Chương 19: Không muốn chia cắt với em, thê quân!

   Quý Vô Song tắt máy, Thuần Khanh cũng gập điện thoại...

   Anh cần gặp thê quân để được an ủi tâm hồn một chút!

   Tuy nhiên, ngay khi quay người định bước vào phòng ngủ, Thuần Khanh lập tức cứng đơ...

   Gia Áo đang đứng tựa cửa phòng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn anh...

   Thê quân đứng đó từ khi nào? Không lẽ thê quân đã nghe thấy hết rồi sao?

      - Thê quân, em chưa nghe thấy gì đúng không?_ Thuần Khanh nơm nớp hỏi, thầm ôm một tia hi vọng...

      - Rất tiếc! Cái nên nghe tôi đã nghe rồi, cái không nên nghe cũng nghe luôn rồi!_ Tuy nhiên, Gia Áo vô cùng lạnh nhạt đánh vỡ niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy...

   Thuần Khanh lo lắng nhìn thê quân của mình... Thê quân sẽ nghĩ gì khi nghe những gì mẫu thân của anh nói đây?

      - Tôi đã nói rồi. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc hôn ước này có bị phá vỡ hay không.  Anh cũng đâu có thích hay yêu mến tôi đâu? Sao anh cứ phải bám vào cái hôn ước này nhỉ?_ Cô khe khẽ cau mày, nói ra những lời lạnh nhạt...

      - Thê quân, em thực sự không quan tâm nếu hôn ước này bị hủy sao?_ Thuần Khanh sắp muốn khóc rồi, thê quân tại sao lại có thể lạnh nhạt với anh đến mức ấy chứ?

   Nhìn cái tên con trai mà còn xinh đẹp hơn cả con gái kia, Gia Áo chỉ thở dài...

      - Quý Thuần Khanh, tôi khuyên anh không nên kết hôn với tôi!

      - Tại sao chứ?_ Thuần Khanh ngẩn người, nhìn thê quân của mình...

      - Bởi vì, tôi không có cái cảm xúc gọi là "yêu"._ Gia Áo nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa! Trong đôi mắt xanh trong veo kia trống rỗng, khiến Thuần Khanh ngẩn người...

   Đôi mắt trống rỗng ấy như một cái hố đen vậy...

   Cuồn cuộn hút đi toàn bộ cảm xúc lẫn linh hồn...

   Chỉ để lại cái xác rỗng không ở đấy...

      - Hiểu chưa? Tôi vốn dĩ không có ý định kết hôn với ai hết! Nếu lấy tôi, anh sẽ không có hạnh phúc đâu. Tốt nhất là anh nên kết hôn với ai đó yêu anh thì hơn!

   Để lại những lời lạnh lùng như thế, rồi Gia Áo bỏ đi...

   Tốt nhất là Thuần Khanh nhanh chóng yêu một ai đó đi...

   Khi ấy thì hôn ước này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ thôi...

.................................................

   Sáng ngày hôm sau, Gia Áo ngồi trong lớp học nhưng hồn cứ bay tận đâu đâu...

      - Tô Gia Áo, em nhắc lại những gì tôi vừa giảng lúc nãy!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến Gia Áo giật mình...

   Cô ngẩng đầu nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng...

   Cả bài tập trên bảng nữa, cô giáo kia vừa nói cái gì thế nhỉ?

   Tuy nhiên, Gia Áo chưa kịp định thần thì đã nhận một tràng mắng xối xả từ bà gió nào đó:

      - Ngồi trong lớp không lo nghe giảng! Ra cửa lớp đứng cho tôi!

   Gia Áo nhún vai, đứng lên và bước đi...

   Khi đi ngang qua tấm bảng, cô gái nào đó còn tiện thể vơ lấy viên phấn, sau đó giải trơn tru bài tập Vật Lý đang mặc kẹt ở đấy...

      - Thế là được rồi chứ ạ?

   Đặt nét cuối cùng của bài tập, Gia Áo hơi nghiêng đầu nói với cô giáo! Sau đó bước ra khỏi cửa lớp như một vị thần...

   Cho chừa cái tội làm người ta giật mình...

   Bà già dạy vật lý, tôi ghim bà rồi đó!

...............................

   Bước ra khỏi lớp học, Gia Áo lập tức bỏ đi...

   Địa điểm mà cô đến là khu rừng lá phong trong trường, lần nào nghỉ ngơi cô đều chọn chỗ này hết...

   Những chiếc lá đỏ bay lượn trong không khí, rất lãng mạn...

   Gia Áo ngồi một mình dưới gốc cây, nhét tai nghe vào tai và nhắm mắt lại, bắt đầu thả hồn vào trong bài hát...

   Khi Thuần Khanh tìm thấy thê quân, đập vào mắt anh là một hình ảnh tuyệt đẹp...

   Cô gái nhỏ ngồi dưới gốc cây, hơi nhắm mắt...

   Mái tóc vàng rực được buộc gọn gàng, khẽ bay theo những cơn gió nhẹ...

   Những chiếc lá phong khẽ rơi, xoay tròn, xoay tròn và đáp xuống bàn tay trắng trẻo...

   Đôi mắt xanh trong veo khẽ mở, trong suốt không chút tạp chất...

   Cô gái ngồi ấy yên bình đến mức khó tin...

   Tuy nhiên, từ cô gái đang ngồi yên bình ấy lại tỏa ra một cảm giác kỳ lạ...

   Giống như cô gái ấy chính là một phần của nơi này vậy...

   Chỉ cần không để ý, thì sẽ lẫn vào không khí, tan biến đi...

   Giống như, cô gái ấy không thuộc về thế giới này...

...................................................

      - Thê quân!_ Âm thanh đột ngột vang lên bên cạnh khiến Gia Áo hơi nhíu mày...

   Cô mở mắt nhìn tên con trai đang bước đến gần mình kia:

      - Sao anh lại đến đây?_ Đôi mắt trong veo kia đột ngột mở lớn, và khí lạnh lập tức lan tràn...

      - Chỗ này rất thích hợp để ăn cơm đấy, thê quân!_ Thuần Khanh bước tới, và lôi từ chỗ nào đó ra một hộp cơm... Y như ảo thuật không bằng... Tuy nhiên điều đó hoàn toàn không làm Gia Áo cảm thấy thích thú hay bất cứ cái gì...

      - Anh đã quên những gì tôi nói tối qua rồi à? Đừng bám lấy tôi nữa, không đáng cho anh đâu! Một chút cũng không đáng!_ Cô thở dài, nói với người thanh niên đang đứng bên cạnh mình...

      - Thê quân em có muốn ăn không? Anh đều làm những món em thích đấy!

   Tuy nhiên, mỹ nhân nào đó hoàn toàn không để lời cô nói vào mắt...

      - Quý Thuần Khanh, anh thực sự không nên trở thành chồng của tôi!_ Giọng nói của Gia Áo tràn đầy sự bất đắc dĩ...

      - Tại sao chứ, thê quân? Anh đã làm em không vui sao?_ Vị hôn phu này quá mức bưởng bỉnh cứng đầu rồi... Nói đi nói lại mà anh ta có chịu cho vào tai đâu!

       - Không phải lỗi của anh, là lỗi của tôi! Tôi là một kẻ máu lạnh, tôi không biết yêu là gì hết. Tôi không biết phải yêu người khác như thế nào! Bởi vậy, khi kết hôn, tôi sẽ không biết chiếu cố anh. Tôi sẽ không quan tâm đến anh chút nào đâu. Tôi sẽ hay đi ra ngoài làm việc hơn là ở nhà với anh... Có một người vợ như tôi, hoàn toàn sẽ khiến anh khổ sở, hiểu không?_ Gia Áo vô cùng kiên nhẫn mà giảng giải cho vị hôn phu của mình biết lấy cô về chỉ có hại chứ không có lợi...

   Tuy nhiên, người "vợ" của thời phong kiến đã có tư tưởng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó ăn sâu bén rễ vào trong tâm trí rồi hay sao ấy!

      - Thê quân, anh không cần em đối tốt với anh! Chỉ cần anh đối tốt với em là được rồi!

   Nghe thấy câu trả lời đầy bướng bỉnh này, Gia Áo trực tiếp sụp đổ...

      - Thôi, tùy anh vậy._ Dù sao sau này trong cốt truyện thì anh ta cũng sẽ phá bỏ hôn ước với cô thôi... Từ giờ đến lúc ấy, cứ để anh ta tự tung tự tác vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top