Chương 18: Buổi diễn công khai!
Ngồi chưa được một lúc thì Thuần Khanh nhìn thấy sân khấu trước mắt dường như có người đang bước lên...
Xung quanh đột ngột tắt hết đèn, trở nên yên lặng hẳn...
Anh cũng không nói, ngước mắt nhìn ba bóng người đang đứng trên đó...
........................................
Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi cái tên phu quân ẻo lả kia, Gia Áo lúc này mới bước vào sau hậu trường...
Cô liếc nhìn mấy người đang loay hoay với trang phục mặt mũi, sau đó thì một mình chiếm cứ một phòng...
Tuy nhiên những người khác thì nhắm mắt mặc kệ, hai thành viên kia đã nói là cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm rồi mà...
Trong phòng, Gia Áo nhìn trang phục diễn của mình, hít một hơi thật sâu...
Khoác lên người bộ đồ goth loli đen tuyền...
Mái tóc vàng rực lượn sóng được buộc hai bên...
Chiếc mặt nạ đen huyền, che đi nửa khuôn mặt...
Chút son môi, tô điểm cho làn da trắng sứ...
Nhan sắc này đã đủ xinh đẹp, không cần phải tô thêm chút son phấn nào hết...
Cô gái bước lên sân khấu, trong màn đêm sâu thẳm... Đôi mắt khẽ nhắm lại...
Chờ đợi sự tỏa sáng...
Vào khảnh khắc khi tiếng ghita vang lên, Gia Áo cũng mở bừng mắt...
Đôi mắt xanh đầy lạnh nhạt, như phủ một tầng băng sương...
Cô gái đứng đó như bước ra từ một lâu đài Gothic đầy quỷ mị, khiến người khác rùng mình...
Giờ phút này, người đứng trên sân khấu không phải cô học sinh Tô Gia Áo nữa, mà chỉ là ca sĩ trong nhóm nhạc Black&White thôi...
........................................................
Nhóm nhạc bắt đầu biểu diễn, nhưng Thuần Khanh lại mở lớn mắt! Anh có nhìn nhầm không?
Người đang nắm lấy micro cất tiếng hát kia, rõ ràng là thê quân của anh mà!
Hóa ra... công việc mà cô ấy bí mật làm là đây sao?
Thê quân mang anh đến đây, có phải là muốn anh nghe cô hát không?
Lập tức, Thuần Khanh bừng bừng hứng thú mà xem biểu diễn...
Giọng thê quân thật hay, bài hát này cũng hay nữa...
.........................................
Nhóm nhạc biểu diễn những bài hát đã ra mắt, sau đó hội trường lại tối sầm...
- Sau đây chúng tôi sẽ trình bày bài hát mới, hi vọng được mọi người đón nhận...
Thế rồi, âm thanh lại chậm rãi vang lên...
Chuānyuè gǔdào hǎiyù jiān chéng wànlǐ ( Vượt qua cổ đạo dài vạn lý nơi hải vực)
Xúnzhǎo lúnhuí zhī jìng ( Tìm kiếm ranh giới của luân hồi)
Cô gái kia tầm mắt đảo qua tất cả những người đứng dưới, dừng lại tại chỗ Thuần Khanh trong một khảnh khắc rồi lướt qua...
Dāo guāng huàguò yǎnjīng (Ánh đao xẹt qua ánh mắt)
Liú xià yǒng bù mómiè de hénjī ( Lưu lại dấu vết vĩnh viễn không mờ nhạt )
Cô gái nhỏ cất lên giọng hát tha thiết, tình yêu trong bài hát đầy tràn...
Tìm kiếm người đời đời kiếp kiếp...
Trong bài hát thì có thể hát lên những lời như vậy, nhưng ngoài đời thì sao?
Có mấy ai yêu được hết kiếp này, nói gì đến luân hồi chuyển thế?
Tiểu thuyết, bài hát chỉ đơn giản là ước mơ mà thôi...
.................................................
Ngay khi kết thúc buổi biểu diễn, Gia Áo đã lập tức thay trang phục bỏ về...
Để mặc đống rắc rối ấy cho hai tên kia dọn dẹp đi, cô mệt rồi...
Thuần Khanh thấy phần lớn người xem đã tản đi, lúc này thì Gia Áo mới bước đến:
- Đi thôi!_ Cô không hề nhìn anh mà trực tiếp lướt qua luôn...
Cả hai người về đến nhà thì bố mẹ đã đi ngủ rồi! Gia Áo nhìn đồng hồ, thấy cũng chưa muộn lắm bèn bật máy tính lên cặm cụi...
- Thê quân, lúc nãy em hát hay lắm!
- Tôi không có hát. Tôi chỉ đến để nghe nhạc thôi...
Lập tức, cô gái nào đó phủ định hoàn toàn giả thiết mình lúc nãy đã đứng trên sàn diễn...
Thuần Khanh chỉ cười cười, không nói nữa...
Cô gái nào đó lại bắt đầu đánh vật với mấy con nòng nọc trên màn hình máy tính...
........................................
Điện thoại di động kêu lên, báo hiệu có cuộc gọi tới. Thuần Khanh bèn nhấc mấy:
- Mẫu thân đại nhân.
- Thuần Khanh à. Con trai, con sống có tốt không?_ Âm thanh từ đầu dây bên kia, là người quyền lực nhất Đông Nữ tộc: Quý Vô Song...
- Mẫu thân đại nhân, con sống tốt lắm. Nhạc mẫu đại nhân, còn có thê quân nữa, họ đều đối xử với con rất tốt._ Thuần Khanh mỉm cười kể lại. Thê quân thực sự rất tốt mà, tốt đến mức anh không cần phải làm gì cho cô luôn...
- Như vậy là tốt rồi, nếu họ dám làm gì con, con cứ nói với mẹ! Dù sao đi nữa mẹ cũng là tộc trưởng Đông Nữ tộc, mẹ nói một bọn họ dám nói hai sao?!_ Hơn nữa, Tô gia giờ cũng chẳng còn mấy khả năng nữa...
- Mẫu thân đại nhân, không có đâu ạ. Tiểu Khanh sẽ không gây phiền phức cho mẹ đâu._ Cười đến vô cùng nhu thuận...
Hơn thế nữa, dường như thê quân cũng chẳng để ý gì đến Đông Nữ tộc hết...
- Tiểu Khanh, con chưa bao giờ để cho mẹ thất vọng. Đáng tiếc con là con trai, nếu như con là con gái, chức vị tộc trưởng này nhất định là của con. Lần này mẹ gọi cho con là muốn thông báo với con, con được chọn là Hiền thục nam ưu tú nhất trong Thiền Trẫm tộc nội. Còn nữa...có rất nhiều gia đình phú hộ muốn cầu thân với con.
- Cầu thân? Sao lại làm vậy? Con đính hôn rồi mà._ Thuần Khanh cười gượng, mồ hôi bắt đầu rơi...
- Vì thế mẹ mới hỏi con sống có tốt không. Hôn ước giữa hai nhà chúng ta và Tô gia là của mấy đời trước rồi. Bây giờ gia đình họ không còn như trước nữa rồi, lại không môn đăng hộ đối, mẹ chỉ sợ con không thích._ Nói gì thì nói, vẫn là Quý Vô Song lo lắng cho Thuần Khanh mà thôi...
Thuần Khanh im lặng, chờ mẹ tiếp tục nói...
- Sau này miễn là con chưa bước vào Tô gia thì thoái hôn vẫn có thể được. Hôm qua dì Lăng dẫn con gái qua đây, con bé đó chắc chắn sẽ là trưởng tộc tiếp theo, mẹ thấy cũng hợp với con...
Thê quân hình như không quá hứng thú với quyền lực thì phải?
- Mẹ à, con không cần. Từ ngày con đến Tô gia, Thuần Khanh con sống là người của Tô gia, chết cũng là ma của Tô gia. Mẹ hiểu Thuần Khanh mà, chuyện Thuần Khanh đã quyết, con sẽ không thay đổi ý định._ Lập tức, anh chàng nào đó bật lên mode nghiêm túc-ing...
- Haizz, mẹ biết chứ, cái thằng này... Mẹ có nói với dì Lăng rồi. Nhưng mà con bé nhà ấy nếu như đính ước với con...
- Mẹ à, có chắc là cô ấy có thể đến bắt được con không?_ Không để mẹ nói hết lời, Thuần Khanh đã lập tức cắt đứt...
- Chuyện đó cũng khó nói, ba con năm ấy cũng do mẹ bắt về đấy thôi. Nếu như con bé ấy đi bắt con về thật, để xem xem khả năng của con gái nhà họ Tô đến đâu._ Tuy thế, bà Quý chỉ cười cười sau đó tắt máy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top