Chương 33: Chúng ta không còn là phu thê!

   Tại bờ sông, có hai bóng người đang ôm nhau, dính như sam...

   Ánh sáng bóng đèn điện được mặt sông phản chiếu, lấp lánh lấp lánh, phủ lên hai con người đang đứng đó...

   Người con trai rũ mắt, chăm chú nhìn cô gái mình đang ôm gọn trong lòng...

   Cô gái nhẹ nhàng ấp tay lên ngực, gò máu đỏ hồng, nụ cười thấp thoáng...

   Mái tóc một đen một bạc được gió thổi mà vấn vít lấy nhau, phá lệ hài hòa...

   Giữa lúc Thuần Khanh và Lăng Băng đang ôm ấp nhau đầy tình cảm thì bỗng nhiên:

   Tách~ Tách~ Tách~

   Âm thanh chụp ảnh vang lên liên hoàn, khiến cả hai người giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh...

   Chàng trai đứng đó, cao ráo đẹp trai, nở một nụ cười nửa miệng...

   Trên tay cầm chiếc điện thoại...

   Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt quen thuộc kia, khiến Thuần Khanh lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt...

   Hắn ta là hoa đào của thê quân! Lúc nãy hắn đã chụp hình anh và cô ta ôm nhau...

   Hắn ta chắc chắn sẽ đưa cho thê quân xem...

   Nếu như thê quân nhìn thấy, liệu sẽ vứt bỏ anh, hay....

   Bảo An lại huýt sáo thêm một cái nữa, rồi mới buông lời bâng quơ:

      - Vị hôn phu của Tiểu Áo, giữa đường vào lúc tối trời, ngang nhiên ôm ấp người con gái khác. Giấu giếm thì không nói, đằng này là bị chụp được. Anh nghĩ... Tiểu Áo liệu sẽ gì khi thấy tấm ảnh này?_ Câu cuối cùng, Bảo An không nhanh không chậm mà cao giọng và kéo dài hơn một chút. Đồng thời, cũng kéo trái tim của Thuần Khanh lên cao, khiến anh thấp thỏm...

      - Chỉ ôm nhau thì có là gì chứ? Hơn nữa, anh ta sớm muộn gì cũng là của tôi, ôm một tý thì liên quan sao? Hơn thế nữa, anh là ai hả?_ Lăng Băng đây là lần đầu gặp Bảo An nhưng có vẻ như hắn ta biết cả xú nha đầu kia lẫn mỹ nhân Thuần Khanh thì phải...

   Tuy nhiên, Bảo An vô cùng ngó lơ đứa con gái kia. Trong thế giới của anh, ngoại trừ bà chủ thì những đứa con gái khác không phải là con gái...

   Thế giới của anh, chỉ có Gia Áo...

   Cô là tất cả đối với anh...

   Bởi thế, khi nhìn thấy tên con trai ẻo lả trước mặt này, Bảo An không khỏi có chút khó chịu...

   Ỷ vào có hôn ước mà bám lấy bà chủ của họ sao?

      - Quý Thuần Khanh, để tôi nói cho anh biết. Tiểu Áo một khi đã thích ai là sẽ độc chiếm người ấy, sẽ không thể chấp nhận bất cứ việc mập mờ nào người ấy làm. Cho dù chỉ là gặp mặt riêng tư, một cái nắm tay, một cái ôm,... là đã đủ để cô ấy bỏ rồi. Dù tình cảm có nhiều đến đâu, nhưng chỉ cần như vậy, cô ấy cũng sẽ bỏ. Vậy nên, anh, không đáng để Tiểu Áo tốn tâm tư!_ Bảo An cười lạnh, gằn từng tiếng một với Thuần Khanh...

   Anh chính là ghen tỵ, thực hận, hận tại sao hắn ta lại dám bám bà chủ đến thế...

   Từ khi hắn đến, bà chủ đã vì hắn mà phá bỏ bao nhiêu quy tắc...

   Ban nhạc là thế giới riêng của ba người bọn họ, vậy mà cô ấy cũng đưa kẻ kia đến xem...

   Vì cái gì?

   Trái tim trong lồng ngực đột ngột cuồng loạn...

   Hơi thở của Bảo An bắt đầu trở nên nặng nề, anh bỗng nhiên cảm thấy thật khó thở...

   Bảo An vội cúi đầu thở dốc, mọi thứ trước mắt bất chợt hoa lên...

      - Bảo An, trấn tĩnh ngay! Tôi không mang theo thuốc cho cậu đâu!_ Âm thanh lãnh đạm vang lên, đồng thời, một bàn tay mát lạnh chạm vào trán...

   Xoa dịu trái tim kia...

   Khiến anh bình ổn lại tâm tình...

      - Cậu đừng quên bản thân cậu như thế nào. Đừng để người khác phải lo nữa. Tên ngốc! Anh ta không đáng để cậu tức giận. Dù sao thì... mấy hôm nữa, anh ta cũng không còn là hôn phu của tôi._ Gia Áo không nói những câu dư thừa, cô nhìn thẳng vào Thuần Khanh, chậm rãi nói từng từ một:_ Quý Thuần Khanh, không cần để ý những gì cậu ấy nói. Bởi vì chúng ta cũng sắp giải hôn ước rồi!

   Nói rồi, cô chuẩn bị lôi tên ngốc kia đi thì lại bị một tiếng nói kéo chân:

      - Thê quân, em đã nhìn thấy rồi?_ Thuần Khanh run rẩy, mặt trắng bệch...

   Thê quân lẽ nào đã nhìn thấy tất cả sao? Liệu cô ấy có ghét bỏ anh...

      - Không chỉ tối, sáng nay cũng thấy rồi. Tôi còn hảo tâm chụp ảnh lại nữa, rất sắc nét, rất đẹp đấy! Không cần phải lo, dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng không còn là vợ chồng!_ Gia Áo quay đầu, lạnh băng nhìn anh ta. Sau đó, lẳng lặng chuyển hướng sang Lăng Băng:_ Trân trọng anh ta cho tốt!

   Đôi mắt xanh trong suốt kia, không chút cảm xúc nào...

   Lạnh nhạt chiếu cái nhìn vô cảm vào hai người vẫn đang đứng đó...

   Ánh mắt này khiến cho Lăng Băng điếng người...

   Lần đầu tiên cô nhận ra: con bé này, hoàn toàn không có chút tình cảm gì với Thuần Khanh cả...

   Gia Áo một ánh mắt cũng không thèm trao cho hai kẻ kia, một bước dắt Bảo An bỏ đi...

...............................

   Gia Áo đưa Bảo An về căn cứ, nhìn cái ánh mắt mờ mịt kia lại có cảm giác bực mình...

   Cô lục cục trong phòng thí nghiệm một lát rồi mới đem lọ thuốc ra cho cái tên ngốc kia...

   Haizzz, đàn em của cô sao lại chẳng có tiền đồ đến thế chứ?

   Một kẻ thì bị bệnh tim bẩm sinh, một kẻ thì chỉ phụ trách nối dõi tông đường...

   Ờ, mấy người không nghe nhầm đâu! Cái tên Bảo An này là bệnh tim bẩm sinh đấy!

   Là thiên tài thân cô thế cô, bị bệnh tim nhưng lại ham đánh nhau nên mới chế ra thuốc khắc chế đấy! Bởi vậy nên mới có chuyện bị mấy kẻ khác kết thù rồi được Gia Áo thuận tay cứu vớt đấy! Bởi vậy nên tên này mới đóng đô trong tổ chức đấy!

   Bảo An uống thuốc xong, lại chăm chú nhìn thân ảnh đang đi qua đi lại trước mặt mình, ánh mắt mê mang...

   Thuốc này thật sự là có chút tác dụng phụ, khiến cho người uống như lâm vào trong sương mù trong một thời gian ngắn, giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời, không nhận ra ai...

   Nhận ra người nào, thì người ấy, là một trong những người quan trọng nhất...

      - Tiểu Áo!_ Cậu vươn tay, chuẩn xác nắm được vạt áo của bà chủ mà giật giật...

   Gia Áo tý nữa thì bị tên này giật lại vấp ngã, cô tái mặt!

   Đây mới thực sự là tác dụng phụ của thuốc hả?

   Biến hắn ta thành một tên thiểu năng trí tuệ sao?

   Đây mới là là lý do thật sự của việc cứ mỗi lần uống thuốc là tên này trốn trong phòng thí nghiệm, không cho người khác vào à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top