Chương 17: Cùng đi nhé?
Một chiếc xe phân khối lớn dừng xịch ngay trước cổng trường, Gia Áo bèn không chậm trễ nữa... Cô vô cùng thuần thục bước đến gần, sau đó cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm mà Bảo An đưa cho rồi ngồi lên sau xe...
- Nhanh đi, tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa!_ Cô gái nào đó lạnh nhạt ra sắc lệnh, khiến cho người ngồi trước không khỏi thở dài:
- Tôi nói này Tiểu Áo, cậu không thể bỏ một bữa cơm ở nhà sao? Có cần thiết hôm nào cũng về nhà ăn không? Ăn bên ngoài một bữa cũng có chết ai đâu!
Đối mặt với lời cằn nhằn, Gia Áo vô cùng tỉnh bơ định nhảy khỏi xe...
- Ấy ấy đừng nhảy. Tôi biết rồi mà! Lát nữa sẽ đưa cậu về tận nhà luôn. Đừng có chơi trò cảm tử nữa. Tôi sợ rồi đấy!_ Bảo An lập tức sợ đến quắn người! Sao anh lại có bà chủ thích hành động đến thế chứ? Chẳng thèm nói câu nào mà đã làm luôn thế này, hại tim quá!
...........................................................
Thuần Khanh nhìn thê quân của mình thản nhiên trèo lên chiếc xe đã đứng sẵn ở cổng trường, trong lòng bắt đầu khó chịu...
Cứ tưởng thê quân lạnh nhạt sẽ không có người nào thích, ai ngờ...
Tại sao hoa đào của thê quân lại nhiều thế chứ?
Thê quân không đuổi anh, nhưng cũng chưa nói sẽ cưới anh...
Rốt cuộc thì anh là gì đối với thê quân chứ?
Cảm giác này tại sao lại khó chịu đến thế?
Anh không muốn nhìn thấy thê quân đi cùng người khác, rất khó chịu...
Nhưng phận làm chồng không được tò mò về thê quân. ANh vẫn nên về nhà nấu cơm chờ cô ấy về ăn thì hơn...
Cùng lúc đó, Bảo An cảm nhận được một ánh mắt đầy thù địch hướng về phía mình...
Anh khó hiểu ngẩng đầu, nhưng lại không thấy ai hết. Bèn tiếp tục lái xe đi...
..............................................................
Về phần Gia Áo, cô được chở đến nơi biểu diễn...
- Cái mớ bừa bộn này là sao đây?_ Miệng cất tiếng hỏi, mắt thì lại nhìn về cái tên Minh Anh đang đứng rúm ró một góc...
- Theo thống kê sơ bộ thì có kẻ cố ý ngáng chân chúng ta._ Bảo An cầm chấp tài liệu lên đưa cho Gia Áo. Cô cầm lấy, bắt đầu lật lật. Sau đó ra sắc lệnh:
- Trước tiên là phải xử lý buổi diễn tối nay đã. Nữ ca sĩ bị đâm xe hiện đang ở bệnh viện đúng không? Nếu không thể hủy được thì tôi sẽ hát chính. Bảo An, Minh Anh, hai người chuẩn bị trang phục và đồ nghề đến đâu rồi? Nếu không đủ nhân lực dựng khung thì gọi cả băng vào luôn đi...
Căn bản chính là bởi vì Gia Áo luôn để người khác hát mà. Cô thích làm nhà sáng tác hơn, nhưng mà hai tên kia thì phải ở trong nhóm để giám sát con bé hát chính...
Nhóm nhạc Black & White là nhóm mới nổi trong giới giải trí, sử dụng sự bí ẩn và những bài hát để kéo fan... Hơn thế nữa, nơi dựa lưng là một công ty đến giờ vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Chậc! Kéo theo lắm rắc rối ghê! Không cẩn thận sẽ ăn mấy cái scandal cho xem...
Cắm một chân vào giới giải trí có hơi khó, nhưng từ đó sẽ lọt được vào vòng giải trí! Nên phải cố...
Quay cuồng đến khi mọi việc tạm ổn thì cũng đã đến giờ ăn cơm, Gia Áo bèn trèo lên taxi:
- Tôi về ăn cơm đây. 7 rưỡi sẽ có mặt ở đây. Mấy người tự mua cơm hộp mà ăn!
Thế là lên xe về luôn, để lại hai cánh tay đắc lực đang thở ngắn than dài... Bà chủ thì giỏi rồi, về nhà có cơm tình yêu ăn! Chỉ khổ cho bọn ế không có bạn gái này thôi...
..................................................
Về đến cổng nhà, Gia Áo bắt gặp một bóng người mảnh khảnh đang đứng...
- Thê quân, em về rồi. May quá, đúng lúc anh vừa nấu cơm xong...
Gia Áo liếc người kia một cái, thở dài rồi bước vào... Hôm nay xem ra không nấu cơm cho bố mẹ được rồi. Lát nữa nói vậy...
Trong bữa ăn, cô gái nào đó vừa ăn vừa ngó đồng hồ, chỉ sợ muộn thời gian...
- Bố mẹ, lát nữa con có việc. Sẽ về muộn ạ._ Đây đơn thuần chỉ là câu thông báo, chỉ mang tính chất thông báo thôi...
Với lời này, phụ mẫu cũng không có quá nhiều bất ngờ! Nhưng vị hôn phu của cô thì suýt nữa làm rơi cái bát:
- Thê quân, em... lại đi nữa sao?_ Anh ngần ngại nhìn thê quân của mình...
- Muốn đi cùng không?_ Nhìn cái biểu cảm ngần ngại kia, Gia Áo chỉ lạnh nhạt cất lời...
- Hả?_ Thuần Khanh ngẩn người... Thê quân có phải là muốn mang anh đi cùng cô không?
- Tôi hỏi, anh có muốn đi cùng tôi không?
Gia Áo không hề nhìn vị hôn phu của mình, nhưng cô cũng biết kết quả rồi...
Quả nhiên, cái người đang gật đầu lia lịa, cả người đều tỏa ra khí tức "muốn, muốn đi cùng" kia...
Còn ai vào đây ngoài cái tên phúc hắc ngầm ấy chứ?
Phụ mẫu thấy có lá bùa mang tên Thuần Khanh đi theo, đương nhiên là không hỏi han gì nhiều rồi! Xem ra vị hôn phu này có nhiều công năng ra phết...
Ăn xong bữa, Gia Áo lại tiếp tục giành lấy công việc rửa bát...
Trong khi đó lại nhìn qua vị hôn phu vẫn đang mặc đồ cổ trang của mình...
Thởi dài rồi lại thở dài...
- Anh nên thay quần áo đi, đừng mặc cổ trang như thế!
- Ừ nhỉ! Chờ chút anh đi thay.
Nhìn cái con người đang háo hức đến mức lục tung cả tủ quần áo kia, Gia Áo tỏ vẻ: cô không có thuốc chữa đâu!
Vậy là Thuần Khanh biến thành ông thầy Quý để chuẩn bị ra ngoài...
Về phần Gia Áo, khi cô rửa bát xong cũng chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn...
Hơi gấp một chút, mặc áo phông quần jean là được. Sau đó nhanh như cắt lôi tên hôn phu kia lên taxi đến điểm hẹn...
..................................................................
Khi đến nơi thì đã đông nghẹt, Gia Áo ngẩn người...
Hóa ra nhóm nhạc của cô lại được hoan nghênh đến thế! Ừm, nên hạnh phúc đúng không?
Cô gái nào đó lôi Thuần Khanh đến hàng ghế danh dự, bắt anh ngồi đó rồi cất lời:
- Ngồi yên ở đây đừng có đi đâu. Hết buổi diễn tôi đến đón!_ Nói rồi đi luôn, vô cùng có khí thế của một người đem con bỏ chợ...
"Thê quân, còn em thì sao?" Câu hỏi chưa kịp thốt lên thì bóng dáng quen thuộc đã lẫn trong đám người, khiến Thuần Khanh không biết phải làm sao...
Thê quân không lẽ muốn vứt bỏ anh ở nơi này sao?
Trái tim khẽ nhói, khiến Thuần Khanh cau mày đầy khó chịu...
Anh không muốn trải qua cảm giác khó chịu như này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top