Chương 14: Bà chủ bù nhìn!

   Minh Anh thì ngược lại, cậu được Gia Áo cứu trong một trận bị hội đồng tập thể...

   Căn bản là thằng cu này đi đến đâu là khiến lũ con trai bị cướp người yêu đến đó, không bị ghét mới lạ...

   Gia Áo đã đi qua và thấy thằng ngốc này cũng đánh nhau khá, thế là thuận tay mang về...

   Băng nhóm "Bình minh đỏ" này phần lớn cũng được tạo dựng bằng mấy tên bại tướng dưới tay Tiểu Áo, sau đó bị cô chiêu dụ về mà thôi...

   Và Bảo An cùng với Minh Anh, là hai người đầu tiên, được mang về trong cùng một ngày...

   Thế là thuận lý thành chương, nhảy lên hai vị trí cao nhất...

   Nhưng sự thật là là mấy thằng thành viên này cũng chỉ là lũ côn đồ du thử du thực, nên cũng không đủ khả năng để cướp vị trí của hai người...

   Chẳng qua... hai người nhìn cái tên đang đứng trước mặt mình...

   Rồi lại nhìn cô chủ nhỏ vẫn dựa cửa chờ đợi quyết định của họ...

   Chiếc mặt nạ đen huyền, lẫn trong màn đêm, lại khiến đôi mắt xanh trong nổi bật...

   Bảo An lại một lần nữa chìm trong đôi mắt đó, mặc dù không phải lần đầu tiên...

   Tiểu Áo lúc nào cũng đeo mặt nạ, và chỉ có những thành viên cấp cao mới biết mặt của bà chủ nhỏ của tổ chức!

   Nói cách khác, trước giờ chỉ có Bảo An và Minh Anh mới có "diễm phúc" này...

   Bà chủ nhỏ, từ bao giờ đã chỉ là bà chủ trên danh nghĩa!

   Từ bao giờ, cô ấy đã đẩy tất cả công việc cho hai người cấp dưới của mình! Nhưng bằng một cách nào đó, cả hai đều không có ý định "làm phản"...

   Haizzz...

.......................................

   Trong lúc hai cánh tay đắc lực đang mải suy nghĩ miên man thì Gia Áo vẫn đang ngó nghiêng đối thủ duy nhất còn đứng trong vòng chiến...

   Ừm, tên này đánh nhau mang theo não đấy!

   Có vẻ như anh ta khá sáng suốt khi quyết định không động thủ với cô...

   Nhân tài ẩn dật, khiến cô muốn kéo hắn vào tổ chức...

   Thấy ánh mắt  nghi hoặc của người đối diện, nụ cười trên gương mặt Gia Áo lại càng rạng rỡ:

      - Tôi không nói dối đâu! Nếu cậu muốn, chúng tôi hoàn toàn chào đón cậu gia nhập tổ chức. Chẳng qua là xuất phải điểm của tất cả đều phải từ thấp nhất thôi...

      - Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi rất hứng thú vào tổ chức của cô chứ?_ Việt Trạch nhướn mày, vô cùng tò mò...

      - Tôi không hề có ý đó, tôi cũng không ép các cậu. Chẳng qua, theo những gì tôi thấy trong suốt khoảng thời gian vừa rồi... Thì cậu đã thả rông đàn em của mình và gây lộn với thành viên của tổ chức của tôi. Chúng tôi không hay hay đánh lộn ở ngoài, và một khi đã tập trung làm một trận lớn như thế này có nghĩa là đã họ sẽ giải quyết một lần cho xong luôn. Tôi chắc chắn là những việc của đàn em, cậu cũng biết đúng không? Nhưng lại nhắm một mắt, mở một mắt để mặc cho họ đánh nhau. Cuối cùng thì dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay. Người dưới quyền của tôi, tôi biết họ sẽ không gây sự vô cớ! Nói cách khác, ngày hôm nay các người là tự làm tự chịu!_ Gia Áo không thèm nhìn mà nói một tràng. Và câu nào câu nấy đều vào đúng trọng tâm...

   Việt Trạch cứng đơ...

   Bảo An chống tay lên trán, thở dài và lắc đầu...

   Còn Minh Anh dường như đã biết từ trước, cậu mỉm cười đầy "thấu hiểu"....

   Ai dám nói bà chủ của họ là bù nhìn chứ?

   Nêu ra đủ cả tiền căn hậu quả luôn rồi kìa!

   Bà chủ nhỏ lúc nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi như vậy...

   Sợ quá đi mất! Bà chủ thế này thì còn lâu mới đánh bại được...

   Đây mới là lý do thật sự của việc tại sao Bảo An và Minh Anh không làm phản...

   Vì có làm phản đi chăng nữa, thì một mình cô ấy cũng đủ xử lý cả lũ rồi...

................................................................

   Cuối cùng thì Gia Áo cũng không buồn quan tâm đến kết quả nữa...

   Cô để mặc hai kẻ kia đàm phán, bắt đầu về nhà...

   Mở cánh cửa và bước vào trong ngôi nhà tối om, Gia Áo nhìn chiếc đồng hộ dạ quang...

   Tròn ghê, vừa lúc bước sang ngày mới...

   Bố mẹ đã đi ngủ hết rồi, Gia Áo bèn bước vào phòng ngủ của cô. Giờ đã bị vị hôn phu bất đắc dĩ kia chiếm mất. Cô cũng chẳng để ý lắm, lý do cô chú ý vào đây chỉ là căn phòng bí mật kia thôi!

   Thuần Khanh bên ngoài trong sáng thuần khiết thiện lương, bên trong thì đen tối phức hắc ẩn mình... Hơn thế nữa, tên này gần như hoàn hảo! Hoàn hảo như Koro-sensei của lớp học ám sát vậy! Dám cá anh ta có thể cạy khóa cửa phòng lắm! Cần phải gia cố lại một chút...

   Xong việc với căn phòng bí mật kia, Gia Áo lúc này mới quay đầu nhìn người đang nằm trên giường...

   Quý Thuần Khanh nằm quay lưng với cửa sổ, hô hấp ổn định. Ánh sáng mặt trăng dìu dịu bao lấy thân ảnh nằm đó... 

   Chăn bị xê dịch, chắc là khi anh ta trở mình...

   Gia Áo bèn tỉ mẩn đắp lại cho người ấy...

   Rôi cô lại nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc đen suôn mềm kia, khẽ vuốt nhẹ...

   Gia Áo nhìn vị phu quân kia, không kìm được mà khẽ thở dài...

   Làm sao đây? Cô không có chút cảm giác gì với Thuần Khanh hết!

   Thiên giáng hiền thục nam là một trong những bộ truyện tranh Hồng Mai thích nhất! Cô cũng đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần rồi. Nhưng, cô không có bất cứ cảm xúc gì với các nhân vật hết! Thật nghịch lý! Nếu là cốt truyện như thế thì rất quen thuộc, nhưng lại khiến Hồng Mai bị hút hồn vào...

      - Quý Thuần Khanh, rất xin lỗi!_ Gia Áo thầm thì, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán của chàng trai trẻ đang nằm ngủ đầy yên bình kia...

   Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi. Chính là kiểu mẹ thường hôn con và chúc ngủ ngon ấy! Từ khi còn bé Hồng Mai đã bị nhiễm nó trong truyện cổ tích, nên giờ áp dụng một chút ấy mà...

   Xong xuôi, Gia Áo đứng lên, ôm chăn và rời khỏi phòng. Chỗ ngủ phải nằm đất cũng chẳng sao, dậy sớm quét dọn chút là được!

............................

   Khi cánh cửa đã đóng lại, quả nhiên cái cục đang nằm trên giường bắt đầu động đậy...

   Thuần Khanh đương nhiên là chưa ngủ! Làm sao anh có thể ngủ khi thê quân còn chưa về nhà chứ? Nhưng không hiểu sao, ngay khi thấy thê quân vào phòng, anh lại cuống cuồng giả ngủ...

   Thế là nhìn thấy một màn kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top