Chương 20: Đụng độ thầy hiệu trưởng...

   Nghe được câu trả lời vừa ý, gương mặt Thuần Khanh rạng rỡ hẳn lên.

      - Thê quân, em có muốn ăn cơm hộp không?_ Hộp cơm lập tức thể hiện được giá trị của nó...

      - Không cần, tôi có rồi. Không phiền anh!_ Tuy nhiên, Gia Áo vẫn hoàn toàn không đếm xỉa gì đến người ngồi cạnh...

      - Nhưng mà, anh muốn đút cho em. Nào, thê quân._ Vị hôn phu nào đó cực kỳ ngó lơ đến những gì cô nói, anh tiếp tục nâng thìa trước mặt Gia Áo...

   Nhìn cái người đang cười tươi rạng rỡ trước mắt, Gia Áo thở dài rồi lại thở dài...

   Cuối cùng, cô vẫn há miệng ngậm lấy thìa cơm...

  Ánh mắt Thuần Khanh lập tức sáng rỡ, chăm chú nhìn thê quân của mình đang phồng miệng ngậm cơm...

      - Ngon không? Ngoan quá!_ Anh chàng nào đó đang cười đến híp mắt lại. Rõ ràng là vô cùng hưởng thụ việc này...

      - Thêm một muỗng nữa..._ Tên nào đó chơi đến nghiện, lại tiếp tục đưa một muỗng cơm đến trước mặt Gia Áo. Cô cũng lười so đo, tiếp tục há miệng, để mặc ai đó tự tung tự tác...

      - Liếm môi cho anh xem._ Thuần Khanh lại tiếp tục yêu cầu...

   Gia Áo ngẩn người trong khoảnh khắc, sau đó thực sự đưa lưỡi liếm môi một lượt...

   Chiếc lưỡi nhỏ nhắn quét qua bờ môi hồng mềm mại, khiến chúng đột ngột bóng hơn một chút...

   Cô gái nhỏ bé mặt không đổi sắc mà liếm môi, lại tỏa ra một loại dụ hoặc khó cưỡng...

   Thuần Khanh hô hấp chững lại trong một khoảnh khắc...

   Sau đó lại không biết liêm sỉ tiếp tục ra lệnh:

      - Kêu tiếng mèo cho anh xem!

   Tên này... chơi đến nghiện rồi!

   Dám coi cô là mèo con sao?

   Gia Áo sầm mặt, khí lạnh lại một lần nữa khuếch tán tứ phía...

   Thuần Khanh cũng nhanh chóng nhận ra mình đã quá đà! Thê quân luôn lạnh nhạt giờ để mặc anh bón cho thế này đã là cực hạn rồi! Vậy mà anh lại còn đòi hỏi cô như vậy... Thê quân giận dữ cũng phải thôi...

      - Mieooo~~~

   Biểu  tình của Thuần Khanh lập tức cứng ngắc...

   Anh ngẩn người nhìn thê quân của mình...

   Tiếng mèo kêu khiến lòng người ta mềm nhũn, nhưng lại được kêu bởi một cái mặt đơ...

   Nhìn kiểu gì cũng khiến anh cảm thấy... quá mức đáng yêu...

   Lòng Thuần Khanh lập tức bị manh đến không còn sức chống cự nữa... Anh chỉ muốn ôm lấy con mèo này mà xoa nắn một phen...

.......................................................

   Cảnh này có lẽ là một hình ảnh đẹp, tuy nhiên lọt vào mắt của Tiêu Yêu Diệp thì chính là một cái gai đầy khó chịu...

     Kẻ nào đó không hề ý thức được việc mình dùng ống nhòm xem trộm người khác là có bao nhiêu tệ hại, lúc này đang cả giận mất khôn...

      - Nữ sinh Tô Gia Áo, phòng hiệu trưởng có lệnh! Tốt nhất em hãy ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy lên văn phòng tôi ngay. Chấm hết!_ Giọng nói đầy đủ thái độ của một kẻ chuyên dùng việc công trả thù riêng...

   Tiếng loa trường oang oang, khiến không chỉ các lớp học mà hai người đang an ổn ngồi trong rừng phong cũng có chút giật mình..

   Gia Áo hơi cau mày, lập tức rời khỏi chỗ mình đang ngồi và bước đi... Điểm đến lần này đương nhiên là phòng hiệu trưởng! Mặc dù nhìn mặt đang sa sầm nhưng nội tâm của ai đó đang vui muốn chết... 

   Có trời mới biết cô đang muốn thoát khỏi cái chỗ đó đến mức nào! Cái loa của ông thầy hiệu trưởng kia đã tình cờ cứu mạng cô đấy!

   Hơn thế nữa, Gia Áo cũng chẳng có cái gì mà để ông hiệu trưởng này bắt thóp...

   Cô vô cùng vui vẻ rời đi. Nhưng Thuần Khanh thì nào có được sảng khoái như thế quân nhà mình...

   Anh lạnh nhạt liếc nhìn cái loa, cầm cái thìa lên rồi phóng một cái...

   Păng...

   Âm thanh va chạm vang lên một tiếng, loa trường bị gãy làm đôi...

......................................................

   Trong phòng hiệu trưởng, Tiêu Yêu Diệp đang cầm trên tay hồ sơ của Tô Gia Áo...

   Chẳng hiểu cô gái này có cái gì mà khiến cho Thuần Khanh lưu ý chứ?

   Học lực cao, nhưng dường như không tham gia bất cứ cuộc thi nào...

   Nhan sắc... tạm ổn, miễn cưỡng có thể coi là tiểu mỹ nhân...

      - Nhãn quang của Thuần Khanh thật thấp, xem ra cần phải nâng cao hơn._ Ít nhất phải là một người như anh mới được...

   Cửa phòng hiệu trưởng được mở ra, cô gái bên ngoài bước vào:

      - Hiệu trưởng, thầy tìm em?

   Tiêu Yêu Cảnh lúc này mới đánh giá được toàn bộ cô gái kia: đôi mắt lạnh giá, giống như một mặt hồ đã đóng băng hết vậy... Mái tóc rực vàng được buộc cao và tết lại, lủng lẳng phía sau lưng...

   Cái khí thế này... cũng chẳng làm được gì hết!

      - Dùng kính ngữ, chẳng lịch sự gì cả!_ Anh hừ lạnh...

      - Nếu em nhớ không lầm, thì giọng thầy ở trong loa cũng không được lịch sự cho lắm!_ Gia Áo không nóng không lạnh bật lại.

   Lập tức, căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc...

   Tiêu Yêu Diệp trừng mắt nhìn đứa học sinh đang đứng bình tĩnh trước mắt, trong lòng điên cuồng phán xét:" Ngu ngốc, đáng ghét, vô lễ, cũng chẳng xinh đẹp ra dáng thục nữ gì cả. Nó có tư cách gì mà ở bên cạnh Thuần Khanh chứ?"

      - Kể từ hôm nay, em không được đến gần...giảng viên Quý trong vòng nửa mét!_ Lập tức, Tiêu Yêu Diệp dùng đặc quyền của hiệu trưởng để lên mặt...

      - Em cũng muốn lắm!_ Gia Áo lập tức gật đầu, nghiêm túc nói...

   Chỉ một câu nói, khiến cho hiệu trưởng cứng đơ...

   Anh ngàn nghĩ vạn nghĩ cách để con bé kia rời khỏi Thuần Khanh. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn tất cả các chiêu như dọa dẫm, hối lộ...

   Thế nhưng, tất cả còn chưa thành lời đã bị một câu nói đầy tiếc hận đánh bật trở lại...

   Tiêu Yêu Diệp sững sờ. Có lẽ con bé này... cũng không quá mức bám Thuần Khanh như anh nghĩ...

      - Có điều, thầy muốn làm gì cũng phải có cơ sở để mà lấy ra lý luận! Đầu tiên là chính thầy cho anh ta vào dạy lớp em, tiếp theo là anh ta tự tiện đi theo em. Con mắt nào của thầy thấy em tiếp cận anh ta?_ Gia Áo hơi nghiêng đầu, không chút do dự vạch trần mọi chuyện...

   Không, anh rút lại lời nói lúc nãy! Con bé này vẫn quá mức đáng ghét...

      - Nếu em không nghe lời, tôi sẽ đuổi học em._ Hiệu trưởng lạnh lùng ra sắc lệnh...

      - Vậy thầy định lấy tội danh nào để đuổi học em?_ Gia Áo lại thờ ơ chặn họng ông thầy một lần nữa...

   Trong lúc hiệu trưởng còn đang trong trạng thái "khô lời" thì Gia Áo tiếp tục bồi thêm mấy câu nữa:

      - Đối với hiệu trưởng thì việc đuổi học một học sinh dường như rất dễ dàng nhỉ? Nhưng đầu tiên ngài nên đi tìm lỗi của người đó rồi hãy đe dọa. Em có lực học vừa đủ, không đánh nhau, không nghiện hút, là học sinh vô cùng bình thường. Thầy đuổi em ở trường này, nhớ giữ Quý Thuần Khanh lại, đừng có để anh ta đi theo em. Em biết thầy thích anh ta, tốt nhất là nhanh khiến anh yêu thầy đi. 

   Nói xong, Gia Áo mặc ông thầy mà rời khỏi phòng. Đi được mấy bước, dường như nhớ ra gì đó bèn ngoảnh đầu lại nói:

      - Phải rồi, việc đuổi học em. Trăm sự nhờ thầy đó!

   Con bé này muốn bị đuổi học đến vậy sao? 

   Ngay khi bàn tay của Gia Áo đã đặt lên nắm cửa, giọng nói từ phía sau bỗng truyền tới:

      - Tô Gia Áo, với em thì cọc hôn sự này như thế nào?_ Tiêu Yêu Diệp cảm thấy, con bé này quả thực không bình thường chút nào...

      - Không thể thực hiện được._ Gia Áo quay lại nhìn hiệu trưởng, không có chút khó chịu nào...

      - Tại sao?_ Tiêu Yêu Diệp lại ngạc nhiên thêm một lần nữa...

      - Bởi vì em không có trái tim. Nếu kết hôn, người chịu đau khổ sẽ là Quý Thuần Khanh. Vậy nên, em nhất định sẽ hủy nó...

   Gia Áo quay đi sau khi nói câu đó, nhưng ông thầy lại đột ngột cảm thấy rét run...

   Đôi mắt của con bé ấy lúc nói câu đó... trống rỗng, lạnh băng...

   Không có chút gì gọi là cảm xúc hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top