Chương 29: Em sẽ quên tôi sao?
Sáng ngày hôm sau, Gia Áo lại dậy sớm nhất!
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi đánh thức Bảo An dậy:
- Gì thế bà chủ? Dậy vào giờ này là quá sớm so với tôi!_ Bảo An một tay cầm theo cặp kính, một tay dụi dụi mắt, giọng nói đầy ngái ngủ.
Chính là hình tượng các bé dụ thụ ngái ngủ, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chà đạp!
- Dậy sớm một chút, cùng tôi đi vòng quanh. Cậu cũng gọi điện cho người ta đi. Đừng tưởng tôi không biết cậu đã bố trí tàu thủy ở gần hòn đảo._ Gia Áo không nhanh không chậm nói, cô còn phải thăm dò hòn đảo thêm một lần nữa rồi mới về...
- Đúng là chẳng có gì qua mắt được cậu._ Bảo An phì cười, lôi ra máy phát tín hiệu và bấm nút. Trong lúc đó thì Gia Áo đã bắt đầu bước ra khỏi hang...
Đến khi cô gái nào đó ôm theo đồ ăn sáng trở về thì Thuần Khanh và Minh Anh cũng đã dậy...
Bốn người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi trèo lên chiếc tàu vừa mới trườn tới...
.....................................
Trên tàu, Gia Áo lúc này đã xong công việc. Cô thảnh thơi ngồi dựa vào thành tàu vào ngắm nhìn khung cảnh trong xanh...
Trời xanh, biển xanh, gió mát! Ùm, rất thích hợp để ngủ...
Bảo An và Minh Anh đang ở trong phòng lái, nên hiện tại trên boong tàu chỉ có hai người...
Thuần Khanh lẳng lặng bước đến gần thê quân của mình...
Cô ấy đang dựa vào thành tàu và nhắm mắt, dường như đang ngủ...
Mái tóc vàng rực khẽ bay theo gió, mơn trớn làn da mềm mại...
Trong lòng anh bây giờ đang vô cùng hỗn loạn...
Qua một buổi tối ngày hôm qua, Thuần Khanh đã nhận ra thê quân của mình dường như quá xa so với anh...
Hơn thế nữa, những đóa hoa đào của thê quân lại càng không dễ dối phó...
Một kẻ có thể dễ dàng chui vào phòng thê quân lúc nửa đêm...
Kẻ còn lại, giấu đi tình cảm của mình và quyến rũ cô ấy trong lốt một người bạn...
Từng người từng người cứ vây quanh thê quân, kẻ sau lại càng khó đối phó hơn so với kẻ trước...
Thuần Khanh lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng hoảng rằng anh sẽ không thể giữ thê quân lại...
Không chỉ là cho những hoa đào xung quanh cô ấy, mà dường như...
Giống như, tình cảm của cô ấy đã dành cho ai đó rồi...
- Thê quân..._ Thuần Khanh khẽ cất lời đầy buồn bã...
- Ừm? Sao vậy?_ Âm thanh cất lên đột ngột khiến Thuần Khanh giật mình. Anh theo phản xạ nhìn cô gái đang ngồi dựa vào thành tàu kia.... Gia Áo đã mở mắt từ bao giờ, bình tĩnh nhìn anh! Từ đáy đôi mắt trong veo như mặt nước ấy, Thuần Khanh có thể nhìn thấy cả cái bóng phản chiếu của mình...
Giống như thể anh là cả thế giới của cô ấy vậy...
Nhưng hiện tại thì Thuần Khanh cũng không có tâm trạng để nghĩ ngợi linh tinh:
- Thê quân, nếu có một ngày anh rời xa em, em có cô đơn không?_ Lời nói buồn bã, anh cất lời hỏi thê quân...
- Hm? Anh muốn đi đúng không?_ Gia Áo đến mắt cũng không nháy một cái, thờ ơ hỏi...
- Ý anh không phải vậy!_ Thuần Khanh lại đột ngột tức giận, sau đó lại ngần ngại:_ Anh nói thật đó, vì... bất kỳ lý do gì, anh có thể sẽ mãi mãi rời xa thê quân, cả đời không thể gặp lại, thê quân sẽ nhớ anh chứ?_ Nói câu cuối cùng, Thuần Khanh còn cẩn thận liếc nhìn thê quân.
Anh đang đánh cược! Cược rằng chí ít thê quân cũng sẽ quan tâm đến mình, dù chỉ là một chút...
Gia Áo nghe xong câu nói kia, khó có khi nào lại sững người trong một khoảnh khắc...
Phải rồi, hình như cái này cũng có trong nguyên tác...
- Nếu như anh đi, vậy thì tôi sẽ không nhớ anh. Tôi chắc chắn sẽ quên anh, quên sạch, không còn một ký ức nào về anh nữa, vĩnh viễn...
Gia Áo hơi nhắm mắt, sau đó...
Khi đôi mắt trong veo kia mở ra, đã không còn bất cứ cảm xúc gì...
Cô cứ lạnh nhạt mà nói ra những lời tuyệt tình ấy...
Vào khoảnh khắc ấy, thân mình Thuần Khanh giật thót...
- Thật sao, thê quân?_ Anh hoảng hốt hỏi, hi vọng những gì anh nghe thấy chỉ là lời nói đùa...
- Tùy anh nghĩ!_ Gia Áo khép mắt lại, che giấu đi sự mệt mỏi đến mức cùng cực trong đáy mắt...
Thuần Khanh trực tiếp suy sụp, tuy nhiên...
Anh cũng không hề nhận ra.. thê quân của mình cũng đã đến giới hạn...
"Chết tiệt! Mình không chịu nổi!" Cô chống tay vào trán, thở dốc...
Cả chuyến tàu ngày hôm ấy, con tàu bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng kỳ quái...
...............................................
Khi cả hai đã xách đồ đứng trước cửa nhà, Gia Áo trong đầu thầm nhẩm lại cốt truyện, tay bắt đầu đụng vào nắm cửa...
- Thê quân, mở cửa cẩn thận một chút!_ Thuần Khanh ở phía sau vừa nhắc nhở nhưng không kịp, cô đã mở cửa ra rồi...
Ngay khi cánh cửa mở ra, lập tức một mớ dao dĩa phi ra với vận tốc cực mạnh...
Nhắm thẳng vào hai người đang đứng ở cửa...
Phạch...
Keng keng keng...
Một chiếc quạt đột ngột xuất hiện, khéo léo đánh bật toàn bộ số ám khí kia...
Chưa hết lượt này, lại thêm một đợt khác...
Gia Áo nheo nheo mắt, quả quyết buông cây quạt...
Lần này, những ám khí bị đánh bật một cách không thương tiếc...
- Chặn dao đẹp lắm._ Lăng Băng đứng giữa nhà, tay kẹp mớ ám khí...
Gia Áo không thèm để ý đến cô gái đột ngột xuất hiện ở nhà mình, cô chậm rãi động đậy ngón tay...
Hai lưỡi dao sắc lạnh tựa nước, mỏng manh gần như cánh ve, như trong suốt...
Băng dính trói Tô Lân và ba của Gia Áo bị hai lưỡi dao kia cắt đứt...
- Cái gì?_ Lăng Băng giật thót khi cảm thấy có cái gì đó đột ngột lướt qua mình...
Định thần lại, là hai mảnh thiết phiến mỏng đến mức ánh sáng xuyên qua, lấp loáng...
"Cô ta... sử dụng thiết phiến sao?" Lăng Băng thần sắc phức tạp nhìn cây quạt gấp gọn ghẽ, đang nằm trong bàn tay của cô gái đối diện...
Cởi trói cho bố mẹ xong, Gia Áo lại thuần thục pha trà, tiện thể làm thêm mấy cái bánh đặt lên bàn... Lúc này mới bắt đầu lên tiếng:
- Muốn quyết đấu giành chồng đúng không? Tôi nhường anh ta cho cô luôn đấy. Vòng đính hôn thì cứ lôi dao ra, chặt mất một bàn tay với tôi cũng chẳng sao đâu._ Chỉ một câu, lập tức chặn lại toàn bộ những gì Lăng Băng muốn nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top