Chương 27: Không còn trên thế giới này!

      - Người đó, đại khái là... không còn ở trên thế giới này đi!

   Nụ cười của Gia Áo đột ngột trở nên thẫn thờ...

      - Vậy cậu yêu người đó sao?_ Lần này, người đặt câu hỏi lại là Bảo An...

      - Yêu sao?_ Gia Áo như tự hỏi, sau đó lại cười lặng lẽ:_ Đại khái... là đã từng yêu... Hiểu vậy đi...

  Sau đó, như nhận ra điều gì đó, Gia Áo lập tức nói với ba người kia:

       - Đi ngủ ngay lập tức, nếu không tôi sẽ tắt lửa đấy!

   Cô lạnh lùng ra sắc lệnh với ba người kia...

      - Ấy đừng, Tiểu Áo. Bọn tớ ngủ ngay, ngủ ngay mà...

      - Ngủ đi, tôi sẽ canh đấy!_ Nói xong, Gia Áo thực sự canh xem mấy tên kia có thật sự ngủ không...

   Bảo An là người đầu tiên đặt mình xuống ngủ, Minh Anh sau một hồi than thở thì cũng nhắm mắt...

   Còn Thuần Khanh, với ý nghĩ lời nói của thê quân là nhất, đã sớm nằm ngả lưng rồi...

   Cuối cùng, trong sơn động chỉ còn lại một mình Gia Áo là còn thức...

   Tâm trí cô dường như lại bay đi đâu đó...

 ..................................

      Trong gương kia, hình bóng ai mờ ảo

      Bóng dáng quen thuộc ánh mắt nhuốm buồn thương...

...................................

   Người đó rất quan trọng với cô sao?

   Gia Áo ngẩn người, vươn tay ra hứng những giọt mưa vẫn đang rơi...

   Tầm mắt cô lại bắt đầu mờ mịt...

   Ký ức trở về từ một cơn mưa...

   Hồng Mai vốn là trẻ mồ côi, lại được người ấy nhặt về trong một đêm mưa...

   Kinh nhiệm sống của cô, cách sinh tồn nơi hoang dã của cô, cách quản lý công ty của cô, mọi kiến thức của cô...

   Đều là người ấy dạy cho...

   Cơn mưa đêm ấy đã đã thay đổi cuộc sống của một cô gái mang tên Hồng Mai...

   Và kể từ ngày ấy, người con trai đứng trước mặt cô trở thành sự tồn tại duy nhất...

      - Lăng Nhạc, anh bây giờ... đang ở đâu?

........................

      Đã cùng trải qua bao năm tháng cô quạnh

      Vì người, tô thắm đỏ ngón tay

..............................

   Người ấy dạy cho cô cách quyến rũ người khác, cách đọc được tâm trạng, dạy cô đọc sách, vẽ tranh, đàn hát...

   Người ấy, dạy cho cô mọi thứ cần thiết...

   Để cô trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất, trung thành nhất của người ấy...

   Ngay từ đầu, Hồng Mai cô chỉ là một công cụ để người ấy trả thù...

   Cô biết tại sao Lăng Nhạc lại hận kẻ đó, bởi vì gia đình của anh đã bị hắn lừa mất công ty, trực tiếp bức tử cha mẹ anh...

   Cho dù biết người ấy chỉ coi cô là một món công cụ để trả thù, không hơn...

   Thế nhưng Hồng Mai ngốc nghếch chính là vẫn vâng lời, là tình nguyện để anh lợi dụng...

........................................

       Đông lạnh lẽo, nụ cười kia mới nở rộ

      Ngày nắng chợt tàn táo hồng chẳng kết trái

.....................................

   Người con trai luôn đắm mình vào hận thù ấy...

   Thật trớ trêu khi cô rơi vào tình yêu với anh!

   Cô lại vì một chút ôn nhu của người ấy mà sa vào bể tình...

   Tình yêu là chất độc đến mức không thể chịu đựng được...

   Haha! Thật ngớ ngẩn! Vì anh mà cô lại dám làm mọi thứ như vậy...

   Cô theo lệnh của người ấy, từng bước xâm nhập vào công ty đối thủ...

   Quyến rũ con trai của chủ tịch công ty, đồng thời là con của kẻ thù người ấy...

   Khiến cho anh ta mê mẩn cô, trở thành bạn trai của cô và sẵn sàng cãi nhau với bố về việc cưới cô vào hào môn...

   Ngấm ngầm thu mua cổ phiếu, mua chuộc các thành viên trong hội đồng...

   Lặng lẽ trèo dần lên vị trí cao, âm thầm gây ra những vụ làm ăn thua lỗ...

   Tìm kiếm những scandan của chủ tịch, khuấy động công ty trở thành một vũng nước đục...

   Cuối cùng là tìm kiếm những tài liệu tuyệt mật, một bước bức tử kẻ thù của người ấy...

   Sau đó, là tuyệt tình rời đi...

   Hồng Mai vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của người "bạn trai" của cô khi cô nói rằng cô sẽ rời đi...

   Ánh mắt ấy chất chứa sự tuyệt vọng, nhưng khi nhìn lại lần nữa, chỉ có sự trống rỗng...

   Một tuần sau, anh ấy tự tử...

.................................

      Cành khẽ lay, còn lại phiến lá úa tàn

      Chôn vùi cùng giấc mộng ngàn năm

................................

   Lăng Nhạc cũng để lại cho cô một khoản tiền, sau đó thì kết thúc mạng sống của chính mình...

   Anh vốn dĩ chỉ sống để trả thù! Anh đã từng nói với cô như vậy...

   Hồng Mai đã từng ảo tưởng, ảo tưởng rằng mình sẽ kéo lại được bước chân của người ấy...

   Vậy mà người ta căn bản không thèm để ý, một bước liền biến mất khỏi cô...

   Để lại một mình cô đối mặt với cuộc đời này...

   Khoảng thời gian ngắn sau khi Lăng Nhạc chết, Hồng Mai cũng lâm vào khủng hoảng...

   Cô thực hận người đó, hận người ấy không nói lời nào liền rời khỏi cuộc sống này...

   Hận người đó vì đã khiến cô yêu anh...

.......................................

      Người trong gương chẳng thấu được ý hoa

      Nước dịu dàng cũng không ủ ấm được băng giá

........................................

   Nhưng rồi, mọi thứ chỉ còn lại tuyệt vọng...

   Hổng Mai bắt đầu hiểu được lý do tại sao "bạn trai cũ" của cô lại có ánh mắt như vậy...

   Người là cả thế giới của ta, không có người thì ta còn sống để làm gì nữa?

   Người là tất cả của ta, để nhìn thấy nụ cười của người thì ta có thể làm tất cả...

   Cho dù là bức tử một hai người thì cũng đâu là gì chứ?

   Không có người, thế giới xung quanh tôi trống rỗng...

   Vì người chính là thế giới của tôi...

................................

      Dòng thời gian nào nhớ, ngoảnh đầu chỉ còn lại hồi ức

      Lời tiên đoán từng viết trong thơ tình chính là kết cục

..................................

   Khoảnh khắc khi đứng trên sân thượng của chung cư, nhìn lại cuộc đời mình, Hồng Mai đã thầm nguyện cầu...

   Nếu có kiếp sau, cô hi vọng mình không có trái tim...

   Không cần phải yêu ai hết, hãy cứ sống cho bản thân mình là đủ...

   Và có vẻ như lời nguyện cầu đó đã có tác dụng khi cô chỉ có cảm xúc về tình thân và tình bận, còn tình yêu... Thật xin lỗi. Tôi không quan tâm đến nó...

   Hồng Mai những tưởng thế là tốt lắm rồi! Cho đến tối nay, cô mới nhận ra...

   Không phải là cô không yêu, chỉ là cái người mang tên Lăng Nhạc ấy vẫn ở trong lòng của cô thôi...

   Nhưng người ấy... đã không còn nữa rồi...

   Đúng vậy, cho dù là thế giới truyện tranh này hay thế giới thực đi chăng nữa...

   Người con trai mang tên Lăng Nhạc, người cô yêu...

   Vĩnh viễn không còn hiện diện nữa rồi....

   Gia Áo đêm nay không muốn ngủ, cô vẫn cứ chăm chú nhìn vào bên ngoài đêm đen...

........................................

   Cho đến khi nghe được những tiếng sột soạt từ phía sau truyền đến, cô gái nào đó mới giật mình nhìn về phía sau...

   Hóa ra là đống lửa để sưởi ấm đã tắt từ lâu, giờ thì mấy tên ngốc kia đang co người lại rồi...

   Bảo An và Minh Anh nằm khá gần nhau, nên giờ đã bắt đầu "xích lại gần nhau, cầm tay nhau"...

   Còn Thuần Khanh thì lại nằm hẳn ở một chỗ khác, giờ đang run rẩy một góc đây...

   Haizz...

   Gia Áo ngoài thở dài thì chính là thở dài, cô lục trong ba lô lấy ra một cái chăn mỏng...

   Sau đó đắp lên Thuần Khanh, rồi đá hai tên kia lăn lại gần cho chúng ôm nhau luôn đi...

   Trong đêm tối nhập nhoạng, Gia Áo phán đoán chính xác được vị trí của vị chồng hờ và đắp chăn cho anh ta...

   Cái mái tóc mềm mượt đến hơn cả con gái thế này, không cần phải phán đoán nữa...

   Gia Áo đắp chăn cho anh ta, sau đó ra ngoài bắt đầu công cộc kìm kiếm củi khô...

   Tối hôm nay đã tiêu tốn nhiều củi hơi cô nghĩ, cần bổ sung hàng gấp...

   Còn phải chuẩn bị cho mớ đàn em sắp lên đây huấn luyện nữa...

............................................

   Khi bóng dáng của cô gái nhỏ đã biến mất khỏi hang, lúc này mới có một người đang chậm rãi ngồi dậy...










   Đoán xem ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top