Chương 36: Đừng hối hận!

      - À, phải rồi. Để cháu nói lại một lần nữa. Hi vọng tộc trưởng Quý đừng hối hận!_ Trước khi rời khỏi căn phòng, Gia Áo vẫn còn quay lại mỉa mai thêm một câu nữa...

   Ánh sáng mỏng manh từ cửa chính chiếu hẳn vào, hắt lên gương mặt hơi nghiêng nghiêng, tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp...

   Mái tóc rực vàng bắt nắng, đôi mắt xanh trong vắt, nụ cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại dễ nghe...

   Giống như một cô gái nhảy nhót trong nắng nói lời tạm biệt...

   Thế nhưng, từng sợi tóc lấp lánh bay tung trong không khí, đôi mắt xanh nhưng lại giống như một đầm băng, nụ cười nửa miệng tràn đầy mỉa mai và giọng nói mềm mại nhưng lại khiến người khác điên tiết...

   Gia Áo lúc này giống như một con yêu tinh, khiến kẻ khác tức giận đến lộn ruột...

   Để lại nụ cười ấy, rồi cô quay lưng, không thèm để ý đến bên trong...

   Trong lúc bà quản gia đang bắt đầu cằn nhằn về con nhỏ không biết phép tắc kia, Quý Vô Song lại trầm ngâm...

   Con bé kia, đúng là không đơn giản chút nào.  Mặc dù nó đang mỉa mai bà, nhưng khi đó, luồng khí từ cô ta tỏa ra...

   Là sát khí! Thậm chí là sát khí nồng đậm!

   Dáng vẻ kia, giống Tô Lân đến mấy phần...

...................................

   Trên gác, Quý Thuần Khanh đang gảy đàn...

   Anh biết hôm nay thê quân đã đến, tâm trạng rất rối loạn...

   Ngay khi thê quân bước vào cửa, Thuần Khanh cũng đã bắt đầu đàn...

   Anh cần một cái gì đó để giải tỏa tâm trạng bối rối này...

   Mặc dù trong lòng thì đang quay cuồng thành một nhúm rồi, nhưng những ngón tay vẫn gảy đàn một cách trơn tru...

   Đột ngột, tiếng đàn trôi chảy bỗng nhiên khựng lại trong thoáng chốc...

      - Thuần Khanh, con đàn tiếp đi, đừng dừng. Mẹ thích nghe.

   Tiếng đàn lại vang lên mềm mại, mạch lạc...

      - Đúng rồi, Tô Gia Áo vừa mới tới. Con bé đó, không hợp với con đâu._ Bà Quý không nói hẳn ra được, nhưng con bé đó đúng là không hợp với con trai bà...

   Thuần Khanh chỉ im lặng, nhưng tiếng đàn không loạn một chút nào...

   Mặc dù trong lòng thì đã loạn thành một đoàn rồi...

  Nghe cách nói của mẫu thân, dường như thê quân đã làm gì đó rồi. Dù sao thì đến anh cũng không biết rốt cuộc cô ấy như thế nào mà...

   Nói tóm lại, Quý Vô Song đang cực kỳ không vừa ý với cô con dâu này...

   Tuy nhiên, bà quản gia đột ngột chạy đến đầy hớt hải:

       - Tộc trưởng, những món đồ của con bé vừa rồi mang đến mà ngài bảo mang cho gia nhân kia...

      - Hửm?_ Cả hai mẹ con đều khó hiểu quay lại nhìn bà quản gia...

   Trên tay bà ta chính là những món quà mà Tô Gia Áo mang đến...

   Tất cả đều là hàng hiệu hiếm có, nhưng lại được đặt trong một cái bao xỉn màu, đánh lừa toàn bộ người khác...

   Tất cả những thứ này, không phải hiếm thì là đắt, làm sao một con bé hoang dã như nha đầu họ Tô kia lại có thể...

   Trong lúc mẹ còn đang ngỡ ngàng, Thuần Khanh đã nhanh chóng trấn tĩnh...

   Anh biết mà, thê quân quả nhiên không phải là một người bình thường...

   Mặc dù cách ăn mặc lần quần áo cô ấy đều vô cùng bình thường, nhưng chỉ có máy tính và điện thoại là được chăm chút nhiều nhất!

   Anh đã thử ngó qua, những thứ đó quá đắt với một người bình thường...

   "Con bé đó, lẽ nào đã biết trước sao?" Quý Vô Song sững người, đang định bảo quản gia thu những món đồ kia lại, thì một mảnh giấy lại rớt ra...

   "Tộc trưởng, con đã nói là ngài đừng hối hận. Cho nên, ngài đừng nghĩ là có thể lại lấy mớ quà tặng đó từ những người làm! Nếu không, có lẽ ngài  sẽ mất mặt lắm!" Hiển nhiên, đây là mảnh giấy mà Gia Áo lưu lại...

   Con dã nha đầu đó...

   Không lẽ nó có khả năng tiên tri sao?

   Động tác của Quý tộc trưởng khựng lại, cảm thấy hình như có tiếng "bốp" vang lên đâu đây...

......................................

   Gia Áo lúc này đang chuẩn bị đến "khách sạn ngàn sao"...

   Ờ, chính là đất bao la làm giường, trời rộng lớn làm chăn đó...

   Chúng ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn, đó chính là...

   Ngủ bờ ngủ bụi, ngủ ngoài trời...

   Cô có hỏi qua giá tiền của mấy nhà trọ quanh đây, nhưng quá đắt! Vậy thì ngủ trên cây thôi!

   Tuy nhiên, đang vác ba lô đi lại trên đường, Tô Gia Áo của chúng ta lại nhìn thấy những người dân lộ biểu tình khiếp sợ và lôi nhau chạy đi. Cô khó hiểu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy... một con gấu...

   Con gấu phải cao đến hai mét, đứng hoàn hảo bằng hai chân, một vết sẹo vắt ngang qua một con mắt...

   Chà! Hẳn là một con gấu đã trải qua những trận chiến dữ dội ha...

  Gia Áo cười cười, thầm nghĩ ngợi, sau đó lại tiếp tục quay đi...

   Ờ, liên quan đến cô không? Không liên quan thì hoy đi nha!

   Chờ một chút, con gấu lần này làn bàn đạp để Gia Áo trong nguyên tác có được chỗ ở khách sạn... Nói cách khác...

   Khóe miệng đang cong cong của Gia Áo cứng đơ, cô chầm chậm quay lại chỗ con gấu kia...

   Biết mà biết mà biết mà...

   Một con nhóc xấu như ma đang ngã cách con gấu có mét...

   Nếu theo cốt truyện, thì mẹ nó, cô phải cứu con nhóc kia sao?

   Không thích chút nào...

   Thế nhưng ngay khi cái tay gấu to tổ bố chuẩn bị giáng xuống con nhóc kia, đột ngột bị đẩy bật sang một bên...

   Không hẳn là bị đẩy bật, nó giống như bị lệch thì đúng hơn, và giáng hụt...

   Cùng lúc đó, con nhóc chủ khách sạn tí hon bị một người đẩy ra xa khỏi con gấu:

      - Tốt nhất là nhóc nên chuồn trước khi bị nó lấy mạng đấy!_ Âm thanh lạnh nhạt vang lên, Gia Áo không thèm nhìn lại phía sau, lãnh đạm nói...

   Cô lúc này đang mặt đối mặt với con gấu kia, mắt không rời nó...

   Con nhóc kia chắc là đã chạy xa rồi, cho nên... bây giờ đối thủ của cô...

       - Thật xin lỗi, lấy mất món ăn của mi rồi... Này, ta thành thật khuyên mi nên về rừng đi, không là bị tóm đó...

   Có vẻ như nó hoàn toàn không quan tâm gì hết, cho nên... đấu thôi...

   Cứ như thế, một cuộc đấu không cân sức giữa một người và một thú bắt đầu...

   Nếu như con gấu theo bản năng nguyên thủy để tát, đánh, vồ...

   Thì con người đang đấu với nó dường như vô cùng thản nhiên đối đấu với từng đòn một...

   Một cái tát vung tới, cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên...

   Một cái chân dập từ trên xuống, lần này cô gái lặng lẽ giơ lên cây quạt...

   Và khẽ khàng... đẩy lệch đòn đánh kia, khiến nó hụt khỏi mình...

   Lần này là một cú vồ, cô gái nhỏ cười nhẹ, mũi chân khẽ điểm...

   Lập tức rời khỏi vòng khống chế của con thú hoang, khiến nó vồ hụt...

   Một người một thú cứ thế vờn nhau, anh tới tôi lui như vậy...

   Giống như một trò chơi hơn là một cuộc chiến đấy...

  Nếu như con gấu kia chỉ tấn công không phòng thủ, thì Gia Áo chỉ đơn thuần là né tránh và đón đỡ, hoàn toàn không có ý định phản công...

   Nếu như Gia Áo nguyên tác chắc cũng vứt bỏ phòng thủ mà lao lên tấn công, đúng theo kiểu"Đến đây, chúng ta cùng thương tổn lẫn nhau đi"...

   Thì Gia Áo của hiện tại, đã biết trước cốt truyện, sẽ không hoảng sợ gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top