Chương 34: Thuần Khanh trở về nhà.

   Nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu nhưng lại mờ mịt túm lấy vạt áo mình mà giữ chặt, khóe miệng Gia Áo giật giật...

   Một đứa trẻ lớn xác sẽ không khiến người ta yêu mến đâu...

   Thế nhưng, cái gã vẫn cứ bám cứng lấy vạt áo cô, như một đứa trẻ được kẹo kia...

      - Tiểu Áo, đừng đi mà!_ Bảo An tủi thân bám chặt lấy cô, nước mắt rơm rớm...

   Nhìn kiểu gì cũng thấy... có chút tội ngiệp...

   Cái ánh nhìn cún con này, rõ ràng là kích thích bản năng làm mẹ của người ta mà?

   Gia Áo thực sự đầu hàng rồi, cô ngồi xuống giường và ấn Bảo An nằm trên đùi mình:

       - Ngoan nào, ngủ đi!_ Cái tên biến thái cuồng khoa học này, vậy mà còn cho cả giường vào phòng thí nghiệm nữa chứ...

      - Đừng đi nhé, được không? Tớ rất sợ, tớ không muốn ở một mình!_ Bảo An gối đầu trên đùi bà chủ, cất lời...

   Gia Áo điếng người...

   Cái tên này, lại dám nói lên những lời sến súa như vậy...

      - Được rồi, ngủ đi. Tôi ở đây!_ Cô thở dài, đưa tay vuốt những sợi tóc của chàng trai...

   Bảo An dần chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần uống thuốc trước đây, anh đều tự nhốt mình trong phòng, ngủ một giấc...

   Uống thuốc xong, anh sẽ yếu đuối như một đứa trẻ, cần một chút sự chở che...

   Nhưng Bảo An biết, anh không thể để lộ nhược điểm của mình, vậy nên luôn luôn khóa kín cửa phòng trước khi thí nghiệm...

   Ở đó, anh sẽ an toàn...

   Nhưng... chỉ có một mình...

   Rất lạnh, rất cô đơn, rất tối...

   Mỗi lần thức dậy, chỉ có một mình...

   Không thích chút nào...

   Nhưng hôm nay, hình có có gì đó rất lạ...

   Phải rồi, hôm nay có Tiểu Áo bên cạnh anh!

   Tiểu Áo rất tốt, cô ấy đã ôm anh, cho anh ngủ mà! Không cần phải sợ...

   Bởi vậy, khi Bảo An thức giấc(thực ra là bị Gia Áo đánh thức), nhìn thấy bà chủ bên cạnh mình. Trong lòng ngoại trừ ấm áp thì chính là cực kỳ ấm áp...

   Vừa sáng sớm, Gia Áo đã từ căn cứ trở về nhà, cũng may mà mọi người chưa dậy...

   Cô theo thói quen lại bắt đầu nấu bữa sáng. Hôm nay thèm ngọt, làm bánh khoai vậy!

   Nhà có sẵn bột mỳ, trứng gà, đường đỏ rồi! Chỉ cần bào thêm chút khoai là xong...

   Làm nhiều một chút, bày trên bàn xong vẫn còn sớm. Gia Áo nhìn đồng hồ, ước tính thời gian...

   Sớm quá!

   Cánh cửa trong phòng mở ra, Thuần Khanh xách theo va ly cùng với Lăng Băng cũng nhau bước ra...

   Ờ ha, theo cốt truyện thì hôm nay anh ta sẽ về nhà!

   Thuần Khanh nhìn thấy thê quân đang dựa cửa phòng bếp nhìn anh, theo phản xạ lại cúi đầu! Trong lòng anh không tự chủ được mà lại nghĩ đến những gì tên hoa đào của cô ấy nói..

   Nếu như thê quân thích ai, cô ấy sẽ độc chiếm người đó!

   Anh lại đi ôm ấp người khác, liệu cô ấy sẽ nghĩ gì chứ?

       - Chuẩn bị đi đúng không?_ Gia Áo lạnh nhạt nói, giới hạn tối ta lượng chữ. Cô cũng không cần nói nhiều, nói sao cho người ta hiểu là được.

   Thuần Khanh lại không dám nói gì với thê quân, anh chỉ cúi đầu khẽ gật. Gia Áo liếc nhìn một nam một nữ kia, không mảy may nhíu mày.

      - Ăn sáng trước đã, rồi muốn làm gì thì làm!_ Vừa nói, cô vừa đặt nốt mấy cái dĩa lên bàn... Nhìn thấy hai người kia có vẻ nghĩ ngợi, Gia Áo nheo nheo mắt, bổ sung thêm một câu:_ Nếu không thích thì tôi cũng không ép!

   Nói rồi, cô cất bước vào phòng...

   Thuần Khanh suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn bước đến cái bàn...

   Thê quân gần như luôn nấu đồ ăn sáng cho mọi người, hôm nay cô ấy cũng thế...

   Sau này, có lẽ không còn được ăn nữa rồi. Vậy thì, ăn bữa cuối đi...

   Thấy người trong lòng mình định dùng bữa, Lăng Băng cũng quyết định bước lại...

   Cô tò mò cho một miếng bánh vào miệng, vị giác như bùng nổ...

   Ngọt vị sữa, bùi bùi, lại còn có cả những miếng khoai bào mỏng...

   Tổng hợp lại, chỉ có một chữ: ngon!

   Là xú nha đầu kia nấu sao? Hình như từ khi cô ta về nhà cũng toàn nấu cơm, không để mỹ nhân Thuần Khanh động vào...

   Vừa nghĩ ngợi miên man vừa thò tay cầm bánh, đến lúc Lăng Băng tỉnh ra thì số bánh trên bàn chỉ còn lại non nửa. Nhưng cô vẫn chưa thấy hết thèm...

   Giữa lúc Lăng Băng còn đang đấu tranh thì Gia Áo bước vào phòng bếp, thấy chỗ bánh cô rán vơi hẳn liền hiểu ngay:

      - Nếu muốn ăn nữa thì cứ việc. Tôi sẽ làm thêm!_ Nói rồi, cô lục cục lôi ra mấy bắp ngô ngọt còn thừa mà hôm trước mua về...

   Khoai vẫn còn một ít, bố mẹ chưa dậy, tách hạt ngô trộn với bột mì chắc là vẫn kịp...

   Thế là Gia Áo lại cặm cụi làm một mẻ bánh khác...

   Trong lúc đó, Lăng Băng đã được phép liền không thèm để ý đến Thuần Khanh bên cạnh, dự định vét sạch số bánh này...

   Thuần Khanh ngồi một bên nhưng cũng phá lệ ăn nhiều hơn một chút...

   Đây là lần đầu tiên anh thấy thê quân làm bánh này. Rất ngon!

   Thế nhưng cô ấy từ nãy đến giờ hoàn toàn không nhìn anh lấy một ánh mắt...

   Gia Áo căn bản là không có tâm tư đi chơi trò nhìn sắc mặt người khác mà đọc cảm xúc, cô không cần xoay người, ném chiếc bánh ngô đầu tiên, đã được rán vàng về phía sau, chuẩn xác rơi vào chiếc đĩa đặt giữa bàn...

   Cả Lang Băng lẫn Thuần Khanh ngơ người...

   Hóa ra võ công còn có thể dùng để làm thế, đúng là tiện lợi!

   Xem đi, đây chính là chỗ tốt khi  học võ đó...

   Căn bản là Gia Áo đã phán đoán đúng lực tay, vị trí đặt đĩa... vân vân và mây mây rồi mới tung thôi mà....

   Chiếc bánh đầu tiên rơi xuống đĩa, mang theo mùi thơm ngọt, lại kích thích vị giác của Lăng Băng. Cô vươn tay, cầm cái bánh kia lên. Lần này là ngô sao? Cảm giác ngọt bùi dậy hẳn...

      - Vẫn còn nóng, cẩn thận một chút!_ Lúc này Gia Áo lại mang lên một đĩa bánh mới.

   Nhìn thấy "tình địch" trên danh nghĩa của mình vẫn thoải mái định ăn thêm, cô không khỏi nhướn mày:

      - Có ngon không?_ Là người nấu, bao giờ cũng muốn đồ ăn của mình được yêu thích. Đây chỉ là thường thức thôi.

      - Cũng được._ Lăng Băng miễn cưỡng dối lòng nói. Cô không thể chịu được việc cô ta lại ăn nhiều đến vậy...

   Cũng được mà ăn sạch bách?

   Gia Áo không kìm được mà khẽ cười, đuôi mắt hơi cong lên một chút:

      - Thế là tốt rồi!_ Cố gái nhỏ khe khẽ cười, mị mắt lưu chuyển khiến người nghĩ đến những con hồ ly chuyên đi dụ dỗ người khác...

   Gia Áo khi mặt lạnh thì sẽ là tiểu mỹ nữ, nhưng đôi khi trong vô thức lại lộ ra nét vũ mị từ trong xương...

   Một ánh mắt liếc qua, một nụ cười lưu chuyến, đều mang theo mị lực trí mạng người khác...

   Giống như một con yêu hồ trời sinh mang theo mị lực kinh người...

   Vốn gì đây cũng chính là lý do mà Hồng Mai được nhặt về mà...

   Cô đã được dạy cách để quyến rũ đàn ông một cách tự nhiên nhất...

   Cho nên, đây hoàn toàn là thói quen của kiếp trước thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top