Chương 6: Uống trà cũng lắm nghi thức!

      - Thuần Khanh, con đợi ở ngoài. Chuẩn bị nước nóng và thuốc xoa bóp._ Trước khi bước vào phòng, Tô Lân còn tri kỷ dặn dò con rể hiền nhà mình...

      - Vâng, nhạc mẫu...

   Trước đó thì Gia Áo đã sẵn sàng đứng trong phòng luyện công rồi...

   Gia áo được dạy dỗ về "Hổ cái chưởng", thực ra nên nói nó là Sư tử hống thì đúng hơn...

..............................................

   Thuần Khanh đã chuẩn bị sẵn nước nóng bên ngoài, chợt những tiếng động vang lên từ trong phòng khiến anh giật mình...

   Toàn là tiếng đấm đá, đánh nhau. Có điều ngoài mấy tiếng huỳnh huỵnh ấy thì tuyệt nhiên không có tiếng kêu nào hết...

   Nhưng chỉ vậy cũng biết bên trong đang chiến đấu kịch liệt đến mức nào rồi...

   Thuần Khanh cúi đầu, gắt gao mím môi:"Thê quân, em phải gắng lên..."


   Một lúc sau thì bà Tô đẩy cửa ra:

      - Thuần Khanh à, con có thể vào trong rồi đó. Gia Áo này thật là, cứ muốn mẹ một lần dạy hết. Cô ấy từ nhỏ đã như vậy, luyện công không sợ đau, chịu được cực khổ.

      - Vâng. Nhạc mẫu._ Thuần Khanh cũng cung kính đáp lại rồi mới bước vào trong phòng...

   Trước mắt anh, Tô Gia Áo trong bộ võ phục đã bầm dập, thương tích đầy mình...

   Tuy nhiên, cô không dại gì mà nằm theo Tô Gia Áo trong nguyên tác đâu...

   Y như mấy cái hình vẽ trong lăng mộ Ai Cập ấy...

   Gia Áo lúc này đã cố hết sức để tựa vào tường rồi...

     - Thê quân? Em có sao không?_ Nhìn thấy cô như thế, Thuần Khanh lo lắng hỏi...

   Gia Áo không buồn nhìn anh, bắt đầu tự đứng lên, lần tường bỏ di...

      - Thê quân, em đang bị thương. Để tôi...

      - Không cần, tôi có thể tự xử lý!

   Để chứng minh, Gia Áo thuần thục dấp nước nóng chườm lên chỗ sưng, xử lý những vết bầm một cách đầy thành thục... Không để Thuần Khanh động tay vào...

   Cô ngồi tựa vào tường phòng, thực sự không còn chút sức lực nào nữa... Liếc thấy cô vợ thời phong kiến vẫn đứng đấy, Gia Áo lại thở dài:

      - Chỗ nước nóng này, cảm ơn anh!_ Tốt nhất vẫn nên đi theo cốt truyện thôi...

   Nghe được lời cảm ơn ấy, Thuần Khanh hơi khựng lại rồi đỏ bừng mặt, luống cuống vắt khăn:

      - Đây là những gì tôi phải làm mà!

   Nhìn bóng lưng mảnh dẻ kia, Gia Áo lại càng cảm thán! Người đâu mà nữ tính...

      - Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh là con gái đấy!_ Còn hơn cả con gái nữa...

      - Không phải chứ? Con gái như thê quân mới hoàn hảo: thô bạo, nóng tính! Người con gái giống tôi thì thật chẳng có chút nam tính nào._ Thuần Khanh nói một tràng...

   Đông Nữ tộc... chắc chắn là xã hội mẫu hệ rồi...

   Gia Áo thấy các cơ bắp đã nghỉ ngơi đủ bèn ôm chăn ra ngoài sàn nhà. Hôm nay phải nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho ngày mai nữa...

   Mấy cái uống trà thâm tình đó, biến hết đi... Để cô nương ngủ...

   Nhưng hình như chạy trời không khỏi nắng... Nhìn thấy cái bóng dáng ẻo lả cầm bình trà là Gia Áo đã biết rồi, cô khẽ thở dài nhận mệnh...

      - Thê quân, em uống trà cho thoải mái chút nhé?_ Vừa nói, Thuần Khanh vừa đặt cốc trà trước mặt Gia Áo. Cô cũng không cố kỵ cầm nó lên, hơi ấm khiến người ta cảm thấy thoải mái...

      - Cảm ơn nhé!_ Vừa nói, cô vừa thong thả bưng cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm...

   Ừm, trà thơm, và rất dễ chịu...

      - Thê quân, có ngon không?_ Thuần Khanh ngồi một bên mong chờ hỏi...

      - Có._ Gia Áo chỉ đơn giản nói như vậy. Và tiếp tục nhấp thêm một hụm nữa...

   Đôi khi không cần phải nói nhiều, chỉ cần dùng hành động là đủ rồi!

   Thuần Khanh chăm chú nhìn thê quân của mình đang từng hớp từng hớp uống hết ly trà, bỗng nhiên cười khúc khích... Thấy thế, Gia Áo ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người đang ngồi cạnh...

      - Anh không có ý gì đâu. Chỉ là anh nhớ đến năm trước lúc anh đang học trà đạo, mơ ước lớn nhất là pha trà cho thê quân tương lai của mình, xem cách thê quân uống trà... Không ngờ là, giấc mơ này lại nhanh chóng thành hiện thực._ Anh đỏ mặt, vừa nhìn Gia Áo vừa mỉm cười...

      - Ồ. Giờ thì tôi muốn đi ngủ rồi. Làm ơn rời khỏi đây được không?_ Uống xong cốc trà kia, Tô Gia Áo tuyệt tình ra lệnh đuổi khách...

   Tuy nhiên, cô lại bắt gặp cái ánh mắt đồng tình của nam chính... Thuần Khanh lúc này đang bưng theo một cốc trà... Chắc chắn là sản phẩm của cốt truyện đây...

      - Gì nữa đây?_ Gia Áo khó chịu hỏi. Không lẽ tên này lại muốn giống như cốt truyện, bảo cô nhanh kết hôn với hắn sao?

      - Thê quân, hay là chúng ta kết hôn nhanh một chút!_ Quả nhiên, tên đó phán ra một câu xanh rờn...

      - Tôi nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu._ Gia Áo nhíu mày, thở dài...

      - Anh có thể đợi.

      - Tôi rất thích bạo lực, sau này cưới nhau ngày nào tôi cũng đánh anh đấy!

      - Anh có thể nhịn._ Thuần Khanh nói, đôi mắt khẽ cụp xuống... Thì ra thê quân không thích mình đến vậy? Tại sao lại ép mình bỏ hôn ước này chứ?

   Tô Gia Áo không có thời gian để quản chàng rể này, cứ để anh ta tự động "não bổ" đi! Cô vẫn là nên đi ngủ thôi!

   Ngày mai sẽ là một cuộc chiến mới...

.....................................................

   Ngay khi bước chân vào lớp, Gia Áo đã trở thành tâm điểm của bạn bè về nhân chứng sống của tục lệ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", biểu hiện chính là "hôn ước" và "hôn phu từ bé sống cùng nhà"...

   Cô lạnh nhạt liếc mắt nhìn cái người đang co rúm một góc kia:

      - Cậu đã nói gì với mọi người thế?

       - Tớ thề là tớ không hề nói cho ai biết cả!_ Đối mặt với đôi mắt lạnh băng kia, Tiểu Diệp lại càng hoảng sợ:_ Ơ... Chỉ nói cho một hai người biết thôi...

   Gia Áo lạnh nhạt dời mắt, không buồn nói nữa rồi...

      - Thiệt là không thể nào phán đoán qua ngoại hình được mà, Tô Gia Áo._ Tiếng mỉa mai vang lên ngay bên cạnh, Gia Áo quay đầu vừa vặn nhìn thấy một cái đầu xanh lòe loẹt...

      - Đã có chồng chưa cưới, mà còn thu thập hình ảnh người con trai khác, đào hoa thế?

   Đối với lời khiêu khích này, Gia Áo tự động ngó lơ...

   Cô không có dư thừa tinh lực đối phó với mấy tên não tàn này đâu...

      - Xin chào, mình muốn tìm Tô Gia Áo. Cậu ấy có ở đây không?

   Âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người đều quay về phía người đang đứng ở cửa lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top