Chương 3: Cuộc nói chuyện trong đêm!
Khi Gia Áo kết thúc công việc của mình thì cũng đã gần nửa đêm, cô xoa mắt mình cho đỡ mỏi rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ cạnh giường...
Cửa sổ có tiếng gõ, đó là ám hiệu của cô và Bản An...
Gia Áo nhẹ nhàng mở cửa sổ, để chàng trai trẻ chui vào. Bảo An cũng là người quen của cô, vừa là người giúp đỡ trong tổ chức vừa là thành viên nhóm nhạc giấu mặt. Đương nhiên, cậu ta cũng là một người xuyên không. Dù sao thì hai người cũng đã hứa là sẽ giữ bí mặt cho nhau rồi nên cô cũng không phải lo lắng lắm!
- Tiểu An, sau này trừ khi tôi hẹn trước thì đừng vào phòng này nữa nhé._ Vừa nói, cô vừa đưa cho Bảo An xấp nhạc phổ. Cậu bạn cũng nhún vai, lật lật xấp giấy:
- Biết rồi, hôn phu của cậu chứ gì? Tôi cũng không quan tâm, chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ khác. Quan trọng hơn, bài hát này là sao đây? Tôi không hiểu được nhạc phổ cho lắm. Hát cho tôi nghe thử đi._ Bảo An là một người thẳng tính, có gì nói luôn. Và Gia Áo cũng rất thích tính cách này của cậu ta:
- Để hôm khác đi, nếu tôi hát ở đây sẽ đánh thức Thuần Khanh mất!_ Vừa nói, Gia Áo vừa tắt máy tính, gập lại. Cậu trai trẻ chồm lên, ngó chăm chăm người nằm trên giường:
- Ặc, con trai gì mà ẻo lả quá cỡ, lại còn tóc dài nữa. Chắc còn dài hơn tóc cậu nhỉ? Tiểu Áo, cậu có một hôn phu hợp với cậu đấy! Đào hoa quá mất!
- Anh ta không yêu tớ!_ Âm thanh lãnh đạm cất lên khiến người khác phải lạnh người. Đối mặt với đôi mắt tò mò của cậu bạn(thân), Gia Áo chỉ tiếp tục nói:
- Người anh ấy yêu là một người mang danh "thê quân" cơ. Nói cách khác, nếu như hôn ước bắt anh ấy lấy một con chó, hoặc một con gà thì anh ta vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua lần này, cái danh xưng "hôn thê" ấy.... rơi vào một cô gái mang tên Tô Gia Áo thôi...
Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, cũng không lưu tình... Nhưng lại gợi lên một nỗi buồn không tên... Bảo An im lặng nhìn cô bạn của mình...
Cùng là người xuyên không, nhưng cô ấy dường như có rất nhiều bí mật! Nhiều đến mức khiến cậu phải tò mò...
Gia Áo đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc lấp lánh. Cô không nhìn người trong phòng mà đưa mắt ra ngoài:
- Có thể lúc này Thuần Khanh nghĩ rằng anh ta thích tôi, nhưng đấy chỉ là những ý nghĩ theo kiểu"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó" thôi. Một ngày nào đó có thể anh ta sẽ tìm thấy người mình thích. Lúc đó thì hôn ước này sẽ là vật cản... Vậy nên tốt nhất đừng vội làm gì...
- Tiểu Áo này, hay là cậu thích ai rồi nên mới không đồng ý cái hôn sự này?_ Bảo An cẩn thận đưa ra suy đoán, không hề nhận ra người nằm trên giường có chút căng cứng...
- Không biết nữa. Cái cảm giác "thích" đó, tôi không biết mình có nó hay không nữa!_ Gia Áo chỉ hơi thở dài, cô cười nhẹ...
- Bộ cậu bị khuyết thiếu cảm xúc hả?_ Tên nhóc nào đó không biết sợ mà châm chọc...
- Có lẽ thế!_ Đáp lại là một câu trả lời đầy tính nghiêm túc, khiến khóe miệng ai đó cứng ngắc...
Khô lời với câu trả lời kia, Bảo An chỉ cười cười rồi bỏ đi. Đương nhiên là sau khi nói với Gia Áo vài câu để thông báo là công việc vẫn vô cùng ổn...
- Phải rồi, có chuyện này mà tớ rất muốn hỏi!_ Đã đứng trên bệ cửa sổ rồi nhưng Bảo An vẫn ngoái lại ném theo một câu:_ Cánh cửa bị khóa kín trong căn phòng này, trong đó có gì vậy?
Góc phòng ngủ có một căn phòng luôn khóa kín cửa, Gia Áo đã năn nỉ mẹ hết cỡ mới lắp được thêm căn phòng này, và đương nhiên cô cũng độc quyền khóa cửa...
- Trong căn phòng ấy... là tất cả những gì quý giá nhất với tôi!_ Im lặng một lát, Gia Áo cất lời. Cậu bạn thân lúc này mới nở nụ cười thỏa mãn, nhảy khỏi khung cửa...
Có trời mới biết Bảo An tò mò với cánh cửa bị đóng kín ấy đến mức nào đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hỏi mà cô ấy trả lời, đương nhiên là phải cao hứng rồi...
Đóng cửa sổ cẩn thận, Gia Áo lúc này mới quay lại nhìn người vẫn đang nằm trên giường! Chăn đã bị xô lệch, chắc là lúc nãy Bảo An đè lên...
Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp lại chiêc chăn lên Thuần Khanh! Bàn tay lại chạm vào những lọn tóc đen kia, khẽ miết!
Tóc gì mà mềm mượt hơn cả con gái...
- Xin lỗi! Ngủ ngon, Thuần Khanh!_ Gia Áo thấp giọng thầm thì, rồi ôm theo chăn gối ra ngoài...
..............................................................
Đêm hôm ấy, có một người không ngủ được...
"Thê quân..." Thuần Khanh động đậy, vùi đầu vào chăn...
Những điều cô ấy nói khi nãy, lại đánh đúng vào trọng tâm của cuộc hôn nhân này, khiến anh không thể nói được câu nào...
Thuần Khanh xoay người, khẽ hít... Mùi hương hoa cỏ thơm mát nhưng lại cực kỳ thanh đạm vương trên chăn, trên gối và ướp lấy từng phần của căn phòng...
Thanh lãnh như cô ấy vậy...
Thê quân đã nói đúng, anh chỉ yêu cô ấy vì cô ấy là vị hôn thê của anh...
Anh không yêu người tên Tô Gia Áo...
Anh chỉ yêu vị hôn thê của mình thôi...
.................................................
Khi Thuần Khanh thức dậy muốn đánh thức Gia Áo thì cô gái ấy đã dậy từ bao giờ rồi...
Gia Áo luôn thức dậy sớm để làm vài hoạt động bí mật không thể để cho người khác biết!
Chẳng hạn như nhanh chóng đến tổ chức xử lý mọi việc rồi quay lại chẳng hạn, vừa làm việc vừa tập thể dục kết hợp. Một công đôi việc!
Chỉ là khi cô vừa bước vào nhà thì điện thoại reng, Minh Anh gọi...
Minh Anh là thành viên còn lại của nhóm nhạc giấu mặt. Hẳn là Bảo An đã gửi mớ nhạc phổ cho cậu ấy rồi...
- Minh Anh à? Cậu cũng không hiểu hả? Được rồi, chúng ta gặp nhau trên trường nhé, thời gian tùy thích. Vậy nhé? Tạm biệt.
Toàn bộ cuộc nói chuyện đã rơi vào tai của "hiền thê" Thuần Khanh...
- Gia Áo, sao hôm nay con dậy sớm thế, bình thường thì con luôn ngủ muộn mà._ Tô Lân khó hiểu hỏi. Đứa con gái này thực sự thay đổi quá mức từ khi Thuần Khanh ở đây...
- Con lỡ gặp ác mộng ạ._ Cô trả lời qua loa cho có. Trước đây lần nào Gia Áo cũng đi sớm về sớm rồi lại giả ngủ muộn, nhưng lần này thì không thể lén lút vậy được. Thuần Khanh cũng giỏi võ không kém cô đâu...
- Mẫu thân, Tiểu Áo nằm mơ thấy ác mộng rồi. Con đi nấu liên tử dưỡng tâm canh đây._ Gọi mẫu thân ngọt xớt! Nàng dâu này được lòng mẹ quá ha!
Gia Áo đã hoàn toàn miễn dịch với tình cảnh này, cô chỉ chuẩn bị sách vở rồi chạy đi luôn. Trước khi đi vẫn kịp ghé vào bếp:
- Anh không cần phải nhọc công như vậy đâu.
Không kịp để mẹ mắng mỏ, Gia Áo đã chuồn ra khỏi nhà.
- Thuần Khanh à?_ Đang rửa ngó sen, Thuần Khanh quay ra nhìn mẹ vợ:
- Vâng?
- Gia Áo cái con tiểu nha đầu đó tính tình không nghe lời, chạy đi học rồi, không cần phiền con làm canh cho nó đâu!_ Tô Lân vừa cười áy náy vừa nói với đứa con rể của mình...
- Không sao đâu mẫu thân, liên tử dưỡng tâm canh này nấu xong bỏ vào tủ lạnh, lúc cô ấy tan học về uống là được rồi!_ Cầm ngó sen vẫn đẫm nước, Thuần Khanh cười nói, vô cùng nhu thuận...
- Haizz, gặp được con, Gia Áo thật là nhờ phúc khí của tám kiếp tu luyện!_ Tô Lân chống tay vào trán mà than thở...
- Đúng rồi, mẫu thân. Trong trường Gia Áo, có ai tên là Minh Anh không?
Nghe thấy thắc mắc của con rể, bà Tô hơi suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Không có nghe nói? Con bé đến trường hôm nay, hôm qua mới báo cáo rằng hôm nay là ngày khai giảng.
- Không sao, mẫu thân, con chỉ tiện hỏi thôi._ Vẫn giữ nụ cười ngàn năm không đổi ấy, Thuần Khanh nói với mẹ vợ.
- Được, vậy con cứ làm tiếp đi, có việc gì cứ gọi phụ thân sang giúp.
Khi mẹ vợ đã rời đi, Thuần Khanh liếc qua nồi nước sôi, rút con dao ra và lia qua đài sen, để những hạt sen rơi vào nồi. Động tác hoàn hảo mây trôi nước chảy, cực kỳ thành thạo...
Tối hôm qua một tên, sáng nay lại thêm một tên khác...
"Haizz, có thê quân đào hoa thật phiền phức mà!" Anh thầm nghĩ...
Quý Thuần Khanh ngay hôm qua đã thông suốt!
Anh sẽ yêu Tô Gia Áo chứ không phải là "thê quân" nữa...
Nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top