Chương 41: Bôi thuốc!

   Con ngươi xanh biếc như bầu trời lúc này sầm lại...

   Tô Gia Áo nheo mắt nhìn tấm lưng chằng chịt vết roi kia...

   Đôi đồng tử khẽ co lại đầy khó hiểu...

   Thế bất nào anh chàng này vẫn bị đánh thế nhỉ?

   Ờ, còn lâu cô mới có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc nhé! Cô chỉ khó hiểu khi cái cốt truyện cẩu huyết kia vẫn diễn ra thôi...

   Tên này đâu có xen vào trận đấu, sao vẫn bị phạt ta?

   Nghĩ ngợi cũng chẳng đươc gì, Gia Áo dứt khoát kéo chăn đáp lên người vị hôn phu hờ của mình...

   Cô đứng dậy, lục cục tìm kiếm trong túi mình rồi quay lại...

   Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, khiến cho lòng nghi ngờ của ai đó vẫn tiếp tục tăng lên...

   Tên này, chẳng lẽ ngủ thật, hay say thật?

   Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng chán chơi rồi...

   Cho nên, sau khi đã lục đồ xong bèn quay lại, không hề khách khí lật chăn ra...

   Tấm lưng trần và những vết roi bại lộ trong không khí...

   Ha ha, lại có một mỹ cảm về mỹ nam yếu đuối bị ngược đãi...

   Khiến người ta thật muốn... quất thêm vài roi vào tấm lưng ấy...

  Thế nhưng, Gia Áo chỉ ngồi bên cạnh người kia, bắt đầu làm việc...

.....................................

   Thuần Khanh có ngủ không? Không hề...

   Thế anh có say không? Tất nhiên là không rồi...

   Vậy anh giả vờ như thế để làm gì? Đương nhiên là vì muốn thê quân chứ còn sao nữa...

    Anh quyết định, phải làm thê quân có cảm xúc với mình. Nếu không cô cứ đối xử với mình như một đứa trẻ thế này, không ổn chút nào...

   Thế nhưng thê quân lại có thể không hề run rẩy cởi áo anh như thế...

   Động tác tuy hơi chậm mà lại chắc chắn, giống như đang cố tình dùng dằng vậy!

    Cởi áo anh mà cô thấy dễ dàng vậy sao?

   Thế là chàng trai nào đó bị kích thích tinh thần chiến đấu. Anh quyết định, nhất phải để thê quân bồi mình...

   Thế nhưng khi thê quân dứt khoát đem người lập sấp xuống, Thuần Khanh mới hoảng hồn...

   Hỏng rồi, cô ấy sẽ thấy mất...

   Những vết roi trên người anh, rất xấu, không đẹp chút nào...

   Nhưng lúc này anh không thể tỉnh dậy được, thê quân sẽ biết anh giả vờ mất...

   Thuần Khanh lo lắng đến cứng cả người. Anh chỉ đành nằm im, chờ đợi những việc tiếp theo xảy ra...

   Bàn tay đang chạm vào lưng đột ngột dừng lại, Thuần Khanh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thê quân lúc này...

   Cô ấy sẽ làm gì đây? Sẽ cau mày ghét bỏ anh, hay là khó chịu đây...

   Tiếng chăn đệm sột soạt, một chiếc chăn được đắp lên lưng Thuần Khanh...

   Anh lắng tai nghe, có thể nghe thấy tiếng thê quân đứng lên và bước đi...

   Quả nhiên là thê quân không thèm để ý đến anh như vậy...

   Thuần Khanh ỉu xìu. Lớp chăn cọ trên những vết roi, nóng rực, và xót...

   Thế nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý đến nó...

   Âm thanh bước chân lại vang lên, sau đó chiếc chăn được lật lên một cách thô bạo...

   Thuần Khanh trong lòng thở phào may mắn vì anh chưa ngồi dậy, lập tức giả vờ ngủ như trước...

   Thê quân ngồi bên cạnh anh, sau đó...

   Bàn tay thê quân, bắt đầu bôi thứ gì đó lên lưng Thuần Khanh...

   Có dùng đầu gối cũng biết thứ đang thoa trên lưng mình là thuốc trị thương, Thuần Khanh ngây ngẩn...

   Thì ra thê quân bỏ đi là để lấy thuốc cho anh sao?

   Chứ không phải là cô ấy chán ghét anh?

   Thì ra là vậy! Thật may mắn...

   Thuần Khanh cười trộm, lặng lẽ cảm nhận được thuốc mỡ đang thoa loạn lên những vết roi của mình...

   Thuốc mỡ mát lạnh, những ngón tay của thê quân cũng lạnh lẽo...

   Chạm vào vết thương nóng rực của anh...

   Cảm giác tê dại chậm rãi chuyền tới...

   Khiến cho khuôn mặt của chàng trai nào đó nóng bừng...

   Thê quân thật tốt với anh! Rất rất tốt...

   Đoạn nhạc vang lên đột ngột, cắt đứt không khí yên lặng trong phòng...

      - Bảo An? Có chuyện gì sao?_ Thuần Khanh có thể nghe rõ từng lời mà thê quân nói qua điện thoại...

   Kẻ dám phá không gian của thê quân và anh, lại là một đóa hoa đào của cô ấy...

   Thật đáng ghét!

      - Tiểu Áo! Thuốc của cậu tớ đã điều chế xong rồi! Làm gì với nó đây?_ Âm thanh vang lên khắp cả căn phòng. Thuần Khanh có thể nghe rõ từng lời một, thê quân luôn để loa ngoài mà...

   Căn bản là bởi vì, hiện tại Gia Áo cảm thấy không cần gì phải giấu hết!

   Thế nhưng người nằm trên giường lại nghe không sót một chữ và bắt đầu tưởng tượng...

   Vừa rồi là thuốc? Thê quân không lẽ bị bệnh sao?

      - Cứ để đấy, mấy hôm nữa tôi sẽ đến. Cái gã ám toán tôi, xử lý hắn đến đâu rồi?_ Nói đến chính sự, âm thanh của Gia Áo không một chút phập phồng nào...

      - Chậc, còn sao nữa! Tra lên được lên trên đầu Lăng Gia của Đông Nữ tộc các cậu còn gì! Đừng có nói với bọn này là khi cậu ra lệnh bắt cóc hắn thì không biết kẻ đứng đằng hắn là ai đấy! Bọn tôi không tin đâu._ Ngữ khí của người bên kia đầu dây vô cùng tùy ý, giống như đang nói tối nay ăn canh rau vậy...

   Thế nhưng, chàng trai nằm trên giường đang thả chậm hô hấp, cẩn thận lắng nghe...

      - Nhớ là giữ lại mạng cho hắn. Còn nữa, phái người nhìn chằm chằm Lăng Sương Hoa cho tôi._ Nghĩ nghĩ một lát, Gia Áo lại nói:_ Nếu có thể, thả ra vài tin tức với Quý Vô Song nữa. Lăng Gia muốn tạo phản...

   Chậc, biết trước cốt truyện cũng chẳng phải việc tốt lành gì...

   Thôi thì bước tới đâu hay tới đó thôi. Tính mạng cô sắp bị một tên sát thủ đe dọa rồi...

   Cho nên, tiên thủ hạ vi cường...

   Thuần Khanh nằm trên giường cứng đơ...

   Thê quân vì cái gì mà biết được những việc này, lại còn Lăng Gia...

   Thế nhưng, không để anh kịp nghĩ ngợi thì thê quân đã đứng lên, bước vào căn phòng bí mật kia...

.................................................

   Ngày hôm sau, một ngày cực kỳ xui xẻo với Tô Gia Áo bắt đầu...

   Bắt đầu là mấy quả bóng rổ, sau đó là ô tô chạy sượt qua...

   Không cần phải nói gì, vì cô biết mình bắt đầu bị sát thủ nhắm tới rồi...

   Vậy thì phải nhanh chóng đến chỗ Bảo An mới được...

   Điều tốt nhất chính là cái gã nam phụ tiểu yêu tinh kia không bám lấy cô nữa, đỡ được cả một đoạn cốt truyện...

   Rất tốt, hiện tại chỉ cần chậm rãi chờ thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top