lời thỉnh cầu của con bé Dương Thơ Lão kia nên cũng chẳng cần để ý mấy...

   Nhưng... nhìn thấy thằng bé chạy theo quả bóng mà lao ra trước mặt ô tô, khóe miệng cô lại khẽ giật! Cái tình tiết này... nếu cô không cứu thì chẳng lẽ sẽ không có ai cứu chắc?

   Nhưng hình như đây là tình tiết cốt truyện, nên thực sự là không có ai đến cứu đứa nhóc đó cả...

   Chết tiệt! Gia Áo rủa thầm, nhanh chóng lao thẳng ra ôm lấy thằng nhóc tránh khỏi cái xe. Thằng nhóc thì cứu được, nhưng cái chân của cô thì không! Có vẻ nguyên tắc bắt buộc chân của Tô Gia Áo bị thương rồi! Nếu không thì chân cô cũng sẽ không bị trật đến tận mức này! Đúng theo cốt truyện, Tiêu Yêu Cảnh cũng lái xe đi ngang qua...

   Cái cốt truyện cẩu huyết này!

   Gia Áo ôm theo cậu nhóc tránh thoát khỏi xe, nhưng thằng nhỏ vẫn bị kinh sợ mà khóc ầm ĩ lên! Cuối cùng là dẫn luôn mẹ nó tới...

      - Bảo bối à! Con không sao chứ?_Bà thím kia ôm lấy thằng nhóc, không buồn nhìn ngó gì mà lập tức chỉ vào mặt Tiêu Yêu Cảnh mà mắng xa xả...

   Nhưng chưa tỏ vẻ được bao lâu thì đã bị Yêu Cảnh dữ dằn uy hiếp...

   Bà mẹ này chính là điển hình của miệng cọp gan thỏ, ngay khi bị đe dọa là sẽ bị tên côn đồ trước mắt dùng dây giày may mỏ lại đã trực tiếp tái mặt ôm con chạy biến...

   Gia Áo nhún vai, không quá ngạc nhiên...

   Trong truyện tranh cô đã biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top