Chương 40: Say rượu?
Gia Áo vừa đi vừa miên man suy nghĩ...
Nếu như cơn mưa này chính là trong nguyên tác, vậy thì...
Cô quay người lại một cách dứt khoát, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng thanh mảnh đang đứng cách mình một khoảng...
Chàng trai cao ráo, mảnh mai, mái tóc dài mềm mượt, chiếc ô che ngăn cách anh với màn mưa...
Quả nhiên, tên nam chính này cũng nhảy đến rồi...
Thuần Khanh còn đang mải nhìn theo thê quân của mình thì đột ngột cô ấy khựng lại, rồi chuẩn xác chiếu ánh mắt về phía anh...
Ánh mắt ấy, thờ ơ đến mức khiến người khác phải đau lòng...
Anh đành bước lên một bước, cười nói:
- Thê quân, về nhà thôi._ Anh bước đến gần thê quân, cầm dù che trên đầu em ấy...
Thê quân hơi thấp một chút, lại hơi nhỏ người, thấp hơn anh cả một cái đầu...
Anh chỉ cần vòng tay một cái là có thể ôm trọn cô trong lòng...
Thế nhưng, Gia Áo nhàn nhạt nâng mắt, liếc anh một cái rồi lại xoay người tiếp tục bước đi...
Thuần Khanh vội đuổi theo muốn che ô cho cô, thế nhưng lại bị một câu đánh bật lại:
- Không cần che cho tôi, đã ướt rồi thì ướt thêm tý nữa cũng chẳng sao. Anh nên lo cho bản thân anh đi._ Âm thanh lãnh đạm đến cực điểm...
Gia Áo cứ như thế mà bỏ đi, để cho vị hôn phu của mình đi theo phía sau...
.................................
Vừa mở cửa đã thấy bố mẹ đứng ngay đó...
Tô Lân lập tức xông vào làm một loạt các động tác khen ngợi đầy tính chất bạo lực...
Gia Áo thờ ơ làm theo, dù sao thì cô cũng không quá mức phản cảm cho lắm...
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi nhìn mẹ mình cao hứng kể lể...
Sau đó, lại còn phải bồi mẹ mình uống bia nữa chứ. Tô Lân ăn cơm no bèn bắt đầu thách đấu uống bia với Gia Áo. Cô gái nào đó nhún vai, nhận mệnh mà uống bia...
Không cần phải lo lắng, kiếp trước Hồng Mai cô đã được huấn luyện đến ngàn chén không say rồi. Chỉ là mấy két bia, làm gì có chuyện say được...
- Bia không thắng bại thì rượu vậy!_ Vừa nói, mẹ cô vừa cất lời bảo cha lôi chai rượu Mao Đài ra...
Tuy nhiên, chén rượu chưa đến tay Gia Áo thì Thuần Khanh đã cầm lấy:
- Bác, ly rượu này để con uống được rồi._ Nói xong lập tức đem cốc rượu lên uống cạn...
Gia Áo thờ ơ, gắp một miếng cá lên miệng...
Vừa nuốt xong ly rượu, Thuần Khanh lập tức đỏ hồng mặt kêu lên:
- A, sao đầu choáng quá vậy...
- Thuần Khanh say rồi!_ Tô Lân ngạc nhiên nói. Gia Áo chỉ hơi nhíu mày một chút...
- Còn đứng trơ ra đó! Đỡ Thuần Khanh vào phòng đi._ Tô Lân phát một cái vào đầu Gia Áo, thế nhưng cô đã lanh lẹ tránh được. Cô nheo mắt, không còn cách nào khác mà đành đỡ vị hôn phu của mình vào phòng...
Đặt Thuần Khanh lên giường, Gia Áo quay người định đi thì bị mẹ chặn cửa:
- Con đi như vậy sao?_ Tô Lân chống nạnh, nghiêm mặt nhìn đứa con gái của mình...
- Mẹ muốn con phải bồi anh ta ngủ chứ gì?_ Gia Áo nhún nhún vai, lập tức hỏi ngược lại...
- Không phải con chẳng lẽ là mẹ?_ Tô Lân đóng sầm cửa, để lại Gia Áo trong phòng...
- Con hiểu rồi!_ Gia Áo thở dài. Quay người sang cái tên đang nằm trên giường...
Gương mặt hồng hồng của chàng trai nào đó khẽ mỉm cười thật bí mật...
Gia Áo bước đến gần chàng trai vẫn đang nằm trên giường...
Ài, sơ mi trắng, thắt cà vạt cẩn thận...
Nằm trên giường nổi bần bật luôn...
Gia Áo thở dài, bước đến ngồi trên giường cạnh vị hôn phu của mình...
Cô nhẹ nhàng vòng tay, tháo dây buộc tóc của anh ta, tránh bị cộm...
Mái tóc đen nhánh mềm mại, xõa tung trên giường...
Cô gái nào đó mân mê những lọn tóc mượt như dùng sunsilk, yêu thích không rời tay...
Sờ vào mềm mềm mượt mượt, tóc được bảo dưỡng tốt thật đấy!
Tóc Gia Áo cũng mềm mượt, nhưng chẳng lẽ tự mình vuốt tóc mình? Còn lâu!
Ha hả, đừng tưởng Gia Áo cô không biết tên này giả say. Hắn ta cũng ngàn chén không say đấy. Chỉ say trà sữa thôi!
Muốn giả vờ say chứ gì? Để xem...
Cô gái nào đó bắt đầu chậm rãi tháo cà vạt của vị hôn phu của mình...
Cà vạt được thắt hơi chặt, chắc chắn là cố ý...
Sau đó, "móng vuốt" bắt đầu thò đến hàng cúc áo thẳng tắp...
Những ngón tay thon dài trắng muốt, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo...
Gương mặt của người nằm trên giường dần dần đỏ hồng...
Thấy thế, mặc dù Gia Áo nghiêm mặt nhưng trong lòng đã ngoác miệng cười rồi...
Nào, còn giả vờ ngủ đến lúc nào nữa?
Quý Thuần Khanh, nếu không tỉnh lại, tôi sẽ cởi tiếp đấy...
Từng chiếc cúc được cởi ra, ngực áo cũng dần mở rộng...
Làn da trắng, xương quai xanh...
Gia Áo hơi rũ mi mắt, những ngón tay dừng lại một chút...
Keng...
Trên cần cổ trắng nõn, một sợi dây màu đen lồng theo ba chiếc chìa khóa bạch kim...
Ừm, đỡ đơn điệu hơn hẳn...
Tên này màu trắng nhiều quá! Lóa mắt rồi! Thêm chút màu sắc cho điều chỉnh!
Gia Áo gật gật đầu hài lòng, bàn tay lại tiếp tục di chuyển...
Áo đã bị cởi đến hơn nửa, sao cái tên kia vẫn không chịu dậy chứ?
Không dậy nữa là cô cởi hết đấy!
Trong đôi mắt Gia Áo ngoại trừ lạnh nhạt thì cũng chỉ có lạnh nhạt, cô tiếp tục cởi...
Đôi mắt trong suốt đạm mạc, không một chút tạp niệm...
Hai người cứ thế giả vờ, người nào không chịu nổi trước sẽ là người thua...
Giống như một màn giằng co, trận này, còn lâu Tô Gia Áo cô mới thua...
Cô đã được huấn luyện rồi, mới chỉ có thân trên này thì có là gì đâu!
Cứ như thế, Thuần Khanh bị lột sạch cả một cái áo...
Vẫn chưa chịu dậy sao? Gia Áo liếm môi...
Cô hơi nheo mắt, thò tay lật người của anh chàng kia lại...
Không hề nhúc nhích... Ngủ thật rồi sao?
Vậy thì làm quá lên một chút nữa xem...
Nghĩ là làm, Gia Áo lần này dứt khoát lật sấp Thuần Khanh lại...
Nếu như anh ta không phản ứng, thì có lẽ là ngủ thật rồi...
Bởi vậy, khi chàng trai nằm trên giường đã lật sấp hẳn xuống giường, Gia Áo mới khựng lại...
Những vết roi ngang dọc trên tấm lưng trắng trẻo...
Giống như những con rắn đỏ sậm, vắt dang vắt dọc...
Trên tấm lưng trắng như bạch ngọc, những màu sắc ấy phá lệ chói mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top