Chương 31: Một tuần chuẩn bị!

   Gia Áo thấy cấp dưới của mình nói rằng mọi chuyện đã ổn, lúc này mới an tâm uống thuốc hạ sốt và tiếp tục chìm vào giấc ngủ...

   Căn phòng này là phòng nghỉ của những thành viên cấp cao, nên cô có thể không cần để ý đến việc cải trang...

   Bởi vậy nên, cô gái nào đó đã hoàn toàn tin tưởng vào con sói đang ngồi bên cạnh...

   Bảo An nhìn cô gái đang nằm an ổn trên giường...

   Rồi lại nhìn quanh quất xung quanh phòng...

   Sau khi chắc chắn là không có ai, cậu lúc này mới chầm chầm tiến đến bên cạnh cô gái đang ngủ say kia...

   Cô gái nằm trên giường hít thở nhẹ nhàng, yếu ớt như vậy...

   Giống như, chỉ cần tùy tiện bóp mạnh bàn tay một cái là sẽ vỡ tan...

   Kính thích cho người ta muốn hung hăng giam cầm, trói buộc cô...

   Làm cho anh muốn khiến cho cô cả người vô lực, lúc nào cũng chỉ nằm được trên giường, phải dựa vào anh cho đến hết cuộc đời này...

   Muốn giam cầm cô trong lòng bàn tay của anh, muốn hung hăng khi dễ cô, muốn cô chỉ nhìn thấy anh, để gương mặt lạnh nhạt của cô luôn yếu ớt như vậy...

   Muốn chiếm hữu cô ấy! Để cô ấy là của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi...

   May mà lúc này Gia Áo không nghe được suy nghĩ của Bảo An, nếu không chắc chắn sẽ hét lên:"Má ơi có biến thái!" mất!

   Bảo An cười nhẹ, khẽ lắc đầu...

   Chết rồi, anh lại không để ý mà không thể khắc chế được để lộ ra dục vọng của mình thế này...

   Bà chủ chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt anh cả đời nếu anh dám làm vậy! Chắc chắn luôn...

   Cũng chỉ tại cái tên Minh Anh chết tiệt kia! Dám ngang nhiên bế cô ấy thẳng vào đây trước mặt bao nhiêu đàn em. Rõ ràng là cố tình tuyên thệ chủ quyền mà!

   Bảo Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên cái trán trơn bóng của cô gái đang ngủ say trên giường: "Tiểu Áo! Nhanh khỏe lại đi! Nếu không tôi sẽ không kìm được mà giam em trong lòng tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn đấy!"

...............................................

   Gia Áo ngủ một giấc đến khi trời nhập nhoạng tối mới tỉnh dậy...

   Sau khi trao đổi sơ bộ về những dự án sắp tới với Bảo An và Minh Anh, cô bắt đầu kiểm tra tình hình cơ thể mình...

   Ùm, hết sốt rồi. Về thôi!

   Gia Áo không có thói quen ngủ bờ ngủ bụi, cho nên cô đã trở về nhà, khi đêm đã khuya...

   Mọi người đều đã ngủ, Gia Áo cũng không rảnh rỗi mà đi đánh thức họ dậy...

   Cô lẳng lặng ôm chăn đến một góc, lại tự nằm ngủ! Mai cũng cần phải dậy sớm một chút, miễn cho ai đó nhìn thấy lại cuồng lên đòi chiến đấu...

   Nghĩ lại một màn ngày hôm nay, Gia Áo không khỏi thở dài...

   Cô hôm nay quá mức cuồng vọng rồi, cũng vì cơn sốt nên chẳng quản được cái miệng...

   Đúng là không ổn chút nào hết!

........................................

   Sáng ngày hôm sau, Gia Áo lại dậy sớm nhất nhà...

   Cô theo thói quen nấu bữa sáng cho mọi người rồi mới vơ lấy cái cặp sách bước ra khỏi cửa...

   Còn một tuần nữa mới bắt đầu sóng gió, phải cố mà hưởng thụ bầu không khí yên bình này...

   Cô ôm theo lon cam ép, thi thoảng lại tợp một ngụm...

   Ừm, trời nóng uống nước lạnh thì đúng là thiên đường...

   Cô bạn Tiểu Diệp thân thiết đi bên cạnh, vẫn cứ cằn nhằn đủ thứ! Gia Áo chỉ nhàn nhạt lắng nghe, hưởng thụ giây phút bình yên ít ỏi này...

      - Cho hỏi có phải Tô Gia Áo không? Chúng tôi là phóng viên ở tòa soạn, có thể phỏng vấn cô được không?

   Hai người đột nhiên chìa mic về phía Gia Áo khiến bước chân của cô bất chợt khựng lại...

   Đôi mắt lạnh nhạt ngước lên, không khỏi có chút khó chịu...

   Trong truyện cũng có vụ này, sau đó thì hình ảnh Gia Áo bị bôi đen luôn...

   Bôi đen cho lắm vào, rồi kết thúc trận chiến với Lăng Băng thì bị vả mặt bốp bốp...

   Tuy nhiên hiện tại, cô không muốn rảnh rang mà chơi trò chơi này đâu...

   Bởi vậy, Gia Áo đã ra hiệu cho Tiểu Diệp không được nói gì rồi mới đáp trả lại mấy người kia:

      - Rất tiếc, tôi không phải là Tô Gia Áo! Phiền tránh đường._ Nói rồi lập tức lôi kéo cô bạn của mình bỏ đi...

   Tuy nhiên, đời không như mơ! Hai cái kẻ chết tiệt kia vẫn cứ chĩa micro trước Gia Áo. Dáng vẻ này chính là: nếu cô không nói thì bọn tôi cứ đứng đây cho tắc mẹ hết đường đi!

      - Tôi chỉ là một học sinh trung học, không có gì để phỏng vấn hết!_ Gia Áo khe khẽ nheo mắt, có chút khó chịu...

      - Hừm hừm, nhanh ghi đi, Tô Gia Áo khá khiêm tốn về thân phận của mình...

   Cây bút chạy xoèn xoẹt trên mặt giấy, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh...

   Đồng tử của cô gái nào đó hơi co hẹp một chút. Gia Áo khẽ động đậy những ngón tay, nhẹ nhàng lôi ra con dao mỏng dính, vốn là một nan thiết phiến...

      - Xin hỏi, cô có muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, hay nói cách khác, là minh tinh không?_ Câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra, bắt đầu tiến gần hơn vấn đề một chút...

      - Rất tiếc là không! Tôi không ham._ Gia Áo hơi nhún vai, so với việc quanh minh chính đại đánh nhau thì cô thích ám sát trong bóng tối hơn...

      - Ừm ừm, Tô Gia Áo không màng danh lợi._ Phóng viên đúng là những kẻ thích suy diễn, não bổ...

      - Vậy, cô có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không?

      - Không có. Bởi vì nếu gặp khó khăn, tôi sẽ...

   Gia Áo chậm rãi nói, chậm rãi lôi ra cây quạt gấp, và chậm rãi đi qua hai phóng viên kia...

   Và trong lúc hai người kia còn ngơ ngác, thì cái mic, cuốn sổ và cây bút trên tay hai người đó đã bị cắt vụn thành từng mảnh...

      - ...nghiền nát nó. Giống như cái cách tôi nghiền nát mấy thứ trên tay các người ấy!

   Nói thì chậm, nhưng chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc...

   Gia Áo chỉ để lại một câu như thế, lưu lại cho hai người kia một đôi mắt lạnh như băng rồi bỏ đi...

   Đôi mắt đó, khiến cho hai người kia như đột ngột rơi vào hầm băng, đầy lạnh lẽo...

.........................................

   Bảo An đang loay hoay trong phòng thí nghiệm của mình thì nhận được cuộc gọi của bà chủ:

      - Hiếm thấy đấy bà chủ ạ, có chuyện gì khiến cậu phải đích thân gọi điện đến sao?

      - Này Bảo An, loại thuốc giải bách độc tớ nhắn cậu ấy. Đã hoàn thành chưa?_ Bảo An là một tên thiên tài biến thái cuồng khoa học, nhưng đánh nhau thì cũng không kém ai hết. Gia Áo đã biết trước phần lớn cốt truyện nên mới nhờ cậu ta chế tạo ra thuốc giải độc...

      - Cần một thời gian nữa, tớ sẽ cố sức!

      - Nhờ cậu đó!_ Nói vậy rồi Gia Áo lập tức cúp máy...

   Bảo An chỉ nhìn cái điện thoại mà cười khổ! Bà chủ bù nhìn này, lúc nào cũng kiếm việc cho anh làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top