Chương 11: Vị khách không mời!
Tiêu Yêu Cảnh lần đầu tiên bị người ta cho leo cây...
Thậm chí là cho leo cây đến cả nửa tiếng...
Và bực mình hơn, đó là khi kẻ cho mình leo cây lại là cái đứa mà mình vừa ngỏ lời đi hẹn hò...
Câu bèn bực bội lôi điện thoại ra, bấm nút...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến tay Gia Áo run rẩy, cây bút chì chệch khỏi quỹ đạo mà vẽ một đường vòng cung trên tờ giấy trắng...
Cô không tiếng động mà cau mày, cầm chiếc điện thoại lên bước ra phòng khách và bấm nút nghe. Không cần phải giấu giếm gì hết, cứ bật luôn loa ngoài đi... Tiếng tiểu yêu tinh kia vang lên oang oang:
- Tô Gia Áo, cậu xuống chưa? Để tôi chờ lâu như vậy, cậu là người đầu tiên đấy!_ Giọng nói không che giấu được sự bất mãn vang vọng cả căn nhà...
Quý Thuần Khanh đang luẩn quẩn quanh phòng khách lập tức dỏng tai nghe ngóng... Thê quân vào trong phòng nhưng không chuẩn bị quần áo đi chơi, liệu có phải...
- Tôi đã nói là tôi không rảnh rồi, và tôi cũng không có hơi sức đi hẹn hò với tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu. Thế nhé!_ Thời gian mà Gia Áo sống ở hai thế giới cũng xấp xỉ 35 năm rồi. Cô đã "già" rồi... Không còn đủ năng lượng mà nhảy nhót nữa đâu...
- Này, cậu...
- Còn nữa, tôi không thích hoa hồng đỏ._ Chỉ lưu lại một câu như thế rồi Gia Áo tắt điện thoại, sau đó vô cùng lưu loát mà lập tức kéo số điện thoại kia vào sổ đen...
Một loạt động tác đầy tính chất mây trôi nước chảy...
Ở gần đó, Thuần Khanh đang cực kỳ vui mừng! Thê quân từ chối tên đó, cô ấy ở nhà...
Tại tầng dưới, Tiêu Yêu Cảnh lần đầu bị từ chối đang vô cùng khó chịu... Cậu gọi lại nhưng lại không được! Dã nha đầu này, dám cho số điện thoại của mình vào sổ đen? Tiêu Yêu Cảnh thề, cậu sẽ cho con bé đó một bài học...
Trên nhà, Tô Gia Áo đang thần người trên ghế sô pha... Cây bút chì lại tiếp tục vạch trên tấm giấy trắng... Thi thoảng cô lại ngẩng đầu, lơ đãng nhìn về hướng nào đó...
Tiếng chuông lại vang lên lại vang lên lần nữa (không phải điện thoại, vì Gia Áo đã tắt chuông rồi), đúng lúc Gia Áo đang ghì cục tẩy lên nét vẽ thừa lúc nãy trên trang giấy...
Lần này thì hay rồi, bởi vì một phần bức tranh đã bị cục tẩy làm cho đi tong...
Gia Áo nhìn cánh cửa đang được đập liên hồi cùng với tiếng chuông cửa kêu réo, rồi lại nhìn sang bức tranh vừa bị khuyết mất một góc do bị tẩy ăn của mình...
Cuối cùng, cô hít hột hơi thật sâu và bước ra ngoài mở cửa:
- Tốt nhất là nên có chuyện quan trọng, nếu không thì tôi cũng không chắc tôi có giết cậu không đấy!_ Giọng nói sặc mùi đe dọa của sự giận dữ, và sát khí không hề được báo trước bỗng bắt đầu lan tràn...
Khiến người đứng trước cửa nhà không tự chủ được mà rùng mình...
Thôi xong, không đúng lúc chút nào! Bà chủ đang nổi điên rồi...
Cùng cảm giác được sát khí, Quý Thuần Khanh đang trong phòng bếp...
Anh vội vàng ngó ra phòng khách, và nhìn thấy thê quân của mình đang nắm tay một tên con trai kéo vào phòng ngủ...
Và lượng sát khí khủng khiếp kia, phát ra từ chính thê quân nhà anh...
Không phải, trọng điểm là... tên con trai kia không bị chảy máu mũi...
Tại sao? Chẳng phải bất cứ tên con trai nào chạm vào thê quân đều sẽ bị chảy máu mũi sao?
Vậy, vì cái gì mà hắn không bị sao?
Nhưng anh không kịp nghĩ ngợi thì thê quân đã kéo hắn ta vào trong phòng rồi...
Sau đó là một sự im lặng chết chóc bao trùm cả ngôi nhà...
Trong lúc Thuần Khanh còn đang mải nghĩ ngợi thì đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi, và cánh cửa trong phòng mở ra...
Gia Áo nhìn lướt qua cái tên đang ngẩn người ngoài phòng khách, cô không nói gì mà bắt đầu lục tìm hộp thuốc sơ cứu của nhà mình...
"Thiếu quá!" Gia Áo hơi cau mày, nhìn hộp thuốc sơ cứu đã cạn kiệt và hết hạn từ bao giờ! Kể cũng đúng, lâu lắm rồi cô không đụng đến nó mà...
Xem ra cần bổ sung hàng gấp rồi! Nghĩ thế, Gia Áo vơ lấy túi xách và bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô nghĩ ngợi một lát rồi quay người và nói với tên hôn phu đang luẩn quẩn quanh bếp:
- Này, anh có phiền không nếu đem chút nước nóng cho cái tên đang ở trong phòng kia?
Thuần Khanh lần này thực sự ghen rồi, ghen lồng ghen lộn luôn! Thê quân ngang nhiên mang tiểu thiếp vào nhà ân ái, và giờ anh phải phục vụ cho hắn ta sao? Không có cửa đâu! Cửa sau cũng không! Đừng hòng dụ dỗ thê quân của anh... Thế quân là của anh, ai cũng không được giành...
Biểu hiện bất mãn đã hiện hết lên mặt của Thuần Khanh, và dường như anh cũng không hề có ý định thu liễn chúng...
Tất cả những biểu hiện ấy thu hết vào trong tầm mắt của Gia Áo, và những gì cô thấy là anh chàng này đang làm nũng thì đúng hơn... Cô khẽ thở dài và cúi đầu rời khỏi cửa:
- Tùy anh. Nếu anh không thích thì tôi cũng không ép đâu.
Nhìn thê quân rời đi, bỗng nhiên Thuần Khanh cảm thấy mình quá mức càn quấy! Rõ ràng mọi việc phải lấy thê quân làm đầu, phải nghe theo thê quân...Vậy mà từ ngày về đây đến giờ, anh chẳng làm được gì cho thê quân cả. Thậm chí, việc duy nhất thê quân nhờ anh là việc lúc nãy! Nhưng anh lại khó chịu với điều ấy, vậy là thê quân nói rằng không ép anh...
Thê quân, mặc dù không nói, nhưng dường như cô ấy chiều anh hết mức... Vậy còn anh thì sao?
Nghĩ thông suốt, Thuần Khanh bèn mang theo chậu nước nóng vào trong phòng ngủ. Nhưng những gì anh thấy là căn phòng ngủ trống trơn, và căn phòng luôn khóa cửa của thê quân đã mở khóa...
- Tiểu Áo, cậu còn định hành hạ mình đến lúc nào nữa?
Cánh cửa của căn phòng bí mật, căn phòng mà cả nhà kể cả anh đều bị thê quân cấm không cho đến gần, giờ đang khẽ hé ra một chút...
Một cái đầu ló ra, ngay khi nhìn thấy người đang hiện diện trong phòng thì lập tức rời khỏi và đóng sầm cửa phòng, ngăn trở hoàn toàn tầm mắt của Thuần Khanh:
- Không được nhìn vào căn phòng...
Chàng trai đóng sập cửa phòng và thủ thế trước nó, mặc kệ việc cơ thể đang đầy những vết thương...
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất:
- Không được đụng chạm vào căn phòng này. Tiểu Áo không cho phép!_ Giọng nói vang lên đầy quyết tâm, và dường như cậu ta sẵn sàng liều mạng chỉ để ngăn Thuần Khanh nếu anh có ý định tiến vào phạm vi cánh cửa phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top