Chương 12: Lời đề nghị bất ngờ!
Tiêu Yêu Cảnh vẫn chưa chết tâm, thế là quyết định đóng quân ở dưới tòa nhà chung cư. Và quả nhiên là chạm mặt với cô gái đang xách túi bước ra kia...
"Quả nhiên là cô ta chỉ giả vờ thế thôi!" Thế là tên nhóc nào đó bắt đầu dựa vào xe, làm một tư thế soái ca ngầu lòi...
Nhưng Gia Áo coi như không nhìn thấy cái tên đang tạo dáng kia, lập tức đi lướt qua...
- Này, sao cô dám phớt lờ tôi thế hả?
Gia Áo liếc mắt nhìn cái tên đang khoe mẽ kia rồi lại quay đi:
- Đừng có đứng ở cửa nhà tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không có tinh thần để chơi trò chơi hẹn hò với cậu đâu.
Để củng cố cho lời nói của mình, Gia Áo tuyệt đối cho tên yêu tinh kia ăn bơ... Cô lưu loát chui vào hiệu thuốc, sau đó mua một lượt những loại thuốc cần thiết nhét vào túi... Rồi cấp tốc trở về nhà! Thuần Khanh chắc chắn sẽ coi tên ngốc ở nhà là tiểu tam cô mang về, rồi bắt đầu làm đủ thứ để cho tên đó ăn hành mất...
Về mau thôi! Nếu không cô không chắc là cậu ta có còn sống không đấy!
Sự thực chứng mình, những gì Gia Áo nghĩ là hoàn toàn có cơ sở...
Bởi vì, hiện tại...
Phòng ngủ của Tô Gia Áo đang hừng hực khói lửa...
Thuần Khanh lúc này đang chìm sâu vào đáy tuyệt vọng...
Căn phòng bí mật ấy, chỉ có thê quân có chìa khóa, và cô ấy cấm không cho người khác vào...
Anh chưa một lần dám nhắc đến căn phòng ấy trước mặt thê quân, vậy mà...
Vậy mà cái tên này lại được thê quân ưu ái để hắn ở trong căn phòng bí mật ở đây sao?
Vì cái gì chứ? Vì sao hắn lại có thể may mắn đến vậy?
Trong khi đó, Minh Anh đang canh trước cánh cửa của căn phòng kín kia...
Cậu thề là cậu chưa thấy gì đâu, căn phòng kia còn chưa được vào nữa chứ! Tiểu Áo mới mở khóa nhưng cấm cậu bước vào mà... Chưa kịp ngó vào thì tên này đã xông luôn đến đây... Nhưng giờ thì lại phải dè chừng cái đứa tóc dài này... Tiểu Áo mà biết có người đã ngó vào phòng thì chắc sẽ giết cậu mất...
Thuần Khanh vừa định chuyển sang chế độ phúc hắc thì cánh cửa phòng mở ra...
- Minh Anh, cậu đã biết lỗi chưa hả?
Gia Áo mở cửa phòng, đập vào mắt là hai tên đang đứng đối diện nhau... Cô thản nhiên vào phòng, liếc nhìn hai người! Sau đó lại liếc sang cánh cửa của căn phòng bí mật đang he hé kia...
Cửa đóng im ỉm hay của mở toang hoác đều không khiến cho người ta cảm thấy tò mò như là cửa thập thò như thế này!
Gia Áo nhớ là cô đã đóng cửa cẩn thận trước khi đi rồi cơ mà...
Nói về mấy kẻ có thể mở cửa ra thì chỉ có...
Gia Áo kéo Minh Anh ngồi lên giường, bắt đầu bôi thuốc cho mấy vết thương chồng chất của người trước mặt...
- Minh Anh, cậu có thể nói cho tôi biết ai dám mở cửa phòng không? Tôi nhớ là tôi đã dặn cậu rồi mà!_ Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên, vô cùng thản nhiên...
Nhưng lại khiến cho người ngồi trên giường lập tức co rúm...
Thuần Khanh lại có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng thê quân:
- Và Thuần Khanh, cái nồi trong bếp cháy rồi đấy!
Chết rồi! Nồi canh dưỡng tử liên tâm anh làm cho thê quân!
Thuần Khanh vội vàng định ra khỏi phòng...
- Không cần thiết nữa đâu. Tôi nấu xong nồi canh ấy rồi! Anh cứ ở đây đi...
Chỉ một câu nói, thành công khiến Thuần Khanh khựng lại...
Thê quân có thể nấu ăn sao?
Thế thì chồng để làm gì cơ chứ?
Thuần Khanh cảm thấy địa vị người chồng của anh đang rạn nứt...
Thê quân giờ đến nấu ăn cũng có thể làm được, vậy thì anh có thể làm được gì để giúp thê quân đây?
Gia Áo không để tâm đến cái tên đang rối rắm phía sau, cô chú tâm băng bó cho chàng trai trẻ này thì tốt hơn:
- Đau quá đi mất! Tiểu Áo à, cậu không thể đánh tớ nhẹ nhẹ chút sao? Dần tớ nhừ tử rồi lại băng bó cẩn thận... Định chơi trò vừa đấm vừa xoa chắc?_ Mình Anh bưng theo mớ bông băng thuốc đỏ, càu nhàu...
- Đó là lỗi của cậu khi đến đây đột ngột và làm hỏng bức tranh của tôi. Giờ thì nói đi, bỗng nhiên đến đây vì lý do gì? Đừng nói là buổi diễn cần tôi đấy nhé?_ Gia Áo đến một cái nháy mắt cũng không có, vô cùng thờ ơ...
- À. Thực ra tôi đến đây là muốn đề nghị cậu làm bạn gái của tôi!_ Minh Anh mỉm cười, cười đến thiên chân vô tà...
Lần này thì mí mắt Gia Áo động đậy được một chút...
Và trước khi Thuần Khanh kịp tiếp nhận thông tin là thê quân nhà mình rất có thể bị cướp...
Thì Minh Anh đã dán mặt xuống sàn nhà rồi...
- Rồi, giờ thì nói đi... Sao đột ngột lại muốn tôi thành bạn gái cậu?_ Gia Áo vẫn vô cùng điềm tĩnh mà cất lời hỏi...
- Ặc, trước đó... cậu có thể xuống khỏi người tôi được không?_ Minh Anh thở dài, nói với cái người đang thản nhiên ngồi trên lưng mình...
- Nằm đó mà nói đi, không thì thôi._ Gia Áo vẫn không hề nhúc nhích...
Thế là Minh Anh đành phải kể lại toàn bộ...
Có thể tóm gọn trong mấy câu thôi: tên này là công tử nhà thế gia, mẹ hắn muốn hắn có bạn gái mang về. Không thì sắp xếp hắn đi xem mắt, nối dõi tông đường!
- Vì thế cho nên, cậu cần tôi làm bạn gái giả để che mắt mẹ cậu?_ Gia Áo thờ ơ ngáp một cái...
- Ừm. Vì mẹ nói là tôi chẳng được ích lợi gì ngoài việc phối giống cho đời sau..._ Minh Anh than thở và đứng lên, vì Gia Áo đã rời khỏi cái ghế ngồi đệm người kia...
- Sao không nói cho mẹ cậu biết việc cậu đang làm?_ Gia Áo cất lời. Không ngờ cánh tay trái của mình sắp bị cột vào cái xiềng mang tên "gia thất"! Cái tên lão luyện trên thương trường mà bị bắt phải đi xem mắt, đúng là...
- Chẳng phải đó là bí mật của riêng chúng ta sao? Mà dù sao thì mẹ cũng không tin lời tôi nói đâu. Nên năn nỉ cậu đó bà chủ, làm bạn gái của tôi đi. Một ngày thôi cũng được...
Đối mặt với lời cầu xin kia, Gia Áo chỉ bình thản. Cô kiểm tra căn phòng bí mật kia, sau đó khóa lại cẩn thận...
Lúc này mới nhìn đến phu quân trên danh nghĩa của mình...
- Tôi sẽ suy nghĩ. Giờ thì biến khỏi nhà tôi!
Chỉ nói vậy, rồi cô ném luôn cái tên trước mặt mình ra khỏi nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top