Chương 49: Âm thầm bảo vệ!
- Hừ!_ Minh Anh liếc mắt nhìn mấy người kia một lượt, thu lại vũ khí...
- Gia Áo, cậu làm ăn thế nào mà lại để thuốc phát tác đúng lúc thế hả? Tớ không mang theo thuốc ức chế đâu!_ Vừa làu bàu, Bảo An vừa lục túi...
Chết tiệt, chỉ tại chất độc kia mà Tiểu Áo phải chịu đau...
- Tớ không chịu được nữa. Tiểu Áo, cậu vì che cho cái tên tiểu bạch kiểm kia mà mới bị thương chứ gì? Bình thường thì còn lâu mới có cái vũ khí nào găm được vào cậu!_ Minh Anh chính thức bạo phát, cậu gào lên với bà chủ nhà mình...
- Minh Anh, im ngay!_ Bảo An trừng mắt...
- Để yên cho tớ nói! Gia Áo vì cái bình hoa này mà làm bao nhiêu là việc. Cậu ấy để tổ chức cho tớ và cậu gánh, bản thân mình thì bồi cậu ta. Cậu ta ở nhà Tiểu Áo, ngoại trừ nấu cơm giặt đồ thì còn làm được cái gì nữa? Mà phần lớn vẫn là cô ấy nấu cơm ấy chứ! Khi ở hoang đảo cũng thế, rõ ràng là có cơ hội thám thính thì lại bị hắn ta làm lỡ mất. Thế mà cô ấy còn đoán được, còn chuẩn bị sò và trái cây từ trước nữa! Rõ ràng là sốt đến mức không đi được, thế mà vẫn bồi anh ta về tận nhà rồi gặp cái con nhỏ chết tiệt kia. Anh ta bị đánh vì xen vào trận đấu, là cô ấy bôi thuốc cho. Sát thủ theo dõi cô ấy, rõ ràng là có thể dễ dàng xử hắn, cuối cùng thì sao? Lại còn giữ lại mạng cho hắn nữa! Bà có biết bao nhiêu tài liệu Lăng Gia tạo phản, đều là Gia Áo ra lệnh đưa đến cho bà không hả, tộc trưởng Quý?_ Nói câu này, giọng điệu Minh Anh càng thêm mỉa mai...
- Minh Anh, yên..._ Gia Áo định nói, nhưng lại bị Bảo An giữ lại. Cô khó hiểu nhìn cậu...
Bảo An cũng cảm thấy không thể nín được nữa rồi...
- Cậu nói cái gì? Gia Áo đã đoán được Lăng Gia tạo phản sao?_ Đối mặt với câu hỏi ngạc nhiên của tộc trưởng, Minh Anh chỉ cười lạnh...
- Vậy bà nghĩ, cô ấy đoán được việc bà ném quà cô ấy tặng cho hạ nhân cùng với Lăng Gia thuê người xen vào trận đấu giành chồng thì việc đoán ra Lăng Gia tạo phản có khó không?_ Lời nói này làm Quý Vô Song vô cùng mất tự nhiên...
- Không chỉ thế. Quý Thuần Khanh, anh nghĩ uống thế thân cổ là có thể bảo vệ Tiểu Áo được sao? Cô ấy đương nhiên là cũng đoán được điều đó chứ!
Câu nói này, thành công khiến toàn bộ ngẩn người...
- Cô ấy đã uống thuốc ức chế cổ của các người, bởi vậy, chỉ có vết thương và thuốc mê là được chuyển tới cơ thể của anh. Còn độc, vẫn còn trong cơ thể cô ấy! Anh có biết tác dụng phụ của thuốc mạnh đến mức nào không hả?
- Minh Anh, đủ rồi!_ Gia Áo tạm thời được tiêm thuốc giảm đau, lạnh nhạt cắt ngang lời nói hăng say kia...
- Á, Tiểu Áo, chẳng phải cậu đang đau..._ Một ánh mắt lạnh băng lướt qua, Minh Anh lập tức ngậm miệng...
- Mọi chuyện ở đây đã xong xuôi rồi, phiền tộc trưởng cho người mở chiếc vòng này ra hộ tôi!_ Gia Áo băng bó qua loa vết thương trên tay, bước đến trước mặt tộc trưởng Quý...
- Chờ ở đây trước đã, chúng ta sẽ mở khóa cho cô sau!_ Quý Vô Song ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang thản nhiên bước đi kia...
Nếu như những lời thằng bé kia nói, nó đã đoán ra được tất cả sao?
................................
Về được đến phòng mới được giao, Gia Áo không còn hơi sức để giả vờ nữa...
Bảo Anh nhanh tay, đón được bả chủ của mình, dìu lên ghế ngồi...
Gia Áo hiện tại đau như bị một cái xe tải nghiền nát vậy, đau đến hít thở không thông...
- Bà chủ, cậu mà cứ một tuần một lần thế này, khéo bọn tớ cũng sẽ tạo phản đấy!_ Bảo An không kìm được mà đùa giỡn...
- Tùy các cậu!_ Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ người ngồi cạnh khiến Bảo An đột nhiên có chút luống cuống...
- Ngồi yên một chút để tớ thử máu đã. Chắc chắn cậu sẽ sống lâu trăm tuổi mà, mặc dù không mất hết độc được!_ Bảo An cuối cùng vẫn lầm lũi đi chế thuốc...
Hiện tại quả nhiên là đã giao hảo xong xuôi rồi, hai kẻ ngoại tộc kia cũng được ở lại đây...
Chẳng qua, cái dáng tiểu bạch kiểm của hai tên đó...
Nghĩ đến việc hết Minh Anh lại tới Bảo An bị mấy nữ nhân Đông Nữ tộc đuổi theo đòi kết duyên, Gia Áo không khỏi khẽ cười...
......................................
Mấy ngày sau, tất cả mọi người họp lại...
Ngay khi nghe việc họp mặt lần này là để giải độc cho Gia Áo, cô gái nào đó đã chối phắt:
- Không cần thiết, Bảo An đã nghiên cứu được thuốc ức chế bách độc rồi. Tôi tới đây chỉ là để trả chiếc phượng trạc này thôi!
Tuy nhiên, đúng lúc này thì gia chủ Nhan Gia cầu kiến...
Nhìn thấy tiểu shota loi choi bước lên kia, tâm tình Gia Áo tốt hơn một chút:
- Lại gặp nhau rồi, Nhan Vũ Thi!
- Cô lại còn biết cả tên của ta?_ Lần này tiểu chính thái ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt...
- Bí mật, không nói đâu!_ Gia Áo khẽ cười, đưa tay lên miệng làm dấu suỵt...
Lần này tất cả mọi người chính thức cạn ngôn...
Cô gái này, rốt cuộc đã biết được bao nhiêu việc đây?
- Thế nhé, tôi đã nói rồi, không cần thiết phải tốn công với một kẻ ngoại tộc như tôi!_ Gia Áo xong việc rồi thản nhiên rời khỏi đó...
Sức mạnh của cốt truyện đúng là lớn thật đó! Gia Áo đã cảm thán như thế khi thấy cuối cùng Thuần Khanh vẫn quyết định đến Nhan gia...
Xem ra, cái vòng này đành giữ lại vậy...
...............................
Tối hôm đó, không ngoài dự đoán, Gia Áo bị mẹ đá ra khỏi phòng...
Cô vô cùng không có ý tốt mà lên trực thăng về ngay trong đêm...
Muốn cô vào phòng sắp xếp giúp Thuần Khanh á? Còn khuya...
.....................................
Một tháng sau, quả nhiên Thuần Khanh trở lại...
Vừa lúc sắp đến Giáng Sinh...
Bộ truyện này, cũng đến lúc kết thúc rồi đó...
Đúng như dự đoán, vừa về đến nhà, anh ta bắt đầu triển khai thế công dào dạt với Gia Áo...
Tiếc là, cô vẫn giữ nếp sinh hoạt như trước đây...
.......................................
- Tiểu Áo, cậu thật sự muốn tớ đeo nhẫn cho cậu sao?_ Bảo An thở dài, hỏi lại câu hỏi thứ n+1 với bà chủ của mình...
- Lắm lời, đeo cho tôi!_ Gia Áo cầm chiếc nhẫn, nói thì nhanh nhưng lại vô cùng mềm nhẹ lồng vào ngón áp út của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top