Chương 50: Món quà giáng sinh!

         - Biết rồi, chìa tay cho tớ nào!_ Bảo An thở dài, nắm lấy bàn tay bà chủ trong tay mình...

   Bàn tay cô ấy hơi ráp một chút vì phải cầm vũ khí, thế nhưng rất thoải mái...


   Tại cửa hàng nhẫn sang trọng, một chàng trai đang cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ...

   Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cô...

   Sau đó, lẳng lặng hạ thấp lưng, đặt một nụ hôn lên ngón tay cô gái đối diện...

   Động tác dịu dàng đầy cẩn thận và tràn ngập thành kính...

   Giống như một kỵ sỹ thủ hộ quỳ dưới chân nữ thần của mình...

    Cô gái kia khẽ mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ như nước...

   Ánh sáng dìu dịu chiếu xuống, hai người dường như đắm mình trong hào quang, lấp lánh...

   Và tuyệt đẹp, khiến người ta không khỏi xuýt xoa...

   Hình ảnh đẹp đến thế, vậy mà lọt vào mắt ai đó là một mảnh đau xót...

    Thuần Khanh đến đây để tìm thê quân, thế nhưng anh nhìn thấy cái gì đây?

   Hai người đó ngang nhiên chọn nhẫn cho nhau ngay trong cửa hàng...

   Phải rồi, thê quân dường như rất yêu mến tên đó...

   Không như anh, luôn khiến thê quân phải bận lòng...

   Thế nhưng, chẳng lẽ thê quân thực sự không muốn hôn ước này sao?

      - Tối ngày mai là phải có bản hoàn chỉnh đấy!_ Gia Áo để lại cặp nhẫn lên bàn, dặn dò chủ quán...

      - Gia Áo, cậu định làm thật à? Muốn kết hôn đến điên rồi hả?_ Bảo An nhìn cặp nhẫn được chế tạo đầy tinh xảo kia, không khỏi thở dài...

      - Không hẳn, dù sao thì... Với một kẻ không biết tình yêu là gì như tôi, vẫn nên nhanh chóng ổn định thì hơn! Đó là sự lựa chọn tốt nhất!_ Gia Áo đã quyết định... "nhận mệnh"!

   Bảo An ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ còn thở dài!

   Đành vậy thôi, vẫn nên đi mở rộng địa bàn ra thì hơn!

...............................

   Đêm ngày 24, Gia Áo nhận được điện thoại của cô bạn Tiểu Diệp. Đại khái chính là mời cô đến quán mà cô bạn làm thêm...

   Quán bar Lôi Công Phường...

   Gia Áo nhìn cô bạn của mình đang trong bộ đồ hầu gái kia, không kìm được mà khẽ bật cười...

      - Cậu còn cười được nữa à? Còn cười!_ Bạch Tiểu Diệp thẹn quá hóa giận...

      - Này, nói nữa là tớ về đó. Người ta đặc biệt đến đây giúp cậu mà!_ Vừa nói, Gia Áo vừa mạnh tay mua mấy cốc rượu. Và... để đó! Học sinh thì không được uống rượu đâu nha!

   Cô chỉ nhắn tin cho đàn em của mình thôi...

   Chớp mắt, cô nàng Tiểu Diệp thành người đắt khách nhất hôm nay...

   Căn bản chính là tý tý là lại có người chỉ điểm đích danh gọi món ấy mà...

   Gia Áo ngồi tại quầy bar, lẳng lặng nâng cốc cam ép lên. Cô cũng chẳng mặn mà gì đâu, chẳng qua là ở đây đợi người thôi...

   Nếu như so theo cái cốt truyện vạn năng thì...

   Gia Áo thản nhiên đứng lên vào trèo lên tầng...

   Quả nhiên là thấy ông thầy kia đã xỉn quắc cần câu rồi...

.....................................

   Thuần Khanh không hề nhận ra là mình đang say. Cho đến khi nhìn thấy thê quân của mình:

      - Thê quân!_ Anh ngẩn người! Sao thê quân lại ở đây? Có phải là ảo giác của anh không?

   Gia Áo lướt mắt một lượt mấy người đang ngồi đó...

   Xem ra ông thầy hiệu trưởng này hôm nay định chơi trò hạ thủ đây...

   Cô khẽ rũ mĩ, nhẹ nhàng cúi người...

   Sau đó, nhẹ như không mà bế bổng thầy giáo Thuần Khanh lên...

   Thậm chí còn là kiểu bế công chúa nữa chứ...

      - Về thôi! Mai cha anh sẽ đến đấy!_ Gia Áo mặt không biểu cảm, cứ thế mà bế Thuần Khanh ra khỏi quán bar...

   Cô đã gọi sẵn ô tô chờ ở cửa quán rồi, không để tên này có cơ hội trở mình đâu!

   Cho nên, mấy lời nói lúc say của Thuần Khanh, lại một lần nữa không có đất diễn...

......................................

   Chiều ngày 25 tháng 12, Thuần Khanh tỉnh lại từ cơn say trà sữa...

   Và được người cha của mình lôi đi quán ăn sang trọng với ý định không say không về...

   Anh nhìn đồng hồ, ước lượng thời gian đi đón thê quân của mình...

      - Hoan nghê quý khách._ Từ cửa lớn của quán ăn, có ba bóng người bước vào...

      - Bàn cạnh cửa sổ, đã đặt trước!_ Cô gái và hai chàng trai bước vào kia, thành công thu hút sự chú ý của Thuần Khanh...

   Anh giật thót khi thấy thê quân của mình thản nhiên ngồi vào bàn ăn như thế...

   Gia Áo, Bảo An và Minh Anh ngồi cùng một bàn, lúc này đang nói chuyện với nhau...

      - Ai, cố lên một chút! Dù sao thì hôm nay cũng là ngày quyết định rồi!_ Minh Anh nhìn Bảo An vẫn còn đang mải nghĩ ngợi, không khỏi cười cười...

      - Ừm, ăn no rồi còn lấy sức. Tối nay hai cậu sẽ mệt với tôi đấy!_ Gia Áo không mảy may dao động, vừa kiểm tra lại tiến trình công việc...

      - Tiểu Áo, vòng tay của cậu thế này không tiện đâu, hay là tháo ra?_ Đột nhiên, Minh Anh chú ý đến cổ tay của bà chủ nhà mình!

      - Cái này á? Tôi cũng định tháo nó ra rồi đây! Sau này, có lẽ sẽ không cần phải đeo nó nữa đâu!_ Vừa nói, Gia Áo vừa thản nhiên tháo chiếc phượng trạc kia bỏ vào túi...

      - Đúng là cái này vướng thật đấy! Mấy lần ám sát hụt đều tại nó cả! Tiểu Áo cậu cứ đeo nó làm gì thế không biết!_ Minh Anh phàn nàn...

      - Mau ăn đi Minh Anh, tối nay chúng ta ta còn phải làm việc đó!_ Gia Áo không nói nhiều, ăn xong bữa liền đứng lên đi luôn, không thèm để ý đến mấy gã cùng bàn...

   Trước khi đi, vẫn kịp liếc mắt nhìn hai người ngồi trên ghế vip kia...

       - Sáu rưỡi tối nay, Tiểu Áo đừng quên nhé!_ Minh Anh vẫn còn nói với một câu nữa...

      - Biết rồi, tôi đi trước! Cứ từ từ ăn!_ Gia Áo thu mắt lại, lẳng lẳng rời khỏi quán ăn...

.................................

   Ngay khi Gia Áo khuất bóng, Minh Anh lập tức thu lại khuôn mặt cà lơ phất phơ. Bảo An cũng nheo mắt lại...

   Hai người bỏ cả bữa ăn, lập tức tiến về cái bàn khách vip kia...

      - Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?_ Thần Khanh còn chưa kịp dùng bữa đã bị hai đóa hoa đào của thê quân đến gây sự...

      - Đương nhiên rồi!_ Anh lập tức bỏ bữa, đi theo hai người kia...

..........................

   Bảo An cùng với Minh Anh ăn ý dẫn theo Thuần Khanh đến một nơi...

   Thuần Khanh ngẩn người! Hai người kia vậy mà lại dẫn anh về nhà thê quân...

      - Đến nơi rồi!_ Bảo An quen đường quen nẻo dừng chân tại phòng ngủ của Thuần Khanh, và điểm đến chính là... căn phòng bí mật của bà chủ...

      - Hử? Đến đây rồi làm gì nữa?_ Anh chàng nào đó hoàn toàn không nắm được nhịp điệu...

      - Thì còn gì nữa? Mở khóa phòng đi!_ Minh Anh lập tức hiểu, cậu nói thẳng với Thuần Khanh...

      - Mở... bằng cách nào?_ Thuần Khanh hoàn toàn đơ...

      - Ba chiếc chìa khóa bạch kim trên cổ anh, lần lượt tra vào ba cái ổ khóa ấy!_ Bảo An đã quan sát hết thảy, cậu cau mày đáp lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top