Chương 26: Đây sẽ là... bí mật giữa chúng ta, nhé?
Gia Áo nướng cá, nướng sò xong bèn chia đều cho mọi người. Quả là đúng đắn khi cô đã dự trữ được một lượng lớn hoa quả lẫn sò!
Sò này cũng được cô ướp muối và chút hạt tiêu luôn. Đủ ngon!
Ba người kia ngoại trừ ồ à sửng sốt thì chính là tranh cướp sò nướng...
Bảo An và Minh Anh lần đầu tiên được bà chủ tự tay nấu nướng, đương nhiên là rất vinh hạnh rồi!
Tuy nhiên, Thuần Khanh vẫn là người ngạc nhiên nhất!
Thê quân nấu ăn quá mức ngon! Thậm chí nếu là anh cũng chưa chắc có thế nấu như thế trong hoàn cảnh như này...
Anh không biết... cô ấy có thể làm đến mức này...
Anh... không hề biết gì về thê quân cả...
- Tiểu Áo, ngon quá đi mất! Làm nào cô có thể làm thế được vậy?_ Minh Anh nhét nốt miếng sò cuối cùng vào miệng, cất lời hỏi...
Gia Áo lúc này đang đẩy những que củi khô vào trong lửa, nghe thấy câu hỏi thì khựng lại một chút. Cô bình tĩnh nhìn cả ba người đang hướng ánh mắt chăm chú vào mình:
- Không có gì là quá mức khó khăn cả. Tôi chẳng qua chỉ cần ướp chút muối và tiêu lên đó, sau đó đem nướng mà thôi. Chẳng qua là chỉ cần không chế mức lửa một chút! Không để nó nửa chính nửa sống hay cháy khét là được! QUả dại trong rừng thì đầy, tùy tiện vơ một nắm là có!_ Gia Áo vừa nói vừa nhún vai, như thể những gì cần phải làm hết sức đơn giản vậy...
Nhưng mọi chuyện đâu phải cứ đơn giản qua loa như vậy là được?
Làm sao ướp sò cho đủ được, lỡ gia vị mặn hoặc nhạt quá thì phải làm sao?
Quả dại trong rừng thì nhiều, biết quả nào ăn được?
Không nói đến những quả dại mọi người vẫn ăn nãy giờ, quả nào cũng ngon tròn mọng nước, ăn ngon ngọt, không hề có dấu hiệu sâu hay chỉ đơn giản là bị chát...
Nhỡ đâu quơ tay lấy đại được một quả độc thì sao?
Khi ấy thì tính sao?
Lại còn lửa nữa, nói thì dễ, đốt được lửa đã là cả một vấn đề rồi!
Chưa nói đến việc khống chế mức lửa nữa...
Lại còn gì nữa nhỉ? Ướp muối, tiêu?
Hoang đảo này, muối tiêu ở đâu ra?
- Ừm, Tiểu Áo, cô nói là sò ướp...
Minh Anh vô cùng xuất sắc, tiếp tục hỏi lên vấn đề của mọi người...
Gia Áo nghe thế, lại bất đắc dĩ giải thích thêm một lần nữa:
- Muốn hỏi là muối với tiêu tôi lấy ở đâu đúng không?
Nhìn mấy người kia gật đầu lia lịa, cô gái nào đó chỉ có thể thở dài...
- Nước biển thì ngoài nước ra có cái gì là nhiều? Trên đảo này thì cũng có cây hạt tiêu, chỉ cần trèo lên hái là được...
Ngữ khí thập phần bình thản, như thể cô đang nói rằng:"Cái này đến con nít cũng biết cách! Mấy người đúng là chẳng làm được gì cả!"
Vậy mà có hai kẻ luôn đi theo lại nghe được ẩn ý trong câu nói ấy...
Và họ thì thực sự cạn lời...
Không! Mấy cái này người bình thường không làm được đâu!
Bà chủ, bà không còn là người thường nữa rồi!
- Phải rồi, chuyện hòn đảo...
- Minh Anh!
Một câu, hai người nói, hai ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào cái tên ngốc không biết không khí kia...
Ánh mắt của Bảo An nồng đậm sự trách móc. Còn gia Áo, cô chỉ đơn giản là lướt mắt qua...
Đôi mắt lạnh nhạt đến cực điểm...
Lập tức, Minh Anh như được dán định thân phù, cứng ngắc...
Cậu nhanh chóng hiểu được hàm ý của hai ánh mắt kia...
Hòn đảo này hiện tại vẫn nằm trong vòng bí mật, chỉ mới có ba người biết...
Nếu bây giờ cậu nói ra, khi có sự xuất hiện của người thứ tư...
Ặc, bảo sao mà hai người kia lại phản ứng dữ dội đến thế! Minh Anh lại tiếp tục co người tự xỉ vả bản thân mình...
Bốn người lại nhàm chán ngồi quanh đống lửa...
- Tiểu Áo, chán quá đi. Hát cho tôi nghe được không?
Minh Anh lại một lần nữa không sợ chết mà cất tiếng...
Ba ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn vào anh chàng nào đó đang ngồi trong góc...
- Dù sao cũng không có việc gì để làm, mà chúng ta lại không quen ngủ sớm như này. Hát cho bọn này nghe được không, Tiểu Áo?_ Lần này thì Bảo An cũng nhập cuộc, bắt đầu vận động bà chủ của mình.
Gia Áo hiện tại đang ngồi cạnh cửa hang, nhìn hai tên cấp dưới của mình kẻ xướng người họa...
Trong lòng cô không khỏi thở dài...
Mấy cái tên này, đúng là không thể nói được gì mà...
- Thôi được rồi, tôi sẽ hát. Tuy nhiên, bài hát tối nay tôi không hi vọng có người khác ngoài ba người các anh nghe nó. Đây sẽ là... bí mật giữa chúng ta, nhé?
Ngữ khí nhẹ bẫng, khiến người khác không tự chủ được mà có chút đỏ mặt...
Sau khi nhận được cái gật đầu của mọi người, lúc này Gia Áo mới cất giọng...
..............................
Lời ca ngân nga trong gió, phiến quạt người nhẹ nhàng đưa theo điệu
Tuyết hãy còn ngủ đông, bỏ lỡ những câu chuyện hóa thành truyền thuyết
Trong ký ức mơ hồ, người từng bảo vệ một người nhỏ yếu như ta
Mới biết rằng ta cũng được năm tháng che chở...
........................................
Cô gái ngồi cần ngoài cửa hang bắt đầu cất lên những câu hát đầu tiên...
Giọng ca mềm nhẹ, thủ thỉ, như đang hồi tưởng lại một hồi ức đẹp vậy...
Khiến cho người khác có chút không khống chế được mà nhìn vào cái người đang cất giọng kia...
...................................
Quyết định phải đuổi theo kịp bước chân người
Lúc đó ta vẫn còn chưa hiểu chuyện
Học được dũng cảm, học được phối hợp, phạm qua sai lầm...
Thời gian như chớp mắt bao trùm dải ngân hà
Sự rung động tích tụ tăng gấp bội
Trở nên kiên cường, trở nên vui vẻ
Nghe này...
...................................
Lần này, giọng ca của Gia Áo dường như lại nhiễm thêm một phần hoài niệm...
Tất cả những người trong hang, dường như còn thấy nụ cười thấp thoáng trên sườn mặt của cô ấy...
Giọng hát chậm rãi, thủ thỉ, giống như đang kể cho ai đó nghe về hành trình rèn luyện của mình vậy...
Vì người mà ta mới cố gắng tập luyện, dù có mắc phải sai lầm đi chăng nữa...
Nhưng cũng nhờ người mà ta mới mạnh mẽ được như ngày hôm nay...
Những người nghe được tiếng hát này đều có chút không hiểu được rõ ràng...
Dường như... cô gái ấy đang hát cho ai đó nghe...
Chứ không phải là họ...
..........................................
Ta vô cùng yêu thích thế giới Bình An này nơi có người tồn tại
Những túi cầu phúc treo trên ngọn cây, bồi bạn với người là ước nguyện duy nhất
.....................................
Giọng hát đột ngột nhanh hơn, nhưng vẫn đủ để người nghe bắt kịp...
Dường như, cả cuộc sống của ta xoay quanh người vậy...
..................................
Hoa anh đào lại bay ngang
Trang hoàng cho người một đêm mộng đẹp
Cơn gió mùa hè thổi lạc hướng
Cứ bồi hồi trên khoảng không đình viện
Sau giờ ngọ mưa nhẹ rơi hạt
Mang lời thăm hỏi của người phương xa
Mới biết rằng... giọng nói của người ấm áp vô cùng...
Mới biết rằng giọng nói của người đặc biệt ấm áp...
.................................
Tại hang động đêm ấy, giọng ca mềm mai quanh quẩn bên tai của ba người con trai, hoà lẫn với tiếng mưa rơi...
Ấm áp, nhẹ nhàng và đầy quyến luyến...
Bài hát như được bật lên từ tận đáy lòng cô gái trẻ...
................................
Mong có thể đem toàn bộ may mắn đến cho người
Mong mỗi lần ngoái lại đều sẽ nhìn thấy người
................................
Lời hát này cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng người ta lại có thể nghe ra được sự triền miên trong tiếng hát ấy...
Dường như, chỉ cần là vì người, ta sẽ làm tất cả...
Ý nghĩ ấy, lập tức hiện lên trong lòng của ba người kia...
Và họ cũng chắc chắn, dường như cô gái đó cũng đang nghĩ như vậy...
...................................
Hoa anh đào lại nhẹ nhàng rơi
Rơi đến lòng bàn tay ánh sắc màu
Nơi kinh thành Bình An thắp pháo hoa
Chờ đợi thời khắc hi vọng thức tỉnh
Còn muốn cố chấp thế nào
Ánh đèn lồng dao động dưới ánh trăng tĩnh mịch
Đáp ứng ta, năm sau lại gặp lại cùng múa ca
...................................
Lần này, giọng ca ấy... đột ngột có chút buồn bã...
Câu hát kia, giống như là một lời cầu xin mà không được chấp nhận hơn...
Khiến cho người khác không tự chủ được mà có chút xót xa...
Thuần Khanh vẫn chú tâm nhìn thê quân của mình, vậy nên anh đã nhận ra...
Ngay trong khoảnh khắc câu hát ấy được cất lên...
Dù chỉ là chớp mắt, nhưng anh cũng thấy được ánh nước trong đôi mắt xanh trong veo kia...
Tuy nhiên, khi anh nhìn lại lần nữa, đôi mắt ấy đã nhắm lại rồi...
Thê quân... cũng sẽ khóc sao?
Tại sao chứ?
....................................
Ta muốn bảo vệ những giấc mộng đẹp của toàn thế giới cho người biết bao
Có thể vẽ ra bùa chú chỉ mang đến điều hạnh phúc
.................................
Lời hát cuối cùng này, dường như là một lời tuyên thệ, chứ không còn là lời ca nữa rồi...
Giống như... chỉ cần là người muốn thì bất cứ điều gì ta cũng sẽ làm...
Chẳng qua, những việc ấy... lại chỉ có người làm được...
Mà ta, lại chỉ có thể bất lực đứng một bên nhìn...
..............................................
Bài hát kết thúc, đến lúc này Gia Áo mới bình tĩnh nhìn lướt qua ba người còn lại trong hang:
- Nghe đủ chưa? Khuya rồi, mau ngủ đi.
Giọng nói lại lạnh lùng như nước chảy vô tình...
Giống như, người đầy tình cảm trong bài hát đó không phải là cô vậy...
Lập tức, tất cả mọi người như tỉnh lại từ trong giấc mộng...
Họ vậy mà dường như thấy được một phần quá khứ của Gia Áo khi cô ấy hát bài ca này...
Từ một cô gái nhỏ bé, dường như được ai đó bảo vệ mà mạnh mẽ như ngày hôm nay...
Bởi vậy nên mới có bà chủ/ thê quân ngày hôm nay...
Thắc mắc đó bắt đầu cắm rễ, luẩn quẩn trong tâm trí của cả ba người...
Nhưng không ai dám nói ra, cho đến khi Gia Áo lại một lần nữa cất lời:
- Tôi đã nói rồi, bài hát này sẽ là bí mật của bốn người chúng ta. Và tôi cũng sẽ không có ý định cho bất kỳ ai nghe được nữa. Bởi thế, nếu như có người thứ năm biết những giai điệu này. Tôi cũng không chắc liệu tôi sẽ làm gì đâu!
Gia Áo mỉm cười, nhưng đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua ba người kia...
- Được chứ, nhưng Tiểu Áo này. Bài hát này tớ chưa từng nghe thấy ở đâu hết. Là cậu sáng tác hả?_ Minh Anh quả thật là thần kinh thô không sợ chết mà tiếp tục hỏi...
- Không hẳn. Chỉ là... có một người từng hát cho tôi nghe thôi!_ Giọng nói của Gia Áo bỗng nhiên nhẹ bẫng, trên gương mặt lại gợn một nụ cười như có như không...
Khiến ba người kia ngẩn ra...
Nụ cười mềm mại, dịu dàng khiến trăm hoa đua nở...
Mặt nạ mỹ nhân băng sơn nứt một đường, để lộ nụ cười như núi tuyết tan chảy...
Làm cho ba người con trai kia vô thức đỏ mặt...
- Thê quân, người đó... quan trọng với em lắm sao?_ Suốt từ lúc gặp nhau đến giờ, Thuần Khanh mới tiếp tục mở miệng...
Anh cảm thấy, anh thực sự không xứng với cô ấy chút nào...
Thê quân rất giỏi giang, và biết rất nhiều việc mà anh không biết...
Và anh không được phép xen vào chuyện của thê quân...
Thế nhưng... anh không thể nhịn được...
Thê quân nói về người kia... với giọng nói mềm mại ấm áp ấy, và cô ấy mỉm cười vì người đó...
Cô ấy mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến người ấy...
Kẻ đó... không chỉ đơn giản là một đóa hoa đào của thê quân như mấy người kia...
Anh không cam tâm! Kẻ đó có gì mà khiến cô ấy biểu lộ ra vẻ dịu dàng ấy?
Lần đầu tiên Thuần Khanh lộ ra ý chí chiến đấu với địch thủ không biết mặt kia...
Gia Áo nhìn ánh mắt bốc lửa của anh ta, cô có chút khó hiểu...
Tên này có cái ánh mắt đầy hiếu chiến đó là sao? Nhưng cô vẫn ngẫm nghĩ rồi đáp lời:
- Người đó... rất quan trọng. Quan trọng hơn bất cứ ai đối với tôi!_ Cô khẽ đáp lời, và lại không tự chủ được mà lại nở nụ cười.
Có điều, nụ cười lần này lại nhiễm sự ưu tư đến kỳ lạ...
- Vậy người ấy bây giờ đang ở đâu? Tớ muốn bái người đó làm sư phụ! Có thể khiến cậu gọi là quan trọng, không biết là thần thánh phương nào!_ Minh Anh lập tức sùng bái người kia..
- Ở đâu sao?_ Ngữ khí của Gia Áo đột ngột nhẹ bẫng...
Cô im lặng một hồi lấu, sau đó lại mỉm cười...
Nụ cười lần này lại gần như đang khóc:
- Đại khái là... người đó... không còn trên thế giới này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top