Chương 1: Lại xuyên không nữa?
Vào khoảnh khắc khi Hồng Mai mở mắt, cô đã bị màu trắng dọa cho hết hồn. Muốn hét toáng lên nhưng không hiểu sao chỉ có thể kêu lên được những tiếng ọ ọe đặc trưng của trẻ em...
Cần lời giải thích?
Tại sao cô chỉ mỡi tử tự một cái, tỉnh dậy liền biến thành trẻ sơ sinh rồi?
- Thê quân nhìn này, là một đứa con gái! Thật tốt!
- Tốt lắm! Từ giờ tên của con sẽ là Tô Gia Áo!
Nữ tử tóc tém cất lời với con nhóc vừa mới mở mắt...
Tô Gia Áo. Tô Gia Áo. Tô Gia Áo...
Mấy chữ to đùng đập vào đại não Hồng Mai, khiến cô cứng đơ...
Ai đó làm ơn nói cho cô biết đây chỉ là mơ đi. Không thể nào có chuyện cô lại xuyên không được. Nhất định chỉ là mơ thôi...
Vậy là đứa trẻ mới sinh cố gắng mở mắt ra nhìn bố mẹ của nó...
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Hồng Mai liền hết hi vọng...
Bởi vì cái bản mặt của "bố mẹ" cô, là bố mẹ của Tô Gia Áo trong truyện tranh...
Nói cách khác, cô đây là xuyên không rồi?
Này, cô chỉ mới mở miệng chê Tô Gia Áo có một câu, sao lại lôi cô xuyên không?
Hơn nữa Hồng Mai đúng là thích Quý Thuần Khanh thật, nhưng cô thích anh ta như một nhân vật truyện tranh cơ. Mà cô thích bố của anh ta, yêu nghiệt hại nước hại dân Nhan Lam Quân hơn...
Nhưng mà, có một người chồng như anh ấy... Ừ, cũng không có gì!
Thôi, nhận mệnh vậy!
..................................................
Từ đó Hồng Mai cứ mơ mơ màng màng mà sống, bất tri bất giác cũng đã được mười mấy năm...
Trong khoảng thời gian này, Tô Gia Áo vô cùng quy củ đi theo cốt truyện. Đương nhiên, đó là ngoài sáng thôi! Trong tối, một Hồng Mai luôn có đầu óc tính toán đã âm thầm dùng võ công mẹ dậy để lập nên một tổ chức sát thủ mang tên "Bình minh đỏ", tên của cô đó! Hơn thế nữa, cô còn là một ca sĩ giấu mặt. Căn bản là bởi vì mớ bài hát cô biết thì thế giới này lại không có... Không sử dụng thì đúng là ngốc!
Cái tổ chức sát thủ kia cũng không giết người vô lý. Nếu có người đưa tiền để giết người thì tổ chức cũng chưa chắc đã làm đâu! Trong tối ngoài sáng còn phải kết hợp với những vị quyền cao chức trọng nữa...
Tiếp theo là ngoại hình, Tô Gia Áo mắt vàng tóc hồng tím đã biến mất. Chỉ còn lại một Tô Gia Áo tóc vàng mắt xanh đúng như ngoại hình Hồng Mai kiếp trước thôi...
...........................................................
Nhưng dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cái gì đến thì cũng phải đến...
Vào ngày đầu nhập học trường cấp ba, cô bạn thân theo cốt truyện-Bạch Tiểu Diệp đã dí vào mặt Gia Áo một tập hình:
- Đây là bạn mới đẹp trai nhất lớp của chúng ta-Tiêu Yểu Cảnh! Cậu xem, không phải hàng thường đâu? Tấm hình này rất khó có được đấy!
- À._ Gia Áo thờ ơ, không chút quan tâm đến mấy tấm ảnh đó. Tiêu Yểu Cảnh, nam phụ của cuốn truyện này. Cô không có hứng thú với hắn...
Nhìn cô như vậy, bạn thân vô cùng than thở:
- Tô Gia Áo, cậu muốn giả làm con nít cả đời này sao?
- Có lẽ._ Gia Áo nhún vai, khiến cô bạn Bạch Tiểu Diệp nổi điên... Vậy là một tập ảnh về nam phụ bị dí vào mắt của Tô Gia Áo...
Nhưng dù sao thì cô cũng không thích cậu nhóc đó. Thế là Gia Áo quay người tránh khỏi mấy tấm ảnh kia...
Điện thoại reo vang, Tô Gia Áo vơ lấy điện thoại (mua lén dành cho công việc) và đọc tin nhắn...
Điện thoại dành cho công việc, tin nhắn nào cũng thuộc loại khẩn hết! Gia Áo chúi đầu vào mớ tin nhắn mà không buồn để ý đến lời léo nhéo của cô bạn phía sau. Và kết quả là đâm thẳng vào một người...
Gia Áo hơi nhíu mày ngước lên, bắt gặp một con người có vẻ đẹp "bất nam bất nữ"...
Ánh mắt cô chợt lạnh, cốt truyện đã phát triển đến mức gặp hắn ta rồi à?
- Xin lỗi!_ Âm thanh rét lạnh cất lên, sau đó nhanh chóng kéo Tiểu Diệp đi...
- Xin lỗi nha, tính cô ta là vậy đó..._ Đi theo bạn mình, Tiểu Diệp vẫn kịp quay lại nói với người vừa va vào bạn kia...
Ồ, mỹ nhân đó thật đẹp...
- Cô, cô ta là... Tô Gia Áo?!_ Người hầu ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người vừa mới đi...
- Quý thiếu gia, cô ta sao như thế được? Cuộc hôn nhân này còn... còn kết được sao?
-... Đã hứa hôn rồi, ta đã là người của cô ta._ Đáp lại, Thuần Khanh chỉ rũ mắt nói.
- Thiếu gia, đứa con gái này nhìn đã biết là lạnh lùng vô cảm. Sau khi kết hôn không biết là sẽ đối xử với người như thế nào nữa...
- Ngươi đã quên quy tắc của Đông Nữ tộc chúng ta sao? Tại gia tòng mẫu, thành hôn tòng thê, thê tử tòng nữ...
- Nó chính là như vậy. Thiếu gia, nhưng đây là hạnh phúc cả đời của người...
- Ý ta đã quyết, nói nhiều vô ích._ Chỉ một câu nói đã chặt đứt toàn bộ tràng lải nhải kia. Người hầu chỉ nức nở:
- Hu... Quý thiếu gia, mệnh của người thật khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top