Chương 38: Ngày quyết đấu, đến rồi!

   Gia Áo nhìn vị hôn phu của mình, khe khẽ cau mày...

      - Tại sao anh lại rình tôi?_ Giọng nói băng lãnh, không để ngươi có chút ý niệm nào...

   Thuần Khanh bị bắt tại trận, vô cùng xấu hổ...

   Thế nhưng anh vẫn trộm đưa mắt lén nhìn thê quân của mình...

   Cô gái nhỏ nhắn, lạnh nhạt đứng đó, giống như không thèm để ý đến thế sự...

   Hoặc, cũng có thể là cô ấy đã quá rành rẽ cuộc đời này rồi...


   Đôi khi, không biết tại sao...

   Nhưng Thuần Khanh cảm thấy thê quân của mình dường như quá mức trải đời...

   Giống như, cô ấy đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện...

      - Anh xin lỗi. Anh chỉ..._ Thuần Khanh cắn môi... Lúc nào cũng thế, anh không thể suy nghĩ được gì khi thê quân cứ nhìn anh chăm chăm như vậy...

   Ánh nhìn lạnh nhạt ấy, giống như chỉ hận không đóng băng anh vậy...

      - Thôi được rồi. Anh mau trở về đi!_ Cuối cùng, Gia Áo kết thúc cuộc nói chuyện với một cái thở dài...

   Cô thực sự không thể chịu đựng cái ánh mắt ủy khuất kia...

   Đàn ông con trai mà cứ ra vẻ tiểu bạch thỏ thế này, nhìn không thuận mắt chút nào hết...

   Mặc dù Gia Áo cô thích những đàn ông yếu đuối, nhưng ẻo lả thì lại là chuyện khác...

   Nhất là một con sói giảo hoạt ngụy trang thành thỏ non thì càng không vừa mắt...

   Thực ra thì Gia Áo không ghét Thuần Khanh, nhưng việc biết rõ anh ta đang giả vờ thì cực kỳ khó chịu...

      - Nhưng thê quân, anh...

      - Đừng quên mai là ngày nào. Thế thôi!_ Để lại một câu như vậy, rồi Gia Áo nhảy xuống đất, bỏ đi...

   Bỏ qua luôn cả vị hôn phu kia mà đi thẳng về nhà trọ...

   Sao? Nói cô không biết thương hương tiếc ngọc hả?

   Cho xin đi, anh ta đến đây bằng cách nào, đừng tưởng Gia Áo cô không biết...

.........................................

   Ngày quyết đấu, Gia Áo bước vào cái võ đài hoành tá tràng kia...

   Giống như một đấu trường thời cổ đại vậy...

   Gia Áo liếc qua một lần rồi lại tập trung vào đối thủ sắp đối mặt. Cô đã nhìn thấy cái võ đài này trên truyện rồi, nên cũng không ngạc nhiên cho lắm...

   Ừm, cái cô để tâm là mớ người đi theo sau cô cơ...

   Nhìn đoàn người sau lưng cô Lăng Băng kia kìa! Trang điểm, bưng nước, dinh dưỡng...

   Ể, còn bác sĩ thì sao?

   Ném hết sang bên cô rồi cơ đấy!

   Rất tốt! Lát nữa đừng hòng cô chia sẻ bác sĩ cho...

      - Tô Gia Áo, đến rồi sao? Bây giờ nhận thua, vẫn còn kịp đấy!_ Lăng Băng  vẫn còn vô cùng khinh thường đứa con gái ngoại tộc này...

   Gia Áo hoàn toàn không quan tâm đến kẻ kia, cô liếc mắt nhìn khắp khán đài...

   Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào một điểm, một người mặc đồ tối màu...

   Tốt, hắn ta cũng đến rồi! Lát nữa để hai tên kia bắt cóc cho dễ...

   Sau đó, ánh mắt lại liếc đến cây cột treo tú cầu, trong lòng cười lạnh...

   Lăng Băng từ nãy giờ bị ăn bơ, trong lòng cực kỳ khó chịu...

      - Tô thiểu thư, lúc còn có thể ngồi, cô ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi._ Hai bác sĩ có tâm đẩy một chiếc ghế ra trước mặt Gia Áo...

      - Không cần, tôi sẽ rất vui nếu lát nữa mọi người đừng trị thương cho bất cứ ai bị thương trên sàn đấu, được không?_ Gia Áo chỉ khẽ cười, nói với tất cả mấy bác sĩ đang đứng trước mặt...

   Trong lúc mấy người đó còn đang do dự, thì cô khẽ híp mắt...

   Sát khí nồng đậm tỏa ra, khiến những kẻ kia rùng mình...

   Lập tức họ gật đầu lia lịa, lúc này thì cái sát khí khổng lồ kia mới rút bớt đi...

   Tộc trưởng Quý, Quý Thuần Khanh và Mạc Vân bước đến, thế nhưng Gia Áo cũng không thèm quan tâm...

   Cô rũ mi mắt, động đậy các ngón tay...

..........................................

   Ngay khi cuộc đấu bắt đầu, Lăng Băng đã xông tới tấn công Gia Áo điên cuồng...

      - Gia Áo, tôi sẽ đánh cho cô thua thảm hại, tôi sẽ để cô đủ mất mặt trước Thuần Khanh!

   Nói nhiều quá, quân tử chỉ động thủ không động khẩu...

   Gia Áo mặt không đổi sắc, khẽ khàng chuyển động thân thể, nhẹ nhàng tránh né...

   Các chiêu thức tấn công như vũ bão, thế nhưng cô lại đơn giản là khẽ nghiêng người một chút...

   Mạnh thì sao chứ? Nếu không chạm được vào người cô thì cũng vô dụng thôi...

   Khóe miệng Gia Áo khẽ gợn lên, bèn lập tức đi theo Gia Áo trong nguyên tác mà tấn công Lăng Băng...

   Thực ra thì cũng không hẳn, cô né tránh là chủ yếu, thi thoảng đập cho cô nàng kia vài cái thôi...

   Lăng Băng điên tiết, xuất ra cả vũ khí, thế nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong...

   "Sức công kích của Lăng Băng rất ác liệt, nhưng có thể thấy chủ yếu là do tức giận, cách đánh rất hung hăng. Tô Gia Áo nhìn kiểu gì cũng thấy là né tránh, nhưng những đòn đánh thi thoảng kia đều đánh thẳng vào bên trong mà không lộ ra ngoài. Dường như Lăng Băng không nhận ra điều đó, vậy thì dễ dàng nhận ra thực lực của con bé kia..."

   Lăng Sương Hoa đương nhiên cũng nhận ra điều đó, bà nháy mắt với gã sát thủ đã đặt trước kia...

   Hắn ta bèn gật đầu, bắn ra ám khí về phía Gia Áo...

   Đánh nhau suốt đấy, nhưng cô vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của kẻ kia...

   Cho nên, ngay khi gã đó phóng ám khí...

   Cô gái nào đó khẽ cười quỷ dị, lặng lẽ di chuyển chân...

   Cứ như vậy, ám khí hoa hoa lệ lệ mà trượt đi...

   Vẫn câu nói cũ thôi, dù có lợi hại đến đâu mà không đụng được vào người thì cũng vô dụng...

   Bởi vậy, gã kia cứ búng tay mà chẳng giải quyết được vấn đề gì...

   Gia Áo nghiêng đầu, nhắm chuẩn mặt hắn ta mà nở một nụ cười thật đáng yêu...

   Nhưng đối với một vài người, nụ cười đó giống như quỷ sứ đòi mạng vậy...

   Bảo An ngồi trên hắn ta vài hàng đang bận quay phim mà cũng rùng mình...

   Bà chủ đáng sợ thật đấy!

   Còn Lăng Băng, cứ như vậy mà bị tước đi sức lực...

   Cô nàng này, đến lúc này mới chân chính nhận ra, kẻ đang đấu với mình mạnh như thế nào...

   Tô Gia Áo, cô ta căn bản vượt khỏi những gì mà Lăng Băng có thể nghĩ tới...

   Lúc này không thể kéo dài được nữa, phải ra đòn tất sát...

   Lập tức, Lăng Băng phi thân lên tú cầu giữa sân...

   Thấy vậy, Gia Áo khó hiểu nhìn theo...

   "Cơ hội, cô ta hình như không biết có cơ quan trong tú cầu!" Lăng Băng những tưởng đã cầm được chiến thắng khi nắm lấy sợi băng, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của Gia Áo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top