Chương 30: Quyết đấu giành chồng a...
- Cô nói cái gì? Nhường anh ta cho tôi?_ Lần này đến Lăng Băng cũng ngạc nhiên, cô suýt nữa thì đứng vụt dậy. Trái lại, Gia Áo chỉ thờ thơ quay lại, nhờ bố mang cho con dao...
- Này, bộ cô không định tham gia quyết đấu giành chồng sao? Đỡ phải chặt tay còn gì?_ Nhìn thấy hành động này thì Lăng Băng thực sự bị dọa sợ rồi. Con bé này đúng là kẻ điên...
- Không cần. Tôi biết chắc là cô không thể thắng được tôi._ Gia Áo nâng mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Băng. Mặc kệ mấy người trong nhà đang nơm nớp lo sợ...
- Cô nói cái gì? Tôi-không-thắng-được-cô?_ Lời nói của Gia Áo trực tiếp chọc cho Lăng Băng nổi bão...
- Phải. Nếu quyết đấu thì tôi sẽ thắng cô, nhưng tôi lại không muốn anh ta làm hôn phu của tôi. Vậy nên đổi một bàn tay là đủ._ Gia Áo thở dài, đầu cô lại ẩn ẩn có chút đau rồi...
- Giỏi. Đã vậy chúng ta quyết đâu đi, xem ai hơn ai!_ Lăng Băng lập tức đốt lên tinh thần chiến đấu hừng hực. Tuy nhiên Gia Áo ngoại trừ không để ý thì chính là làm lơ thỉnh cầu này...
Cô gái nào đó tức khí, lập tức lôi lệnh bài chưởng môn ra...
- Gia Áo, có lệnh bài chưởng môn ở đây. Tôi ra lệnh cho cô phải quyết chiến với tôi.
Gia Áo lúc này còn đang đau đầu, làm gì có tâm tình nói chuyện chứ:
- Lăng Băng, cô không thể dừng lại một chút sao?
- Nào, Tô Gia Áo, mau nhận lệnh đi._ Lăng Băng tưởng cô gái kia sợ, tiếp tục giơ lệnh bài...
- Xin cô ấy, đừng có làm ồn nữa..._ Gia Áo nhíu mày, đưa tay day day thái dương...
- Tô Gia Áo...
- Chết tiệt! Cô không thể im lặng chút sao?_ Gia Áo khó chịu vuốt ngược mái tóc đang xõa tung ra sau đầu. Cô nâng mắt nhìn cái người đang cười nham nhở kia...
- Nhận lệnh đi..._ Lăng Băng lại càng áp sát...
- Cầu xin cô đó Lăng Băng, đừng ồn quá!_ Gia Áo khó chịu hơi nâng mắt, bàn tay vẫn vuốt ngược những sợi tóc lên...
Đôi mắt xanh trong veo, sóng sánh như chứa đựng cả một dòng suối...
Sóng mắt chầm chậm lưu chuyển, yêu mị câu nhân...
Nhìn cô gái nhỏ lúc này, cả người đều tỏa ra sự dụ hoặc đầy lười biếng...
Khiến cho Lăng Băng quanh năm ở Đông Nữ tộc cũng thoảng thốt, vậy mà có ý nghĩ suýt chút nữa là muốn cong...
Gia Áo tuy là con của Đông Nữ tộc, nhưng lại sinh sống ở bên ngoài, ít nhiều gì cũng là một mỹ nhân chứ không quá mức anh khí như những nữ nhân trong tộc...
Cho nên, cô cũng có thể nói là mang vẻ đẹp bất nam bất nữ đó...
- Gia Áo, mau quyết chiến với tôi!_ Sau một phút bị hấp hồn, Lăng Băng lập tức tỉnh lại, tiếp tục thế tấn công...
- Lăng Băng, tôi nói rồi, đừng sấn tới nữa. Nếu không..._ Gia Áo tỏ vẻ cô thực sự lo lắng, vội lùi lại một chút...
- Nếu không thì sao?_ Lăng Băng cười phúc hắc, tiến thêm một bước...
- Nếu không... tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu...
Giọng nói đột ngột trầm hẳn xuống, sau đó thân hình Gia Áo khẽ nhoáng lên...
Trước khi Lăng Băng kịp định thần, thì cơ thể của cô đã bị chế trụ...
Lệnh Bài đã bị cướp, cùng với đó là một cây thiết phiến xòe rộng, sắc lẻm kề cổ cô...
- Cô..._ Lăng Băng giật thót, không thể tin được kẻ kia lại có thể nhanh đến vậy...
- Tôi nói rồi, đừng đứng gần tôi mà.
Gia Áo chịu không nổi nữa, cô thở dài và bỏ đi... Mấy người này quá mức não tàn rồi!
Cô bỏ quạt xuống định đi luôn... Cả lệnh bài cũng ném lại cho Lăng Băng...
- Gia Áo, đứng lại!_ Lăng Băng gào lên, cô túm lấy cây quạt gấp trên tay cô gái phía trước...
Gia Áo buông tay, lập tức Lăng Băng cảm nhận được sức nặng thật sự trên cây quạt này...
- Cây quạt này... là quạt sắt?_ Lăng Băng khó tin, trừng mắt nhìn Gia Áo...
- Tùy cô nghĩ. Muốn thế nào cũng được. Cô muốn chiến thì tôi sẽ chiến. Còn bây giờ, làm ơn để tôi yên...
Gia Áo lung lay bỏ đi, định rời khỏi nhà...
Mọi thứ trước mắt cô mở mờ ảo ảo, giờ Gia Áo chỉ có thể dựa vào bản năng mà cố sức bước đi...
Minh Anh đã đứng trước cửa rồi, may mà lúc nãy cô phòng xa, bảo cậu ta đến đây sẵn...
Trạng thái của mình thế nào Gia Áo là rõ nhất... Quả nhiên là không chống đỡ được nữa rồi...
Tiếng chuông cửa vang lên, Gia Áo lập tức cố sức ra mở cửa, sau đó...
Trước mặt tất cả mọi người, đổ gục vào lòng chàng trai trẻ vừa xuất hiện...
- Tiểu Áo!_ Thấy bà chủ nhỏ đổ gục vào mình, Minh Anh lo lắng vội sờ trán cô...
Nóng như một hòn than, nóng đến mức khiến cậu vội rụt tay lại...
Phải rồi, lúc ở đảo hoang cô ấy dường như đặc biệt mệt mỏi...
Khi trên thuyền cô ấy cũng suýt nữa ngủ gục...
Cô ấy như vậy, thế mà không ai nhận ra sao?
May mà cậu chú ý, nói với cô ấy là sẽ đến đây đón...
Đỡ Gia Áo dựa vào mình, Minh Anh cúi người nhặt cây thiết phiến bị rơi dưới đất lên...
Cùng lúc đó, lạnh lùng lướt qua những người trong nhà...
Cuối cùng tập trung vào vị hôn phu hờ kia mà khẽ nhếch mép...
Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà lạnh sống lưng...
Giống như con cừu non nhưng trong chớp mắt đã biến thành một con sói vậy...
- Để Tiểu Áo ở đây... đúng là ủy khuất cho cô ấy rồi!_ Minh Anh gằn từng tiếng một, sau đó cúi xuống ôm lấy Gia Áo:_ Đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện!
- Không cần... đến căn cứ là được!_ Gia Áo không thích bệnh viện một chút nào, cô yếu ớt ngắt lời Minh Anh...
- Được được, cậu muốn gì cũng được...
Minh Anh nói vậy rồi trực tiếp bế Gia Áo rời đi, đến một ánh mắt cũng không cho mấy người trong nhà...
Mà mọi người thấy tình cảnh này thì đương nhiên là hiểu rồi...
"Cô ta... sốt cao như vậy... Thế mà vẫn đủ sức cướp lệnh bài của mình!" Lăng Băng lại càng lúc càng cảm thấy cô gái này đầy quỷ dị...
"Thê quân bị ốm sao? Vậy mà mình không nhận ra!" Đây là suy nghĩ đầy áy náy của Thuần Khanh...
"Thằng nhóc kia là ai vậy?" Suy nghĩ này có lẽ là của bố mẹ Gia Áo...
....................................................
Gia Áo bây giờ đang phát sốt trên giường trong căn cứ rồi...
Xem ra việc chìm đắm vào quá khứ đã gây ra áp lực với thần kinh của cô...
Lần này là do quá mức căng thẳng nên mới stress thôi...
Cũng phải cảm ơn Minh Anh, tên ngốc này cũng có lúc tinh mắt thật...
Có bàn tay mát lạnh chạm vào gương mặt nóng bừng, Gia Áo cố sức mở mắt...
- Bảo An... Chuyện hòn đảo..._ Thấy người đến, cô gái nào đó cố sức ngồi dậy...
- Được rồi bà chủ của tôi. Nghỉ ngơi đi! Đừng có cố quá nữa...
Bảo An vội ấn cô gái nhỏ vào lại giường...
Bà chủ nhỏ lúc nào cũng mạnh mẽ, lại có lúc yếu đuối như thế này...
Khiến cho người khác... lại càng muốn hung hăng khi dễ, chà đạp cô hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top